Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 14: Thời điểm bạn bè độc thân trước khi...(Part 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhóm kín #Team_vợ_Sarawat
Admin đến rồi đâyyyyyyyy. Đến cùng tin tức sốt dẻo nhất ngày. Hiện tại chồng của chúng ta đang tán hoạt náo viên. Có bằng chứng luôn. Ai có thể giải thích mối quan hệ trong hình được thì hãy vào nhận đi. Trao thẻ thành viên bà tám trọn đời ngay và luôn.
Dưới bài đăng có tổng cộng 3 tấm hình mà thằng Sarawat đăng trên Instagram đập ngay vào mắt. Thời gian đăng bài là 8 tiếng trước. Đoán chừng...ngay khi thằng Sarawat vừa đăng hình lên, tụi vợ của nó đã lao vào mổ xẻ vấn đề một cách điên cuồng rồi.
Tôi lướt xuống đọc bình luận. Cũng chẳng trông mong gì nhiều, chỉ là trong lòng có hơn phân nửa là cố tình. Chết tiệt! Tao không thể không nhiều chuyện mà.
"Phải không vậy? Họ là bạn bè mà."
"Không phải bạn đâu. Sarawat công khai cỡ đó, chắc là thích lâu lắm rồi."
"Thế ra mị lại thất tình à."
"Tine? Nếu là hoạt náo viên năm 1 thì mị chịu. Đúng dễ thương luôn."
"Hồi trước đào hoa lắm mà, sao giờ bị Sarawat bắt về làm vợ rồi."

"Huýttttttttttttttttttttt, vậy còn trái tim của người vợ này, Sarawat sẽ chăm sóc nó như thế nào? #trái_tim_vụn_vỡ"
"Sao bảo chỉ là bạn bè thôi mà? Đồ nhẫn tâm. Đồ độc ác. Đồ xấu xa. Đúng đểu!"
"Buổi live của Scrubb mị đứng gần nè. Sarawat nắm tay Tine không buông thật. Giữ kỹ lắm. Không cho ai đến gần luôn."
Cuộc chiến trong nhóm kín dữ dội đến mức tát nước vào nhau còn hơn chơi Songkran ở khu Silom. Thậm chí một dòng bình luận thanh minh tôi cũng chẳng dám đăng. Đúng ra người nào gây chuyện thì nên ra mặt giải quyết đi chứ. Tại sao người đứng mũi chịu sào lại là tôi.
Rrrrrrrrrrrrrrrrrr
Và rồi cuộc gọi của thằng Fong đã cắt ngang sự nghiệp tọc mạch suốt cả một đêm của tôi.
"Ờ."
[Dậy chưa?]
"Ờ." Thật ra tao chưa ngủ được miếng nào luôn, bạn hiền. Khốn nạn nó nằm ở chỗ đó.
[Tao qua kí túc xá nha. Định rủ đi ăn sáng.]
"Hưuuuuuuu."
[Mau tắm rửa, thay đồ đi.]
"Ừm."
[Thằng trâu, có hiểu không vậy?]
"Ư hư!"
[Nửa tiếng phải xong đấy. Không thì biết tay tao!]
Trái tim của Tine ngầu lòi vừa mỏng manh vừa yếu đuối. Sau khi Instagram bùng nổ vào tối qua, tôi thức trắng một đêm cho đến sáng hôm sau. Sao hả. Tính cho tao làm presenter sản phẩm Eye Roll-on của Garnier hay sao đây. Hừm...
Bởi lẽ quầng thâm dưới mắt bây giờ đen thui không khác gì gấu trúc. Đến nỗi lúc ngồi ăn cháo với thằng Fong dưới kí túc xá, bác chủ tiệm còn hỏi có phải vừa trốn khỏi sở thú không. Lý do duy nhất thì chỉ có do những thành viên thường trực trong team vợ Sarawat thôi. Còn tra hỏi tao xem giữa tôi và ông chồng quốc dân đã xảy ra chuyện gì.

Nói luôn là hiện giờ cảm xúc lẫn lộn hết cả. Vừa bối rối khó hiểu, vừa kinh ngạc lộn máu, lại vừa tim đập mạnh không tài nào kiểm soát nổi. Đang yên đang lành bỗng dưng gặp surprise giữa đêm hôm thế này, đừng nói là tụi vợ của thằng Sarawat, thậm chí cả tôi cũng ngạc nhiên là chúng tôi đã từng gặp nhau sao.
