Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1:" Khởi Đầu "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Anh hai ơi "

" Anh sao lúc đó anh không bắt máy "

" Anh sao anh không cứu em "

" Anh có phải ghê tởm em không "
...
' Không.....anh không có '

' không, không phải vậy đâu '

' Đừng em.....em đừng anh xin em'

"Không-----------------g "
Đường Hy Tú giật mình mở mắt ra, hốc mắt đỏ hoe, từng giọt nước mắt cứ thế rơi xuống hai bên gò má của cậu.
" Con bị bệnh à sau sắc mặt tái nhợt vậy, lại còn khóc nữa, trong người không được khỏe thì nên đi bệnh viện nha con" Mẹ đang ngồi bên giường đưa tay lên đôi mắt đỏ hoe của cậu giọng nói ôn nhu hỏi.
" Không có gì đâu ạ chỉ là một giấc mơ thôi ạ "nói xong Đường Mẫn lại nói với cậu." Vậy con vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn sáng với mẹ nhé. "Cậu gật đầu rồi đi xuống giường trong lòng suy nghĩ, một năm nay những hình ảnh đó đi theo cậu vào giấc ngủ nó đã khắc sâu trong kí ước năm 16 tuổi thật sự không thể nào quên được. Vệ sinh cá nhân xong cậu đi vào phòng bếp thì thấy Đường Mẫn đang dọn đồ ăn ra, cậu đi tới ngồi vào bàn." Năm nay mẹ đã chuyển con vào lớp mười một số ba rồi, chung lớp với Lạc Hạ và Tiểu Niên rồi" Bà nhìn cậu mà nói không phải Nhất Trung Bắc Thành muốn chuyển lớp thì có thể chuyển được cũng vì lớp mười một số ba chủ nhiệm là bạn học hồi đại học của bà nên mới thuận lợi chuyển con trai mình vào lớp đó. Cậu chưa kịp trả lời thì Đường Mẫn lại nói tiếp:" Vào lớp mới cố gắng học nha con, có chuyện gì thì phải nói cho mẹ nghe" Nói rồi bà giơ tay vỗ đầu cậu "Biết không hả " Cậu nhìn mẹ đang thở dài thì mỉm cười đáp" Dạ, con biết rồi ạ mẹ đừng lo"Cậu biết mình học không giỏi nhưng cũng chưa bao giờ khiến mẹ bị mời lên trường bao giờ chỉ duy nhất lần đó.
" Con là con trai của mẹ không lo thì ai lo" chưa để cho con trai mình đáp bà lại nói tiếp:" Mẹ chỉ còn con thôi, em trai con....":nói tới đây bà bỗng ngừng lại đôi mắt đã ửng đỏ lên, cậu biết mỗi lần nhắc tới đứa em trai đã mất, thì mẹ sẽ không kìm được mà rơi nước mặt. Cậu không có ba, lúc mẹ mang thai cậu thì ba mẹ vẫn chưa cưới nhau khi được hai tuổi, cũng bởi vì cậu được cục quản lý gen xét nghiệm là một beta nên ông ta không cần mẹ con cậu nữa. Lúc ông ta vừa đi chưa bao lâu thì Đường Mẫn phát hiện mình mang thai đó là em trai cậu, kể từ đó cậu rất hận người đàn ông đó và những tên tra alpha. Từ nhỏ Đường Hy Tú, mẹ và em trai sống nương tựa lẫn nhau mà sống, tình cảm giữa hai anh em cậu rất tốt nên cũng không khiến mẹ bận lòng. Nhưng không ngờ năm trước lại có một biến cố xảy ra mà em cậu đã ra đi mà không bao giờ trở lại nữa, cái chết của Đường Hy Viễn đối với cậu và mẹ là một cú sóc tâm lý không thể nào gỡ bỏ. Rõ ràng em ấy là một omega rất ngoan ngoãn nghe lời học giỏi tương lai vẫn đang còn ở phía đợi em ấy vậy mà-----
Đang ăn bỗng nghe Đường Mẫn nhắc đến em trai thì cổ họng nghẹn lại buôn đũa xuống:" Mẹ đừng khóc, mẹ khóc như vậy Tiểu Viễn ở đâu đó sẽ không yên ổn mà ra đi nên mẹ và con hãy sống tốt để em ấy không phiền lòng": từ nhỏ cậu đã rất hiểu chuyện vì thế không bọc lộ cảm xúc mà an ủi mẹ nói vậy thôi, chứ trong lòng cậu lại nhói lên không thể nào tả nổi cảm giác ấy cảm giác mất đi người thân thật sự rất đau đớn.
