Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 6. Giáng sinh bên nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seungri vừa mở cửa bước vào đã nhanh chóng thả người rơi tự do xuống sofa, dường như đến tận lúc này cậu mới có cảm giác cơ thể đã thấm mệt sau một chuyến bay dài. Seungri uể oải tranh thủ chợp mắt, thậm chí đến cả giày cũng lười chẳng thèm cởi ra, bây giờ điều cậu muốn làm là ngủ một giấc cho đã vì 2 tiếng nữa cậu vẫn còn một cuộc hẹn với Jiyong và hàng tá việc cần phải chuẩn bị cho Gastby Party vào ngày mai.

Trong lúc Seungri còn đang mơ màng thì cánh cửa nhè nhẹ mở ra, một bóng người cao gầy bước vào, trên người anh ta mặc một chiếc áo khoát dài đến tận gối, đầu đội một chiếc nón len màu đen kéo xuống che khuất cả tầm mắt. Người kia sau khi đặt giày ngay ngắn lên kệ liền đi đến ngồi xuống sofa, ánh mắt thâm trầm nhìn con người đang ngủ say đến há cả miệng. Anh nhướn mày nhìn Seungri bên dưới, khóe môi nhếch lên một nụ cười nửa miệng quen thuộc và sau đó là kèm theo một cái vỗ bôm bốp vào đùi khiến Seungri giật nảy mình tỉnh giấc.

- Hơ...cái quái...

Sau khi xác định được người trước mặt là ai thì cậu lại lười biếng nhắm mắt ngủ tiếp.

- Con Gấu nhà em, nếu có trộm viếng thăm chắc cũng chẳng biết.

- Ummm....

Seungri rên ư ử vài tiếng xem như trả lời, Jiyong lạnh lùng nắm chân cậu nhấc lên, vứt phịch xuống ghế cho trống chỗ rồi thư thái tựa lưng vào sofa mặc cho người kia nhìn anh bằng một ánh mắt đầy ai oán.

- Hyung, anh nỡ đối xử với người vừa đi xa về thế sao?

Seungri mở mắt nhìn Jiyong, dẫu môi. Jiyong khoanh tay liếc xuống, nhếch môi

- Vậy em muốn thế nào?

Seungri nhoẻn miệng đắc ý, đặt 2 chân vừa bị quăng xuống đất lên đùi Jiyong, giả vờ tỏ ra đáng yêu

- Hyung, em mỏi chân.

Jiyong nhìn cái điệu bộ của cậu liền không nhịn được cười, khẽ lắc đầu rồi nhẹ nhàng đưa tay xoa bóp chân cho Seungri.

- Đi chơi cho lắm vào.

- Anh cũng vi vu ở Nhật mấy ngày nay còn gì.

Jiyong lại quay sang lườm cậu một cái, tay anh khẽ ấn mạnh vào chân Seungri. Seungri thấy thế vội cười cầu hòa.

- Ah...anh nhích lên một chút... đúng rồi... Jiyong oppa mát-xa là nhất.

Seungri vừa giở giọng nịnh nọt vừa tỏ ra vô cùng hưởng thụ

- Jiyong... mạnh một chút...

- ....

- Ah...ah... thế này thì mạnh quá...

- ....

- Jiyong, tay em cũng mỏi nữa...

Seungri phè phỡn nằm trên sofa, tranh thủ tận hưởng sự quan tâm của Jiyong, chốc chốc lại mở miệng bảo anh thế này thế kia. Đâu phải lúc nào cậu cũng có cơ hội sai bảo leader cá tính thế này đâu chứ, vì vậy phải biết tận dụng tối đa mới được. Bởi thế, fan nói cậu là maknae quyền lực nhất K-pop cũng đâu có sai.

- Jiyong, anh nhanh một chút nữa được không?

- Aizz shit! Em tự đi mà làm lấy.

Xem ra con Rồng đã bắt đầu phun lửa rồi. Seungri lúc này cũng không muốn trêu chọc anh nữa, cậu phì cười ngồi lên. Bàn tay cậu cũng nhẹ nhàng xoa bóp vai cho anh vì cậu biết Jiyong cũng vừa trở về sau chuyến đi Nhật.

- Anh không về nhà mà ghé sang chỗ em luôn sao?

- Ừ.

- Sao thế?

- ....

- Nhớ em đến thế à?

Seungri lại mở lời trêu chọc Jiyong

- Ừ.

Jiyong bình thản đáp, nét mặt vẫn điềm tĩnh như không. Bàn tay Seungri chợt dừng động tác nhưng rồi cũng nhanh chóng bật cười khoa trương

- Thật sao? Ôi em vui quá!

Jiyong cũng khẽ nhếch môi hưởng ứng, sau đó Seungri lại nhanh chóng đổi đề tài

- Hyung, ngày mai anh nhất định phải đến nhé.

- Đến đâu?

- Đến tiệc Giáng sinh của em.

- Anh có nói anh sẽ đi à? Sao anh không nhớ gì hết vậy?