Nếu tấm hình đó không có tôi trong khung hình, có lẽ tôi sẽ không tin vì thời gian đã trôi qua gần cả năm rồi. Tôi không hề biết mình đã từng gặp thằng Sarawat. Một chút cũng không. Nhưng lạ ở chỗ sau khi đọc xong dòng caption của đối phương, mắt tôi lại bừng sáng như thể vừa hít cần sa.
Chứ hỏi thử tình trạng mất ngủ, bồn chồn, tim đập nhanh, chỉ nhớ khuôn mặt của một người như vậy, bác sĩ nào mà chữa được chứ. Triệu chứng của tao chắc là bước vào giai đoạn chết lâm sàng rồi.

"Tối qua đúng shock luôn." Người ngồi đối diện lên tiếng, tay vẫn múc một thìa cháo bỏ vào miệng với vẻ mặt háo hức xen lẫn một chút tọc mạch.
"Chuyện?"
"Mày đừng hòng giả nai. Thì chuyện thằng Sarawat đó. Tóm lại mày từng gặp nó rồi phải không? Sao không nói với tao?"
"Nói cái khỉ gì chứ? Tao còn không biết." Tóm lại là ngu cả lũ. Có thông minh thì cũng chỉ có mình thằng đầu têu cùng đám bạn của nó. Quan sát hành động của tụi Bạch Hổ, tôi đoán tụi nó phải biết chuyện này không nhiều thì ít.
"Tóm lại nó thích mày thật?"
"Thích cái đầu mày ấy."
"Ơ! Caption rõ ràng thế kia. Thật ra về sau này tao thấy nó tấn công mày tới tấp. Tụi tao còn nghi ngờ không biết mày và nó có bồ bịch với nhau gì không."
"Vớ vẩn."
"Mở lòng đi."
"Mở cái quần gì. Tao thích con gái."
"Ok. Tao tin." Nhưng biểu cảm của nó trông có vẻ không tin cho lắm, thằng chết tiệt. Bạn tôi...sao tôi lại không biết cái nào là nói thật, cái nào là nói đểu. Cũng may là chưa rủ thằng Peuk và thằng Ohm đến cùng, bằng không tao bị xử sạch sẽ luôn.
"Dạo này tao đang nói chuyện với Prae." Tôi vội chuyển chủ đề. Thật ra thì cũng không xa so với chuyện cũ bao nhiêu.


"Nhỏ khoa Y? Mấy tuần trước tao có thấy mày hay nhắc đến, cơ mà về sau thấy im ắng nên tao tưởng mày không nghiêm túc." Đến mức trốn tập câu lạc bộ để đi chơi với gái, sao có thể không nghiêm túc chứ. Mẹ nó, siêu nghiêm túc luôn.
"Không biết nữa. Không lý giải được."
"Vì thằng Sarawat chứ gì."
"Hả! Không phải." Tôi cật lực lắc đầu. Nói chuyện người khác một xíu là lại quay về nó cho bằng được.
"Vậy thì tao không giúp gì được rồi. Cảm xúc của mày mà. Tự tìm câu trả lời đi nha." Sau đó thằng Fong cắm đầu ăn cháo tiếp, tay lướt lướt màn hình điện thoại, không nhắc đến chuyện hồi nãy dù chỉ một chút. Chỉ có tao là không biết điểm dừng, chuyện điện thoại không cần hỏi, ám ảnh từ tối qua nên không mang theo. Không có gì làm thì lại nghĩ ngợi lung tung chứ sao.
Tôi hít một hơi thật sâu. Cháo nuốt không trôi nên quyết định nói vài lời bâng quơ.
"Tao nghĩ chắc tao bị bệnh rồi quá." Thằng Fong khựng lại trước khi dời mắt khỏi điện thoại để nhìn tôi.
"Nói triệu chứng đi." Ghét biểu cảm này của nó ghê. Mặt lúc nào cũng sẵn sàng tọc mạch, con mắt ánh lên niềm sung sướng đặc biệt.
"Mày không cần làm mặt hóng hớt đến vậy đâu."
"Tao đang nhập tâm. Nhanh đi. Khai mau."
"Fong, lúc còn hẹn hò, mày với bạn gái mày có từng vậy không...Phân vân không biết nên đối xử với người ấy như thế nào. Bình thường thích ai là tao ngỏ lời luôn. Đằng này lại không phải..." Không quen. Có lẽ bây giờ đó chính là lý do duy nhất. Trước đây mỗi lần cảm thấy thích ai, có niềm vui khi ở cùng ai, tôi đều không lưỡng lự mà theo đuổi ngay và quyết định quen luôn. Không ổn thì chia tay. Xong!