Bà lấy tay lên lau nước mắt gương mặt bà phúc hậu cười với Đường Hy Tú:" Mẹ biết rồi...à mà Tú Tú ngày mai tựu trường rồi con đến chỗ làm thêm xin nghĩ đi":Bà là giáo viên cấp hai cũng không đến nỗi không lo được cho cậu, từ nhỏ cậu và em trai đã không thiếu thứ gì vì Đường Mẫn dành hết những gì tốt cho hai đứa con trai của bà nhưng cậu sợ mẹ cậu cực khổ vì mình nên mỗi hè đều đi làm thêm. Mặc dù bà bảo không cần nhưng cậu vẫn cứ làm cậu nói làm để trải nghiệm cuộc sống nên bà cũng không còn cách nào cản được nữa nên cũng không nói thêm gì về chuyện đó. Cậu gật đầu không nói gì rồi ăn tiếp.
Hiện tại ở Bắc Thành đang giữa tháng 8, những cơn mưa đầu mùa cứ chậm rãi rơi. Đường Hy Tú cầm dù đi ra ngoài bỗng điện thoại có tiếng chuông reo lên.
" Alo cậu gọi tôi làm gì đây ": đầu dây bên kia trả lời
" Baba con nghe nói ba chuyển vào mười một số ba "chưa kịp trả lời thì cậu thiếu niên của đầu dây bên kia lại nói vọng qua:" Có thật không baba đừng làm con mừng hụt à nha huhu ":Thẩm Lạc Hạ là omega một trong hai đứa bạn lớn lên cùng cậu, có thể nói là rất thân với hai người bạn này. Đường Hy Tú nghe cái giọng của Thẩm mỹ nhân trong điện thoại thì dở khóc dở cười đáp:" Thật, lo mà tiếp đãi baba của cậu đi"
" Oa baba yên tâm Hạ hạ đây sẽ tiếp đãi baba thật tốt":cậu ta cười hì hì rồi lại nói:" A suýt nữa quên để tôi gọi điện thông báo cho Tiểu Niên ":trò chuyện một hồi liền tắt máy, Đường Hy Tú đến trạm xe bus để tới chỗ làm, ngồi trên xe cậu nhìn xung quanh thành phố phồn hoa được phủ bởi cơn mưa mùa thu ảm đạm không chút vui vẻ lòng chợt nặng trĩu 'Ha cũng sắp tới ngày đó rồi' .Mặc dù cuộc sống đôi khi cũng sẽ độc ác mà lấy đi những thứ gì đó quan trọng của con người nhưng cũng không thể trách ông trời tàn nhẫn. Sinh-lão-bệnh-tử là không thể tránh khỏi, mà cái tử của Đường Hy Viễn quá sớm sớm đến mức thanh xuân của em ấy chưa trải qua một cách trọn vẹn thật tiếc nuối cho cậu thiếu niên trẻ tuổi ấy. Cậu nhìn ra khung cửa kính xe lơ mơ một hồi thì---Trạm kế tiếp là Cung thiếu nhi--- Đến trạm Đường Hy Tú bung dù xuống xe đi thẳng tới một cửa tiệm nhỏ bước vào cửa:" Anh Khâu Nam em mới đến ạ":tại quầy bán hàng có một nam thanh niên cao 1m81 khoảng 23 tuổi, là người làm việc chung với cậu luôn giúp đỡ cậu, nam thanh niên ngước mặt lên nhìn cậu:" Tiểu Tú em tới rồi à chị Vy Vy đang ở trong kho kiểm hàng đấy":cậu đáp 'dạ' một tiếng rồi đi thẳng vào nhà kho bên trong nhà kho có một cô gái đang kiểm hàng dáng người nhỏ bé làn trắng nõn mái tóc được cắt ngang vai, trong cô nhìn vậy thôi chứ cô đã hai mươi tám tuổi rồi nhưng lại có sở thích được mấy em nhỏ hơn mình nhiều tuổi gọi bằng chị cô quay qua nhìn cậu:" Tới rồi đấy à vô phụ chị đem thùng thức ăn nhanh này ra bên đi":Vy Vy bảo cậu, Đường Hy Tú đi tới bê thùng thức ăn lên vừa đi vừa nói với chị Vy Vy:" Chị à hôm nay em làm ở đây ngày cuối vì ngày mai tựu trường rồi ạ:" Vy Vy nhìn cậu rồi mỉm cười gật đầu một cái:" Được để lát chị thanh toán tiền lương cho em":nói xong chị liền đi, chẳng mấy chốc đã 6h chiều mà mưa vẫn chưa ngừng nghỉ. Vất vả một ngày cuối cùng tan làm Đường Hy Tú bắt xe về nhà trong nhà không có ai Đường Mẫn đi dạy thêm chưa về chỉ có một mình cậu nhưng Đường Hy Tú đã quen với sự im lặng này suốt một năm qua rồi. Cậu một mình ăn cơm xong lại về phòng làm nốt bài tập hè còn lại mà Diệp Tiểu Niên chụp gửi qua cho cậu mặc dù không hiểu gì nhưng vẫn phải chép nếu không chủ nhiệm khối 11 sẽ phạt rất nặng. Chép đống bài tập hè cũng đã gần mười giờ đêm rồi, nên cậu quyết định đi ngủ mỗi lần chuẩn bị đi ngủ Đường Hy Tú lại cảm thấy lo lắng bất an vì lần nào cũng mơ giấc mơ đó.

---Góc tâm sự mỏng ---
Các fen có thấy được hong dạaaa
<Buổi tối vui vẻ nha>😪

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top