Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 5: Đúng chất Sarawatlism (Part 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tine đúng ngầu
Mày, tao có tin vui muốn báo.
Pope đây chứ còn ai
Mày định báo là thằng Sarawat đồng ý giúp mày rồi?
Tine đúng ngầu
Hới, sao mày biết?
Pope đây chứ còn ai
Tao nói đại. Ơ! Đúng hả?
Tine đúng ngầu
Mua vé số là mày giàu chắc.
Taroman
Làm tư thế nào đấy?
Phải tư thế chuẩn không?
Tine đúng ngầu
Mày đúng là đầu óc đen tối.
中国 Fong chăn ân*
Ăn mừng không? Tự do sắp quay trở lại rồi.
Tine đúng ngầu
Ăn mừng cái mẹ gì? Ngày mai phải đi học.
Nước ngọt được không?
Fon chăn ân
Mày không biết giờ tao không uống Coca Cola nữa à?
Tine đúng ngầu
Mẹ nó, sao lại không uống nữa? Mày quay về chăm sóc sức khỏe rồi hả?
Fong chăn ân
Không có. Tao đổi qua uống Pepsi.
Tine đúng ngầu
Mất dạy.
Pope đây chứ đâu
Tóm lại là muốn tụi tao giúp cái gì?
Tine đúng ngầu
Khích động thằng Green cho tao coi.
Nói gì cũng được, miễn sao nó hiểu tao và thằng Sarawat đang tán tỉnh nhau.
Taroman
Xảo trá tới rồi đây.
Tine đúng ngầu
Có chừng mực thôi.
Fong chăn ân
Để đó tụi tao giải quyết cho. Mày chuẩn bị đi.
Tine đúng ngầu
Vô cùng đa tạ.
*sticker* dập đầu
(*) chăn ân là đọc trại của ăn chân
Tôi đóng cửa sổ nhóm chat Line "đẹp trai không ngừng, níu kéo cũng chẳng ở" rồi ngồi cười tủm tỉm một mình ở đầu giường.
Vậy đó quý vị khán giả. Phi vụ tống cổ thằng Green đã nên hình nên dạng vì kế hoạch đã được ông nội thiên hạ - quý ngài Sarawat Guntithanon xét duyệt. Tôi cũng chẳng biết nó nghĩ gì mà lại đồng ý dễ dàng như vậy, trong khi trước đó cứng đầu cứng cổ cương quyết không chịu.
Nhưng với việc đối phương chịu giúp, tôi chẳng thấy nó mất mát cái gì cả. Mỗi lần tôi với nó đi cùng nhau, có thấy ai nghĩ là chúng tôi đang hẹn hò đâu. Toàn là đực rựa cả, không thể nào có cái vụ cặp đôi is real. Làm ơn xem xét thể chất nữa đi chứ. Ai cũng nghĩ chỉ là bạn bè ngoại trừ thằng Green, thằng bê đê đẹp mã dâm tặc thích xem tôi là gay công. Và giờ nó đã thành công vì tôi đang cover thành cái dạng ăn con trai đúng như những gì nó muốn.
Muốn thất tình thì tới đây. Tao sẽ đập vỡ mặt với sự đẹp trai cỡ thần thánh của thằng Sarawat.
Tôi đóng laptop trước mặt lại, sau đó quay sang thay đồ ra ngoài kiếm gì đó ăn, sẵn tiện lấy điện thoại đem đi sửa cho thằng Sara-đểu. Cũng chẳng có gì. Nghĩ đến chiếc điện thoại yêu dấu bị cướp mất mà lòng đau như cắt nên đem máy tới tiệm sửa thay vì iCare cho nó dùng đồ Tung Của luôn.
Nhưng khi đứng đợi trước cửa tiệm...
"Em ơi, không sửa được." Thằng cha thợ sửa vừa nói vừa gom mảnh vỡ của chiếc điện thoại quá cố đưa ra trước mặt.
"Sao lúc đó anh bảo là sửa được mà?"
"Hỏng hoàn toàn rồi, chỉ còn cách gửi về hãng. Nhưng đảm bảo sẽ được máy mới, tiền cỡ 10,000* baht là cái chắc vì máy này hết bảo hành rồi."
(*) xấp xỉ 7,800,000 VNĐ
"Thật là không sửa được hả anh?"
"Anh gỡ sim ra rồi đó. Em cầm sim với máy về đi." Đùa à, không thèm trả lời câu hỏi của tao luôn.
"Kìa anh..."


"Nhưng anh có gợi ý này. Vừa hay anh có cái Samsung để rẻ cho em 500 baht thôi."
