Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một dàn 'soái ca' bảy người bước vào
Dùng từ gì để diễn tả bây giờ? Có thể nói là... 'nhiều màu' đúng nghĩa.

Jin mặc couple với Namjoon: Set màu tím hồng nhạt ❤ (Galaxy đó mấy mẹ!)

Suga mặc cặp với V (Tae ấy ❤): Set màu cam, xanh dương đậm 😉

J-Hope mặc cặp với Jimin (Hopemin's shipper 😂😁): Set màu đỏ, xanh lá nhạt❤

Jungkook: Một mình chơi sơmi trắng quần đen (Soái ca áo trắng ❤😘)

Thấy... giống giống ai ấy nhỉ?

Nguyệt's POV (point of view):
Hiệu trưởng của mình quen bố Bang sao? Lại còn mời cả BTS đến sao? Mình mặc đồ vậy ổn không nhỉ? Chưa dặm phấn lại nữa! Eottoke?? Wae ireoke (sao lại thế này ?

.... Đúng dồi đấy ! Tui đang phát điên lên ở bếp đây. Sao mà có thể tin được rằng thầy của tôi lại quen với ban nhạc mà tôi yêu chứ? Đã vậy còn ăn tối với nhau nữa! Huhu lúc nào cũng được tại sao lại là lúc này?? Tại sao vậy ông trời??

Sau một hồi đấu tranh tâm lý thì, tui cũng bước ra với bộ mặt che dấu cảm xúc hoàn hảo của tui. Một bộ mặt xã hội, có thể nói là vậy...

"Xin chào? Thầy ơi.. Đây là?"- Tui hỏi như thể mới thấy mấy anh lần đầu trong khi tui là ARMY chân chính (ahihi)

"Đến chào hỏi đi Nana, đây là bạn thầy và BTS- ban nhạc nam mà con hay kể ấy?

"À, vâng ạ. Chào chú ( ý tui là bố Bang như mà tui không dám xưng bố >.<), các anh là BTS ấy ạ? Nay các anh mặc theo concept như vậy làm em nhận không ra luôn ấy"-Nguyệt nở nụ cười xã hội...

"Chào em, em tên là Nana thật à? Anh tưởng em là người Việt chớ?"- RapMon hỏi tui bằng tiếng Anh đó ❤ Hạnh phúc quá đi...

"À không phải đâu ạ.. Em tên Nguyệt cơ. Nana chỉ là biệt danh thôi ạ"-Và tất nhiên là tui cũng xổ tiếng Anh dồi :D

(Au: Viết Tiếng Việt cho mấy rds dễ hiểu)

----Skip time----

Mãi một hồi sau thì tui mới nhận ra rằng ai cũng mặc đồ theo cặp và bất ngờ hơn...  Jungkook cũng mặc đồ 'cùng màu' với tui. Tui khá bất ngờ đấy nhưng... tệ hơn là kế bên cứ có 95line chọc tui với Jungkook là một cặp trời sanh, không gặp mà hẹn, bla bla bla...

Nếu là trước đây khi được như vậy thì tui vui lắm nhưng mà.. cứ nhớ tới chuyện sáng nay thì quả thật, tui không dám nhận.

"Thưa, con xin phép xuống bếp chuẩn bị tiếp đây ạ"-Tui cố gắng 'rút quân khỏi nơi chiến trường'

"Ừ, con/em đi đi"-Cả nhóm đồng thanh

"Khoan, để anh xuống giúp em"-Jungkook cất tiếng

"...."-Tui lặng im không biết nói gì hơn.

"Coi như là đồng ý nhé? Đi thôi"-Anh vừa cười vừa nói để lộ ra hàm răng thỏ mà tui vẫn luôn thầm mong rằng nó thuộc về mình.

Sau đó thì, chúng tôi xuống bếp thật.. Và 'nấu ăn' đúng nghĩa là lảm đồ ăn, ngoài ra thì chẳng có gì khác.
Thấy lạ nên tui bèn mở miệng hỏi:

"Anh không tính nói gì sao? Về cuộc gặp mặt của chúng ta ấy? Anh đã nói với các anh ấy chưa?-Tui hỏi khá lo lắng nhưng vẫn giữ bình tĩnh.