Đằng này lại không phải. Nó còn hơn thế. Không phải cảm giác nghĩ phát là bắt tay làm luôn. Thật ra phải nói rằng thậm chí còn không dám đưa ra quyết định ngỏ lời với đối phương mới đúng.
"Ờm! Chưa bao giờ. Thấy ai dễ thương là tao ra tay liền. Không bao giờ có hai chữ "chần chừ".
"..." Xem như là lời khuyên rất có ích. Quả thật đã dẫn lối cho cuộc đời tao. Cảm động thấy mẹ.
"Thế mày phân vân cái gì? Với thằng Sarawat hả?" Người kia hỏi tiếp.
"Không. Với Prae."
"Vậy lý do khiến mày không dám ngỏ lời với người ta là gì? Phải có lý do chứ. Cái gì đó đặc biệt hơn mọi lần. Chướng ngại tâm lý gì đó cản trở tình cảm của mày." Hình như thằng Fong đọc sách triết học quá nhiều rồi. Nói câu nào câu nấy dài dòng làm tai tao lùng bùng hết cả.
"Chắc mày cũng biết mà. Ờ...nó đó." Lần này tôi lí nhí trong cổ họng, tuy nhiên tôi biết người đối diện nghe thấy hết.
"Hết ngốc rồi nhỉ. Mày không thể hẹn hò với Prae vì mày đang để ý một người khác." Hự! Đau chết đi được.
"Nếu tao thật sự để ý nó, lẽ ra tao phải dám tiến tới chỗ nó chứ. Nhưng mà bây giờ tao vẫn phân vân."
"Phân vân vì nó là gay?"
"Không phải!"
"Thế thì như thế nào?"
"Không biết nữa. Trái tim cứ xoay mòng mòng, đầu óc thì mơ màng nửa tỉnh nửa mơ suốt."
"À...Triệu chứng của người ngủ không đủ giấc."
"Nhưng bình thường tao ngủ mỗi ngày 10 tiếng lận." Tụi nam chính còn thắc mắc rốt cuộc là tao ngủ hay giả chết. Thế cho nên vấn đề này xem như rất không hợp tình hợp lý.
"Thì tối qua mày không ngủ."
"Lúc nào ở cùng nó là tao lại run."
"Biểu hiện của việc lạnh. Không thì cũng do chỉnh điều hòa thấp quá."
"Con tim rung động ấy. Với lại lúc đó thời tiết cũng nóng nữa."
"Chắc do thân nhiệt nóng. Đợi nó hạ xuống chút xíu là ổn à." Thằng Fong nói rồi vỗ vai động viên. Không phải mà. Thân nhiệt tao nóng hồi nào chứ.
"Lạ hơn thế nữa là...khi ở cùng nó, tao luôn cảm nhận được bài hát của Scrubb. Mẹ nó, hay hơn tất cả những lần tao từng nghe luôn."
"Thì đó là live show. Biểu diễn trực tiếp phải vui hơn rồi."
"Năm ngoái tao có thấy vậy đâu."


"Ok, hiểu."
"Lúc nó cho tao cưỡi cổ để nhìn P'Meuay và P'Ball rõ hơn, tim tao đập càng mạnh."
"Tin mà. Nếu Prae để mày cưỡi cổ, chắc mày cũng cảm thấy vậy thôi."
"Tao nghĩ không giống đâu."
"..." Thằng Fong không nói nên lời nên đành dựa người vào lưng ghế, sau đó thở dài một cách chán chường.
"Rất nhiều lần rồi tao đều không tìm được câu trả lời cho chính mình."
"Mày thì tìm được câu trả lời quần què gì chứ. Nó là triệu chứng của người rơi vào nấm mồ tình yêu đấy, vừa lòng chưa? Ít nữa mày sẽ chết yên ổn thôi vì cái nấm mồ thằng Sarawat đào nó sâu lắmmmmmmmmm. Khốn kiếp!"







Thật lòng mà nói tôi cực kỳ không muốn đến ngày thứ 2 vì điều đó đồng nghĩa với việc team tọc mạch sẵn sàng đối đầu với tôi bất cứ lúc nào. Cuối cùng tôi phải kiếm cớ để tránh không trả lời những vấn đề gây đau đầu nhức óc này.