"Hả? Có thật không vậy?"
"Ờ, tặng case luôn. Đây, cầm lấy đi."
Kì kèo không lâu, mở hộp luôn. 500...Tim tôi.
Samsung Hero -_-

Vậy ra mày chỉ lừa cho tao hố hàng thôi ư!! Ốiiiiii. Đành ủ rũ chạy xe về kí túc xá, lấy sim trong điện thoại cũ ra rồi lắp vô. Một lát sau, thông báo có tin nhắn vang lên không ngớt. Chuông điện thoại rung liên hồi đến nỗi gần như không có thời gian để thở luôn. Cái gì của nó thế!
Tôi tự tiện mở tin nhắn ra đọc với hi vọng moi được bí mật gì của thằng Sarawat nhưng vô ích vì chỉ toàn tin nhắn thông báo có cuộc gọi nhỡ. Quan trọng là không có số nào trùng nhau.
Lại hot thế nữa. Sao bảo là không cho số cơ mà. Thế thì bọn này lấy từ đâu ra.
Rrrrrrrrrrr
Còn sao nữa? Samsung Hero lại gào rú chứ sao. Lần này tôi muốn thử vận may một lần nên nghe máy luôn mà cóc cần quan tâm đến cái gì nữa.
"Alo."
[Alo. Phải Sarawat không ạ?"]
"Ờ..."
[Íiiiiiiiiiii. Là Sarawat thật này. Mình rất vui vì cậu đã nghe điện thoại. Mình thích cậu lắm. Âm thầm mua đồ ăn vặt cho cậu suốt. Thấy bạn mình nói là cậu chưa có bạn gái. Nếu vậy...] Không để cho đối phương nói hết câu, tôi đã vội xen ngang.
"Xin lỗi nhưng tôi không phải Sarawat."
[Ơ, thế đây không phải là số của Sarawat à?]
"Đúng là số của Sarawat."
[Vậy ai đang nói chuyện đấy?]
"Bạn nó." Tôi đáp. Nghe đối phương ờ một cái rồi cúp máy, tôi liền thở phào nhẹ nhõm. Chưa được bao lâu thì tiếng thông báo từ Facebook từ chiếc laptop yêu dấu đã vang lên. Tôi liền biết ngay tai họa sắp sửa ập đến.
Group #team_vợ_Sarawat
Mena Chupoo
Hồi nãy gọi cho Sarawat, có người nghe máy nhưng không biết là ai. Người đó nói là bạn nhưng hình như không phải.
Tiếp theo đó là một chuỗi các bình luận của những người khác.
"Con trai hả? Nếu là con trai thì chắc là bạn đó."
"Chắc là bạn trong nhóm. Nhưng được nghe máy là còn tốt. Tôi gọi tới toàn kiểu tắt máy."
"Tắt máy được một thời gian rồi. Không biết tại sao. Nhưng giờ yên tâm rồi."
Sau khi tình hình trông có vẻ khả quan hơn, mọi người bắt đầu giải tán. Chỉ có mình tôi là ngồi thở phào nhẹ nhõm vì fanclub thằng Sarawat còn đáng sợ hơn mấy bà vợ trong page "Hội những ông chồng sợ vợ" nữa...Và cũng chỉ yên ắng được một lúc thôi vì làn sóng sau đó trỗi dậy vô cùng mạnh mẽ.
Ngay khi dòng tin trước đó được post lên, tiếng chuông từ chiếc Samsung Hero hàng tồn kho đó lại vang lên inh ỏi không chừa một giây nào hết.
Và cái âm thanh đó cứ duy trì...cả đêm.







Tôi được rảnh sau 2 tiếng đồng hồ học liên tiếp ca chiều nên tụi nam chính liền chuẩn bị sẵn sàng để thực hiện phi vụ tống cổ thằng Green đi. Chúng tôi bàn phương án tác chiến dưới tán cây hải qua tử thơm ngát vì chắc mẩm không lâu nữa thôi thằng bê đê chúa sẽ xuất hiện chào hỏi chúng tôi như ca chiều mọi ngày.
"Mày nghĩ sắp on air chưa, Pope?"
"Chắc là không lâu nữa đâu, Mario. Hay là lâu nhỉ, James Ji?"
"Countdown cùng nhau nhé. 5 4 3 2 1!"
"Tine~" Chết tiệt! Chuẩn y đúc. Vừa đếm ngược xong, giọng nói ám ảnh của thằng Green đã vang lên như thể nó đang núp lùm đâu đó gần đây.
