Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

8.


Cuộc sống cứ dần trôi, cảm xúc lại ngày càng tích tụ thêm.

Cuối tuần,cả lớp cùng đi leo núi du lịch mùa xuân.

Mọi người tới trường học từ sớm chờ xuất phát.

Lên xe, Jaejoong tự nhiên cùng Changmin ngồi cùng nhau, Yunho cũng cùng Yoochun ngồi chung.

Bọn họ chỉ ngồi cách nhau 1 hàng ghế.

Chỉ là trên đường đi, Yunho toàn quỳ trên ghế, chồm ra đằng sau nói chuyện với Jaejoong và Changmin.

Jaejoong thì cứ đứng chồm lên cãi lại.

"Tự nhiên ngày hôm qua ngủ rất ngon , thật là kỳ quái, hồi đó mỗi lần trước khi đi chơi tớ đều không ngủ được" Jaejoong nói với Changmin.

Yunho thò đầu chen vào.

"Tí nữa lên núi cậu sẽ leo thế nào đây?" Yunho lại bắt đầu kiếm chuyện trêu chọc Jaejoong "Đầu cậu lớn như vậy, có khi nào đang đi thì mất trọng tâm từ trên núi lăn xuống không ha?".

"Jung Yunho, toàn nói năng cái kiểu này tôi phát chán rồi, chờ xem chừng nào lên núi tôi sẽ đem cậu đi chôn sống ."

"Cậu dám chôn sống tớ? Yoochun đây sẽ báo thù cho tớ, phải không, Yoochun!" Yunho thúc thúc vào Yoochun đang ngồi nghe Ipod kế bên, lôi kéo đồng minh.

"Em? Giúp hyung?" Yoochun cầm lấy tai nghe "Còn không biết nhìn xem bình thường hyung đối xử với em ra sao! Em còn tính đem hyung chặt tay chặt chân ngâm trong hũ nữa là!".

"Ha ha ha ha" Jaejoong vừa nghe liền vui vẻ.

Yunho chịu đả kích vỗ đầu Yoochun, dùng cánh tay hung hăng kẹp cổ Yoochun.

"Ai cho nói bậy!".

"Này, buông tay buông tay a! Muốn chết à!".

Jaejoong với Changmin ở phía sau chế giễu, lại nhìn nhau cười.

Ôi đồ ngốc. Ai bảo Jung Yunho là người không có đại não làm gì.

"Này, nhìn kìa nhìn kìa, là xe lớp bên cạnh, vượt qua đi!" Yunho đột nhiên chỉ chỉ ngoài cửa sổ.

"Có gì mà nhìn!" Yoochun khó hiểu hỏi.

"Kia kìa, chính là lớp Jang SunAh, là xe lớp cô ấy, hyung thấy cô ấy kìa!".

"Huh, cô ấy hả" Yoochun mặt đột nhiên tối lại.

"Jang SunAh là ai?" Changmin đột nhiên hỏi.

"Đối tượng Yunho thầm mến" Yoochun trả lời phi thường mau, làm như đoán được sẽ có người hỏi.

Yunho, thầm mến Jang SunAh?

Câu nói lọt vào tai Jaejoong, kinh ngạc nhìn nhìn Yunho đang ngóng mặt ngoài cửa sổ.

Nữ sinh có gương mặt bẫu bĩnh đáng yêu kia?

Yunho, cậu ta thích bạn nữ ấy à?

Yunho, cậu ta thích cô ấy?

Kim Jaejoong, mày lại đang nghĩ gì loạn xạ thế?

Đáng chết!

"Jaejoong, Jaejoong! Tới rồi, đi xuống đi" Changmin dùng cánh tay khều khều tay Jaejoong"Suy nghĩ cái gì?".

"Không, không có gì, thật mà, đang ngủ gà ngủ gật thôi, ngày hôm qua ngủ thật không ngon.".

Changmin kinh ngạc nhìn Jaejoong, là ai vừa lúc nãy còn nói mình ngày hôm qua ngủ rất ngon ?!

Leo núi cả ngày trời, nhìn quanh toàn cây là cây. Thỉnh thoảng Yunho lại bắt vài con côn trùng đưa Jaejoong xem.

Kim Jaejoong cũng không thích cái hoạt động du sơn ngoạn thủy này. So với việc này cậu thích đi dạo phố mua sắm coi này coi nọ hơn.

Cả lớp ngẫu nhiên xếp hàng chung với lớp bên cạnh. Yunho trở nên hưng phấn dị thường.