Thằng Sarawat cũng lặn mất tăm tự cứu mình trước. Tôi không rõ mấy cô vợ của nó ủng hộ hay căm hận tôi nhiều thế nào bởi ánh mắt chăm chú khi tôi bước xuống xe khiến hai chân không tài nào nhúc nhích nổi, chỉ có thể đứng yên một chỗ và siết chặt balo đeo vắt vẻo trên vai.
"Chào Tine."
"Ch...ch...Ờ, chào." Tôi vẫy tay với một cô nàng đi ngang qua. Giọng nghe ra thì khá thân thiết, không có ẩn ý gì khiến tôi thở phào nhẹ nhõm. Đừng tát tao nha. Tao không muốn lên trang nhất báo trường đâu.
"Đây này. Người này nè."
"Hới, đẹp trai thế. Hới, thích ghêeeeeeeee."
"Mình thấy dễ thương."
Tiếp đó là rất nhiều tiếng xôn xao. Có người cười với tôi, trong lúc đó cũng có một số người huých vai đi ngang qua kiểu ngại ngùng. Tao còn chưa tán đâu nha, đỏ mặt cái gì mà đỏ mặt chứ.
Rốt cuộc chịu không nổi ánh mắt lập lờ của một số người, tôi vội ba chân bốn cẳng thoát khỏi chỗ đó. Nhưng chỉ được một chút thôi. Cuối cùng tao cũng bình an đến được dưới chân tòa nhà khoa nơi tụi nam chính đang ngồi. Quan trọng là tụi nó đang bị bao vây bởi một nhóm đàn chị tầm 10 người.
Tao có cần giả bộ làm mặt hung dữ không. Ai cũng sẽ không dám giẫm đạp tao.
"N'Tine đến rồiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii." Còn chưa kịp đi tới bàn, đội quân cảm tử đã nhanh chóng xông vào tôi. Sau đó thì kéo tay hộ tống tôi đến bàn, ấn tôi xuống bắt ngồi yên một cách khó hiểu, kèm theo đó là biểu cảm hớn hở của thằng Peuk, thằng Fong và thằng Ohm.
"Bé với Sarawat đang tán tỉnh nhau hả?" Khực! Câu hỏi đầu tiên dồn tập tới tấp.
"Không ạ. Không có tán tỉnh."
"Nhưng mà Sarawat thích bé. Đúng không?"
"Không biết ạ."
"Từng gặp nhau rồi hả?"
"Không chắc ạ. Em cũng vừa mới biết." Tao có nên chạy trốn đám phóng viên như bọn nghệ sĩ hay làm không nhỉ. Ai kêu đẹp trai quá làm chi, ai cũng muốn tọc mạch.
"Chị hỏi thêm một chút được không?"
"Ờ...được ạ."
"N'Tine có người yêu chưa?"
"Chưa ạ."
"Thế đã thích ai trước đó chưa?"
"..." Tôi không đáp mà chỉ đảo mắt. Tao nên nói thế nào đây. Thời gian qua chỉ đi theo tán tỉnh một mình cô nàng khoa Y thôi. Tuy vậy cũng đâu dám trả lời vì chưa biết mối quan hệ sẽ tiến xa đến đâu. Cảm giác nó đã đứt gánh giữa đường từ khi thằng Sarawat xâm nhập vào trong tâm trí tôi rồi.
"Vậy là không có rồi. Thế chị hỏi tiếp nhé."
"Vâng."
"Thích Sarawat không?"
"Em..." Nói làm sao đây. Bảo rằng thích thì chắc bị đám đàn chị cắt cổ quá. Chưa kể bản thân tôi cũng chưa xác định mình có thật sự dành tình cảm cho nó hay không. Nhưng nếu bảo rằng không thích...thì ngại với thằng chuyên gây rắc rối quá. Tim tôi...


Tao không chọn được nên đành cúi đầu cạy móng tay, không chịu hé môi nửa lời. Tụi nam chính căng thẳng vì tôi bị dồn ép như vậy liền đạp chân nhau ra hiệu tìm đường thoát thân. Mãi cho đến khi tiếng hú hét của người xung quanh vang lên vì mục tiêu mới đã xuất hiện. Mọi sự chú ý đều thu vào thân hình cao cao của ai kia.
"N'Sarawat đến!"
Có ai đó lên tiếng trước khi tránh đường cho tên mặt đơ đi vào một cách hiên ngang. Sắc mặt của thằng Sarawat trông chẳng có vẻ gì là lo lắng.