"Mày đến làm cái gì?" Tôi nghiêm giọng nói, nhìn thằng Green từ từ chọt vô ngồi cạnh một cách cực kỳ trơ trẽn.


"Biết mà còn hỏi. Mình là người chung thủy. Từng mua cái gì là mua hoài cái đó, chưa bao giờ hết hứng thú."
"Tao chán mày."
"Một chút nữa thôi sẽ biến thành yêu."
"Sao không quay qua thích người khác đi."
"Thì chỉ một tình yêu, chỉ một trái tim. Mến người nào ăn người đó."
"Theo tao thấy thì chắc là mày phải mến người khác rồi đấy, thằng Green." Giọng nói từ thiên đường xuất hiện rồi, dẫn đầu team bởi thằng Ohm - celeb của cả cái mạng xã hội.
"Nghĩa là sao?"
"Không biết. Tao chỉ nói vu vơ vậy thôi."
"Vậy lát gặp nhé. Tao định qua toà nhà chung đây." Tôi nói trong lúc đứng dậy, bụng cười khoái trá khi chuẩn bị đào mồ chôn thằng ngu như thằng Green đang ngồi làm cái vẻ chó ăn phải bả ở gần đó. Còn chờ gì nữa các bạn thân yêu, cờ vào tay tụi mày rồi đấy.
"Ái chà, qua tòa nhà trung tâm làm gì đấy? Mày hẹn với ai hả?" Thằng Fong không nương tay, chơi tới bến luôn.
"Có hẹn ai đâu. Vừa hay tao định đi nhà vệ sinh thôi."
"Đi ỉa phải đi xa vậy luôn á hả? Đi kiếm nó thì nói đại đi."
"Mày nói cái gì đấy? Vậy thôi lát gặp."
"Đi với." Thằng Green vội chèo kéo.
"Mày không cần đi đâu. Phá hoại hạnh phúc của người ta. Ngồi đây đi." Thằng Peuk ra vẻ nam tính vừa nói vừa ra hiệu cho tôi chuồn lẹ. Thồ, thằng nghiệp chướng. Còn nháy mắt nữa chứ. Diễn cho thật xíu đi. Đây lại còn nháy mắt như vảy nến ấy. Cái gì mà ngứa đến cỡ đó chứ.
"Tine đi kiếm ai hả?"
"Thôi nào, mày đừng biết thì hơn." Đủ trôi chảy chưa. Có giống người có bí mật không.
"Tine đang theo đuổi ai hả?"
"Tao đi nhà vệ sinh...thật...thật mà." Nói nghiêm túc sao cho nhìn gian gian hả. Đem tuyệt chiêu Tine là người ngầu lòi ra dùng liền. Đảm bảo trót lọt hết vì ngay cả thằng Green còn trề môi phát rồ đòi đi theo tôi cho bằng được. May là thằng Ohm, thằng Peuk và thằng Fong giữ nó lại.
Vụ này không phải kế hoạch gì đâu mà là tôi muốn gặp nó thật. Nó ở đây là thằng Sarawat đó. Định mang Samsung Hero qua cho nó. Với lại thấy sắp hết lớp tiếng Anh của tụi Bạch Hổ nữa nên tôi bèn ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh.
Nhưng vừa mới đến...
Tôi đã trông thấy một tờ giấy trắng được dán trước cửa phòng cùng với xấp thư viết tay chất thành đống.
"Vui lòng ngưng máng đồ ăn và thức uống các loại trước cửa phòng"
Thầy mẹ nó đúng nghiêm túc. Chắc là được lĩnh giáo sức mạnh của tụi team vợ Sarawat rồi. Thấy rồi chỉ biết cười haha thôi. Lâu lâu mới thấy cái gì đó lạ lạ mà gây cười như vậy.
Tôi ngồi đợi trước phòng không lâu thì cánh cửa màu trắng bật mở. Sinh viên ùa ra như kiến vỡ tổ. Cố gắng nghểnh cổ nhìn mãi mới thấy thằng Sarawat bá vai bá cổ đám bạn tiến tới trước khi bắt gặp tôi đã đợi sẵn từ lâu.
"Tới đây làm gì đấy?" Thằng Sarawat hỏi.
"Đợi mày. Tới đòi lại điện thoại."
"Thằng Wat. Tao đi xuống trước nha. Gặp ở quán Inthanin." Thằng bạn trong nhóm của nó nói trước khi giải tán đi hướng khác.
"Ờ, lát gặp. Điện thoại tao sửa xong rồi hả?" Vừa dứt câu liền quay sang hỏi tôi. Chúng tôi đi dọc theo đường đi của tòa nhà.