"Này này, làm sao bây giờ, lại đây lại đây!" Yunho trông như đứa con nít bất lực kéo tay Yoochun gọi tới gọi lui.

Jaejoong kéo lấy Changmin thì thầm "Cậu xem tên Jung Yunho đó kìa, mẹ kiếp, đáng ghét, ngu thấy tội luôn.".

"Yoochun còn chưa nói gì, cậu làm sao mà phải tức tối!".

"Tớ? Tức tối hồi nào ?".

"Kìa, thì vừa mới tức đến mặt đỏ bừng luôn, không phải Kim Jaejoong thì còn ai vào đây nữa!".

"Hứ, mắc cười. Tớ việc gì mà phải cáu?!".

"Không phải cáu thì là gì?".

"Này, Shim Changmin, tại sao cậu cứ làm khó người ta vậy hả?!" Jaejoong thẹn quá thành giận đứng lên.

"Ngồi xuống đi mà, tớ nói đùa thôi !" Changmin cười cười kéo Jaejoong ngồi xuống.

Buổi chiều.

Thầy giáo cho tự do hoạt động 1 tiếng, thuận tiện có thể đi mua chút đồ lưu niệm.

"Jaejoong ah, mấy đứa mình đi chung đi" Yunho kéo Yoochun chạy tới.

"Được rồi!".

Bốn người cùng nhau đi xuống dãy cửa hàng lưu niệm dưới chân núi.

Jaejoong mua cái cối giã bằng đá. Lúc đang trả tiền, phát hiện Yunho cũng đang đứng ở trước quầy thu ngân cầm cái gì đó chuẩn bị trả tiền.

"Mua cái gì vậy?" Jaejoong rất ngạc nhiên thấy Yunho mua gì đó. Cậu thò đầu qua quầy thu ngân coi thử, là một cái khung bằng đá, chung quanh có khắc hình một đứa bé trai mặc âu phục cùng một đứa bé gái mặc váy cưới.

"Khung hình!" Lập tức bỏ cái khung Jaejoong đang nhìn vào túi.

"Cái gì thế, lễ vật sao huh, cậu muốn kết hôn ah?!" Jaejoong đoán cái này chắc chắn là Yunho mua cho Jang SunAh, đột nhiên cảm thấy bực tức mà không hiểu vì sao.

"Kết hôn á? Đúng rồi!" Yunho cười vỗ vỗ đầu Jaejoong "Còn búp bê đầu to này chừng nào mới kết hôn đây ?!".

Tuy là Yunho nói đùa nhưng Jaejoong cũng chẳng cười nổi.

Yunho thật sự mua tặng Jang SunAh .

Không hề nghĩ cho người khác, cậu ta mua thứ này để mà làm gì chứ?

Yoochun mà biết chắc chắn sẽ rất khó chịu. Cả mình còn thấy ghét nữa là.

Kim Jaejoong, mày lại suy nghĩ cái gì vậy? Sao tự nhiên đi so với chính mình với Yoochun làm quái gì? Mình cùng với tên quái vật kia có quan hệ gì đâu, Yoochun mới là người thích hắn cơ mà.

Phải giúp Yoochun tra hỏi rõ ràng đi. Đằng nào mình cũng muốn biết, không thích đoán mò loạn xạ lên thế này.

"Này, Jung Yunho, cậu mua cho Jang SunAh huh?" Jaejoong vẫn là nhịn không được hỏi ra miệng .

"Sao? Mua cho cô ấy? Vì sao?" Yunho hiển nhiên cảm thấy hết sức ngạc nhiên.

"Không phải cậu thầm mến người ta sao?".

"Thầm mến? Buồn cười, Jung Yunho này vẫn chưa hề biết yêu là gì!".

"Buồn nôn, vậy cậu mua cái này làm gì?".

"Cho ba mẹ tớ!".

"......" Jaejoong bỗng dưng chỉ muốn cười to lên, không hiểu vì sao tâm trạng cậu phấn chấn hẳn lên.

Bốn người tiếp tục cùng nhau tới quầy hàng khác.

Yunho lại cầm chọn một cái mũ rơm.

"Chú ơi, cho con mua hai cái!" Yunho nhanh chóng quyết định mua.

Tới lúc trả tiền, Jaejoong thấy Yunho cầm hai cái mũ giống nhau liền nghĩ hắn ta làm gì phải mua hai cái giống nhau thế cơ chứ, có phải là mua cho Jang SunAh một cái không?