"Đồ gây phiền nhiễu, sao không nghe điện thoại của tao?" Chỉ câu hỏi đầu tiên đã làm tao shock rồi. Muốn thò tay ra khều cho đối phương để ý người xung quanh nữa, thế mà mặt nó cứ trơ ra nhìn chằm chằm tao.
"Điện thoại ở trong balo."
"Rồi ngồi đây làm gì? Sắp có concert của Scrubb à?" Concert cái quần què gì chứ, Sara-đểu. Đây là buổi mổ xẻ chuyện của mày với tao đó, thằng ngu. Các đàn chị không ai hó hé gì thêm mà chỉ đứng yên dỏng tai nghe.
"Không phải. Tao chỉ đang nói chuyện với các đàn chị." Tôi vội đáp để người thân cao thôi nghi ngờ. Song không biết do nổi hứng ghẹo gan hay sao đó mà thằng Sarawat nói tiếp.
"Cho nghe với."
"Tránh xa đi mà." Ngay khi tôi vừa nói xong câu này, một vài đàn chị mặt đanh lại, lao tới níu kéo không cho thằng Sarawat đi đâu khiến tôi không thể không bất ngờ.
"Chị chỉ ghé qua hỏi N'Tine vậy thôi." Cuối cùng cũng có một giọng nói quả cảm cất lên. Thằng Sarawat lập tức quay qua nhìn chủ nhân giọng nói với biểu cảm hơi khác so với bình thường.
"Hỏi gì cơ ạ?"
"Chuyện N'Sarawat ấy mà."
"Hỏi em này." Đệttttttttttttttttttt. Đến rồi. Địa ngục ghé thăm người ngầu lòi rồi. Ông chồng quốc dân đã ra mặt xuất hiện mà không thèm hỏi đến tình trạng của tao một câu. Shock hết cả lũ kể từ lúc tụi nam chính cản đám đàn chị.
"Hình trong Instagram là do Sarawat tự đăng hết hả?"
"Có cái tự đăng, có cái do bạn chơi khăm."
"Hình mới nhất trong sự kiện live của Scrubb là do bạn Sarawat chơi khăm đúng không?"
"Cái đó em tự đăng."
"N'Sarawat từng gặp Tine rồi hả?"
"Vâng, ở Silpakorn."
"Cùng là fanclub của Scrubb đúng không?" Lần này đối phương lắc đầu rồi khom người nhìn tôi đang ngồi yên một chỗ ở bàn bằng ánh mắt gì đó.
"Em là fanclub Solitude is Bliss và Inspirative."
"À." Mọi người gật gù. Tao không muốn nói rằng thằng khốn này là fanclub của tất cả các nhóm đâu. Mỗi buổi chiều lúc tập nhạc, lúc nào tôi cũng hỏi nó thích nhóm nào. Câu trả lời nhận được đó là tất cả các bài mà nó chơi. Mà...tính sơ sơ cũng gần 20 nhóm.
"Hết câu hỏi rồi. Từ bây giờ các chị sẽ không tụm lại tra hỏi thằng Tine nữa phải không?" Thằng Sarawat mau chóng kéo cổ tay tôi, toan lôi tôi đi như lôi nô tì trong phim truyền hình. Tuy nhiên chúng tôi phải dừng lại để nghe câu hỏi cuối cùng từ một đàn chị.
"Khoan đã. Thêm một câu. Sau đó chị sẽ không làm phiền nữa."
"..."
"Hai em đang hẹn hò hả?"
Tôi im lặng một lúc lâu trước khi chủ nhân lòng bàn tay đang nắm chặt tay tôi là người trả lời.
"Không ạ."
"..."
"Nhưng khi nào hẹn hò sẽ báo."
Bưm!!
"N'Sarawat. Hưuuuuuuuu."
Câu trả lời của ông chồng quốc dân khiến những người xung quanh đó hú hét điên loạn. Chấn động còn hơn bị trâu mộng húc. Không biết nữa. Câu trả lời làm trái tim người nghe như tôi đập loạn xạ không ngừng. Tâm trạng như xem phim sex free trên Google, như có tình yêu đầu hồi còn trẻ trâu, như lúc trộm tiền bố đi mua giày, như thứ gì đó vô cùng đặc biệt nhưng không cách nào giải thích được.
"Khi nào hẹn hò sẽ báo". Khoan đãaaaaaaaaaaaaaa. Thế đã hỏi tao có muốn hẹn hò với mày chưa hả.
Tim tôi...Lần này thì toang thật rồi, thằng khốn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top