"Không sửa được. Giờ nó còn nhiêu đây thôi." Tôi rút ra chiếc điện thoại hiệu nổi tiếng nhưng function thì đúng nát.
"..." Thằng Sarawat chỉ im lặng nhìn mà không đáp. Sợ quá đi.
"Nh...nhưng nếu mẹ tao chuyển tiền..."
"Kệ nó đi." Bàn tay dày nhanh chóng giành lấy điện thoại trong tay tôi rồi nhét vào túi quần, tay còn lại vòng ra sau lưng rút ra cái gì đó.


"Đây, của mày."
"Con yêu của bố!!" Nhớ nhất quả Đất luôn. Hưuuuuu. Socialism chính hiệu phải là tao.
"Mày hí hửng quá đấy."
"Thì người ta yêu người ta quý mà. Nhưng của mày thì muốn tao chịu trách nhiệm sao đây? Hiện tại tao không có tiền đem con mày đi bảo hành ở iCare đâu. Tiền mua đồ ăn vặt còn không có. Tim tôi..."
"Đã bảo là kệ nó đi mà."
"Vậy mày dùng kiểu gì?"
"Tao còn máy khác."
"Hả!"
Thằng khỉ gió chết tiệt. Lừa tao lo lắng mấy nay. Cuối cùng ai dè đâu nó rút ra cái iphone đời mới hơn cái cũ ra show cho tao đứng hình chơi. Trơ trẽn!
"Đổi số mới rồi hả?"
"Đổi để trốn mày từ cái hôm điện thoại bị rơi rồi. Không cần lo." -_- Trông có vẻ là người cẩn thận đấy.
"Tóm lại là không cho tao số thật nhỉ."
"Đừng có lắm điều." Bĩu môi nhìn lên trời.
"Tao có chuyện về thằng Green muốn kể đây. Hôm nay tao bảo tụi bạn khích..." Còn chưa nói hết câu, thằng chân dài đã sải chân đi vượt lên phía trước không thèm chờ luôn. Không thèm dừng lại nghe tôi nói hết câu nữa chứ. Thế rồi Tine ngầu lòi làm gì tiếp theo. Thì đành lẽo đẽo theo sau nó muốn hụt hơi chứ sao mà còn hỏi.
Ơ! Biến đâu mất rồi.
Mẹ nó, là con người hay hồn ma đây chứ. Thoắt ẩn thoắt hiện, bỏ tôi đứng bơ vơ ở cầu thang tận 5 phút. Một lát sau đối phương xuất hiện vỗ vai tôi với vẻ mặt lạnh lùng.
"Đi nhanh thấy mẹ."
"Mày đi chậm thì có. Hết thời gian luyên thuyên của mày rồi. Tao phải đi gặp bạn." Miệng thì nói vậy, song tay lại dúi tất cả túi đầy đồ ăn vặt móc trên ngón tay vào tay tôi.
"Cái gì của mày đấy?"
"Thì đồ ăn vặt."
"Tao biết là đồ ăn vặt. Thế mày không ăn hả?"
"Có người cho. Mày ăn đi."
"Fanclub của mày service tốt thấy mẹ."
"Ừm."
"Vậy tao ăn đấy nhé."
"Đó là chuyện của mày. Của mày rồi. Chiều gặp ở câu lạc bộ."
"Ok." Tôi gật đầu, nhìn thân hình cao cao từ từ biến mất khỏi tầm mắt. Bỗng nhiên một trong mấy đứa bạn của nó xuất hiện đột ngột.
"Mày tên là Tine phải không? Thằng Wat đi đâu rồi? Hồi nãy còn thấy mà."
"Đi về hướng kia rồi."
"Ờ, cảm ơn. Fanclub nó sắp phát điên cả rồi. Tặng bánh kẹo đầy bên kia. Tặng không ngừng nghỉ luôn."
"Ơ, vậy còn cái này? Không phải của fanclub nó hả?" Tôi vừa hỏi vừa giơ túi đồ ăn vặt trong tay lên.
"Mày nói cái gì thế? Cái này là của nó. Thấy hồi nãy nó cầm tiền đi mua ở trước cổng khoa."
"Ơ."
"Thôi tao đi đây."
"Ờ, bye."
Chỉ biết đứng gãi đầu. Tóm lại đây là đồ ăn vặt của nó hả ta. Đã biết là fanclub sẽ có service rồi mà vẫn tốn thời gian tốn tiền làm gì. Người gì đâu mà lạ lùng. Nghĩ rồi cũng vừa đi vừa nhâm nhi theo đúng phong cách đó giờ của người ngầu lòi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top