"Anh không có gì để nói. Đó là chuyện của em và anh, em chỉ cần cư xử bình thường là được, nhưng.."- Sau khi nói bỗng anh ôm tui từ phía sau và thì thầm vào tai tui.

"Em của anh thế đừng quá thân mật với các anh ấy còn nếu không... Em sẽ bị phạt rất nặng đấy!"- Lời nói của anh nhỏ nhẹ nhưng đủ sự răn đe khiến tui khiếp sợ...

Tui chỉ biết đồng ý.. không hơn không kém....

Nói là nấu ăn cho ghệ vậy thôi chứ tui với Jungkook vào làm sinh tố. Đồ ăn thì chỉ đợi nó chín là xong.

Lúc tui và Jungkook vừa xong 10 phần sinh tố thì vừa đúng lúc đồ ăn chín.

Tui và JK bày ra bàn ăn tối luôn. Chỉ tội anh Saena, vừa mới ở lại một chút thì lại phải đi làm việc. Đúng là thanh niên nghiêm túc 👍

Trong bữa ăn, ai cũng khen ngon cả 💕 Điều đó làm tui rất hạnh phúc, nhưng cái con người JK kia cứ nhìn chằm chằm vào tui và điều đó làm tui thấy khó chịu.

"Anh nhìn nhìn?"-Tôi ra hiệu bằng mắt cho JK, anh thấy và nhắn cho tui một cái tin 'đầu tiên' trong ngày hôm nay

"không đâu. Anh chỉ muốn nhìn em thôi. Đừng bận tâm"

Và điều đó làm tui thấy sợ. Tui cứ sợ rằng anh ta sẽ biến thái như bao nam chính khác, dù nếu là lúc trước mà tui được thế này.. chắc tui sẽ vui sướng đến phát khóc mất..

----Skip bữa tối----
Bây giờ đã là 9h hơn và một cô bé 18 như tui cần phải về KTX trước 10h30

Anh Saena thì chẳng thấy trở lại để chở tui về nên 'Mr.JK' đã đề nghị đưa tui về KTX bằng cách đi bộ. Thầy tui đồng ý, các anh cũng chẳng có ý kiến nên tui phải về chung với anh ta-người idol mà tui từng bias, bây giờ thì không có cảm giác gì..

Dưới ánh trăng đêm, dưới con phố nhỏ, một 'cặp đôi' đang cùng nhau đi dưới con đường đầy ánh sao lấp lánh. Đôi bên ai cũng e thẹn không dám mở lời..

Tình cảnh bây giờ thật không khác gì bộ fanfic mà tui yêu thích nhất. Vừa lạ mà lại vừa quen? Tui đã luôn mơ ước mà giờ sao lại thấy có gì đó... hơi hụt hẫng thì phải? Không lãng mạn như tui từng nghĩ, cũng không phải tình huống mà tui muốn gặp lúc bấy giờ...

Đột nhiên anh cất tiếng hát:

Can you trust me?

Can you trust me?

Xin em hãy ôm anh thật chặt...
(Au: tui lười ghi tiếng Hàn :'< )

....
        - Hold me tight - BTS -

"Idol có khác nhỉ? Hát live cũng rất là hay nữa."-Tui mở lời

"Cảm ơn em"-Anh lại cười nhe răng thỏ

Mới nói được hai câu thì tui đã về KTX mất tiêu.. Sao lúc không cần thì thời gian cứ chậm lại còn lúc cần thì lại trôi nhanh thế? Kì cục dễ sợ ! Hứ 😠

"Tới KTX rồi. Em vào đi, anh về đây."

"Dạ, chào anh ạ. Cảm ơn anh đã đưa em về ạ."

-------------------------------------------------------------
Au: Hết chap rồi mấy thím. Cơ mà mấy thím thật sự nghĩ rằng tới đây là 'hết'?
.
.
.
Sự thật sẽ được phơi bày vào chap sau 💕
Hãy đợi nhé ❤ vote và cmt đi mờ 💕 Nha nha ❤

Hình ảnh đầu chap chỉ mang tính chất minh họa thôi nhé 💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top