"Thật nghi ngờ con mắt cậu quá!" Jaejoong lại phi tới cạnh Yunho "Cái mũ xấu như vậy mà còn mua hai cái, muốn ai làm đồ ngố chung với cậu sao?".

"Có gì mà xấu ?" Yunho đem cả hai cái mũ chồng lên đội lên đầu "Nhìn rất được mà!".

"Muốn đưa Jang SunAh hả?" Jaejoong lại nhịn không được buột miệng hỏi "Làm người khác chướng mắt!".

"Cái gì thế, đưa cô ấy làm gì, là mua cho ông nội tớ!" Yunho bất đắc dĩ giải thích.

"......"Jaejoong lại đột nhiên phi thường muốn cười. Tâm tình không biết như thế nào lại đột nhiên tốt lên.

"Đi rồi, trở về đi, còn phải tập hợp nữa ." Jaejoong vội vàng xoay người, lôi kéo Changmin ở phía sau đi.

Đi được chừng 10m, Yunho đột nhiên gọi Jaejoong lại.

"Gì thế?" Jaejoong quay đầu lại nhìn Yunho vẫn còn đang mua đồ với Yoochun.

"Đừng nghe Yoochun nói linh tinh! Chuyện đó là nói bậy thôi !" Yunho nói giọng cứ nhỏ dần.

"......" Jaejoong kinh ngạc nhìn Yunho đang giải thích với mình, kích động nhìn Changmin, lại không biết làm sao bèn đánh trống lảng chọn đại một cái bát mà mua "Ôi, còn bày đặt thẹn thùng làm gì làm gì!" Xoay người bước đi .

Trên đường về nhà.

Tất cả mọi người đều mệt ngủ hết, Changmin cũng vậy, Jaejoong nghiêng mặt ra ngoài cửa sổ nhìn cây cối cột điện lướt qua nhanh trước mắt.

Tại sao cậu lại phải để ý tới chuyện Yunho mua gì cho ai chứ?

Nếu cậu ta thật sự mua cho Jang SunAh, mình sẽ phản ứng thế nào đây?

Lúc này Jaejoong mới phát hiện, chính mình đã rất sợ nếu Yunho nói đó là đồ cậu ta mua cho Jang SunAh thật.

"Jaejoong!".

"Cái gì nữa?" Jaejoong lúc này mới phát hiện Yunho đang thò mỏ qua khe hở giữa hàng ghế gọi mình.

"Suỵt, nói nhỏ chút, Yoochun đang ngủ!".

Sợ mình làm Yoochun tỉnh dậy nên mới gọi sao ?

Jaejoong nãy giờ vẫn mải suy nghĩ về Yunho, giờ lại nhận ra mình vẫn còn rất ghét hắn ta, bởi thế mà cũng cảm thấy đỡ lo lắng một chút, tự nhủ rằng mình chính là nhất thời bị ma quỷ ám ảnh mà thôi.

"Này, cho cậu!" Yunho theo khe hở đưa ra một vật gì đó màu cam.

"Cái gì vậy!" Mất kiên nhẫn chộp lấy, là cái móc khóa nhỏ, màu cam dưới nắng chiều qua cửa sổ, phát ra ánh sáng lấp lánh lấp lánh thật đẹp.

"Tớ mua cho cậu, không đắt đâu, tại không mua cho Yoochun nên tranh thủ lúc nó ngủ đưa cậu, chứ nó mà biết nhất định sẽ giận." Yunho bỗng dưng trông thật vĩ đại.

"Ừ" Jaejoong trả lời đơn giản, cố gắng kiềm chế cái bộ dạng đang vô cùng muốn toét miệng cười của mình.

"Cậu xem xem, con cá vàng phản diện đó trông giống cậu không? Đó, cậu cũng phun bong bóng cho tớ coi đi!".

"Jung Yunho cậu không nói được câu nào tốt đẹp sao?" Jaejoong một tay lấy cái móc chìa khóa nhét lại vào tay Yunho "Lấy lại đi, lấy lại đi".

"Ừ ừ, là tớ sai, tớ sai, cầm đi, đừng đánh thức Yoochun dậy!" Yunho kiên quyết đẩy cái móc chìa khóa lại vào tay Jaejoong rồi mới quay đi.

Trong tay nắm chiếc móc chìa khóa nhỏ màu cam, Jaejoong tựa đầu vào cửa số nhìn ra ngoài, trong lòng nở hoa, khóe miệng nhếch lên làm lộ toàn bộ nội tâm.

Chỉ là cậu ta không biết, bên cạnh Changmin đang híp mắt nhìn mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top