Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chuyện cãi nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay đã là ngày thứ 3 mà hai đứa cãi nha rồi,em kể cho nghe .
Nói có tứk không cơ chứ,
Tối hôm đó,đã hơn 10h rồi mà anh vẫn chưa về nên em lo,thì em gọi điện rồi nhắn tin cho anh mà vẫn không thấy hồi âm,nên em ngồi đợi thêm xíu nữa,rồi đợi rồi ngủ quên luôn,tới 12h30 rồi mà vẫn chưa thấy anh nên em khoác cái áo len mỏng rồi chạy lên công ty tìm anh
Lên công ty thì cũng gần 1h,chạy tới phòng tập cũng chẳng thấy anh đâu chỉ còn mỗi mình anh Jin,ảnh mới nói là anh mới về nhà rồi.
Về nhà,em vừa khóc vừa la om sòm cả lên.
Ảnh mới ngủ thì bật dậy
"Em sao thế hả?"

"Em chẳng sao cả?

"Chẳng sao mà lại la toáng lên thế?"

"Em chẳng sao"

"Em rõ ràng là có sao"

"Đúng,anh thử nghĩ đi,em ở nhà chờ anh từ chiều mà khuya rồi mà anh chưa về,gọi thì không nghe máy,nhắn tin thì không trả lời,chạy lên công ty thì không có ai,anh xem có bực mình không ?"

"Hôm nay anh nhiều việc nên về muộn xíu,không thấy anh về thì ngủ trước đi chứ"

"Lo cho anh thì ngủ được à? Về trễ thì báo cho em một tiếng, nấu bao nhiêu món ngon từ chiều giờ vẫn chưa ăn,vừa lo vừa chạy đi tìm anh,biết em lo thế nào không?"

"Anh xin lỗi"

"Câu xin lỗi của anh sao chẳng có tí cảm xúc gì cả"

"Chứ em còn muốn sao nưa" anh quát to

Tự nhiên nước mắt em cứ tuông ra,chờ anh từ chiều mà thái độ của anh chẳng có tí hối lỗi nào cả

"Được rồi,nếu anh mệt thì anh ngủ đi"

"anh còn chưa làm gì mà em lại khóc "

"Câu nói đó của anh đã làm em khóc"

"Em hôm nay hơi quá đáng đó,anh đi làm về mệt nên anh quên gọi cho em mà em có cần vậy không "

"Em quá đáng,anh có thử nghĩ cho em hay không,em lo cho anh,em sợ anh có chuyện gì mà em lại nói em quá đáng ư?"

"Thôi được rồi ,em muốn nghĩ sao thì nghĩ anh mệt rồi,anh đi ngủ đây"

Tối đó em khóc sưng cả mắt,có lẽ anh không yêu mình nữa,anh hết thương mình rồi sao,hàng ngàn câu hỏi cứ xoay quanh trong tâm trí em.
Em giận anh nên ngủ ngoài phòng khách, anh cũng chẳng thèm ngó ngàng gì đến em mà ngủ trong phòng 1 hơi đến sáng.

Mặt thì hơi ngái ngủ mò ra ngoài phòng khách

"Sao em ngủ ngoài này mà không vào phòng ngủ?"

"Anh còn hỏi tại sao hả?"

"Sao mắt lại sưng thế này?"
Sờ lên mặt em rồi xoa xoa trên mắt em

"Không muốn nói chuyện với anh nữa đâu,anh ăn sáng đi em không ăn đâu"mặc dù giận thì giận nhưng vẫn phải nấu ăn, vẫn quan tâm và lo cho anh.

"Hôm nay t/b sao thế nhỉ?"
Vừa ăn vừa suy nghĩ,sực nhớ ra hôm qua về trễ mà còn lớn tiếng với t/b nên vừa ăn vừa lo lắng

Ăn xong dọn rữa sạch sẽ còn làm tất cả việc nhà cơ,làm xong rồi mò đến chỗ em,ôm em

"Anh tránh ra chỗ khác đi ,em đang xem phim mà"

"Anb biết lỗi rồi mà,tha lỗi cho anh nha"

"Ủa?anh thì có lỗi gì mà xin"

"Anh chin nhỗi,anh về trễ không báo cho em mà còn quát em nữa anh xin lỗi mà"

"Không có thành ý gì cả"

"hay anh mua trà sữa cho em nha,ơ không ngày nào anh cũng mua trà sữa socola cho em rồi anh sẽ làm việc nhà , anh hứa sẽ về nhà trước 7h và anh sẽ không làm việc quá sức nữa"

Em không nói gì cả tắc tv đi lên trên lầu ngủ một giấc đến trưa,trưa rồi thì nấu ăn cho anh ,giận anh nên bạn rủ thì em đi chơi luôn bỏ anh ở nhà 1 mình cho biết
Vì em nấu cho cả bữa tối luôn nên em đi chơi đến tận 10h mới về,tới nhà thì thấy anh ngủ rồi nên em tắm xong rồi vào ngủ luôn cũng chẳng thèm ôm anh đâu.
Hôm nay tròn 4 ngày giận nhau ,anh lại năn nỉ em đủ chuyện vì thương nên em mới bỏ qua

"Tha cho anh đó,em chỉ bỏ qua cho anh lần này thôi đó,nếu về trễ thì phải báo liền cho em biết,em cũng xin lỗi anh,hôm đó anh đi làm mệt mà em còn càu nhàu anh nữa"

"Lỗi của anh mà ,tại anh hết ,em không có lỗi gì cả biết chưa hả"

"Được rồi,em biết rồi được chưa"

"Anh còn tưởng hôm nay phải ăn cơm một mình nữa chứ"

"Chời ơi nghe thương chưa kìa,mấy hôm em bỏ bê anh quá ,em xin lỗi nha hay em nấu bún bò ăn nha"

"Em nấu ăn ngon quá làm anh hết muốn ăn tiệm luôn"

"Được rồi nịnh vừa thôi,nhớ những gì anh đã hứa với em đó"

"Được rồi lát anh mua cho 2ly trà sữa socola luôn,thích không?

Em nhảy lên ôm anh còn hôn lên trán anh nữa cơ

Dù sao đi nữa thì anh với em vẫn luôn có nhau,là mảnh ghép không thể thiếu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top