Jiyong nhún vai, Seungri khẽ mím môi rồi ấn chặt các đầu ngón tay vào vai anh

- A... - Jiyong cảm thán

- Có đi không?

- Đi... Anh sẽ đi mà

- Ngoan.

Seungri mỉm cười hài lòng, sau đó còn nhẹ lấy tay vỗ vỗ vào đầu Jiyong. Jiyong đanh mặt đưa tay về phía cậu như muốn đánh.

- Aizz! Dạo này em gan nhỉ?

- Haha...em đùa thôi mà.

Seungri khẽ giật lùi về sau, ngoác miệng cười thật tươi. Jiyong cũng đành bó tay với con Gấu Mỡ trước mặt, chỉ biết lắc đầu cười trừ.

~~~~~~~

- Xin cám ơn mọi người vì đã có mặt ở đây ngày hôm nay, và sau đây tôi sẽ...

Jiyong đứng ở một góc cùng với Soonho, khoanh tay quan sát Seungri đang phát biểu khai mạc buổi tiệc trên sân khấu, trông cậu diện một thân tây trang cộng thêm tóc vuốt vuốt cũng ra dáng tổng tài phết.

- Hyung, em ấy rất giỏi đúng chứ?

Jiyong quay sang nhìn Soonho rồi lại tiếp tục đưa mắt dõi theo cậu trai mặc vest bảnh bao trên khán đài.

- Ờ.

Soonho vui vẻ đáp nhưng dường như Jiyong có vẻ chẳng để tâm mấy, chỉ tập trung nhìn về một người. Soonho quan sát biểu tình hào hứng của Jiyong, này thì ánh mắt lụy, này thì nụ cười ngu... ôi trời, thằng này xem ra đã cuồng maknae quá mức rồi.

- Seungri đã trưởng thành rồi.

Soonho khẽ cười lên tiếng, Jiyong nghiêng đầu, nhướn mày hỏi lại

- Sao?

- SEUNGRI ĐÃ TRƯỞNG THÀNH RỒI.

Soonho lớn giọng lập lại, lúc này Jiyong mới cảm thấy ngây người. Ừ nhỉ. Seungri đã chẳng còn là cậu nhóc 16 tuổi ngô nghê nữa, cậu bé ngày nào từng không biết cách kiểm soát cảm xúc trước máy quay, cậu bé từng khao khát trở thành trung tâm của sự chú ý, cậu bé luôn cố gắng làm đủ trò để khiến bản thân trở nên nổi bật. Cậu bé ấy bây giờ đã là một chàng trai 26 tuổi chín chắn và thấu hiểu sự đời. Đã không còn những bồng bột và cao ngạo của tuổi trẻ, đã có thể tạo dựng cho mình một sự nghiệp vững chắc, đã tự tin bước đi trên chính đôi chân của mình mà không cần phải dựa dẫm vào các hyung, thậm chí hôm nay cậu còn có thể tự mình tổ chức một buổi tiệc tuyệt vời thế này. Seungri đã thật sự trưởng thành cả về ngoại hình và cách suy nghĩ. Ừ. Seungri đã lớn như thế sao anh lại không nhận ra nhỉ?

- Hyung, anh thấy buổi tiệc của em thế nào?

Seungri lách qua dòng người tiến đến chỗ Jiyong, khóe môi cũng cong lên một nụ cười thật tươi.

- Em làm tốt lắm. – Jiyong vui vẻ đáp

- 30 phút nữa em sẽ biểu diễn DJ, anh nhất định phải xem đấy.

- Được.

Không gian chẳng mấy chốc đã tràn ngập âm nhạc cùng với những giai điệu bắt tai. Seungri đứng trên sân khấu, đeo tai nghe, cơ thể nhún nhảy và chơi DJ như một tay chuyên nghiệp. Jiyong theo thói quen lại lấy điện thoại quay phim và chụp hình maknae các kiểu con đà điểu, thậm chí lần này anh còn leo lên cả ghế để quay cậu cho rõ nét nữa cơ.

- Này này Jiyong, xuống, xuống nhanh lên. Cậu làm hơi lố rồi đấy.

Soonho đứng bên cạnh lắc đầu cảm thán nhưng anh nào có để ý, vẫn tiếp tục công việc "thường ngày" của mình. Ờ thì dù gì cũng mang tiếng là lụy thằng bé, thôi thì chịu khó dày mặt thêm một chút nữa cũng chẳng sao.

............

- Hyung, đêm nay chúng ta overnight đi?

- Ý hay đấy. Thế em muốn làm gì?

- Về nhà trước đã.

- Nhà anh hay nhà em?

- Nhà anh đi.

- Cũng được.

Seungri tựa đầu vào ghế khẽ khép mắt, Jiyong lúc này mới nói vọng lên với Soonho đang lái xe phía trên

- Hyung, vòng xe lại. Đêm nay Seungri sẽ ở với em.

Nói rồi anh cũng tựa đầu vào vai Seungri, các ngón tay cũng tranh thủ sờ sờ chọt chọt chân cậu hòng chiếm chút tiện nghi. Mặc cho Jiyong giở trò lợi dụng nhưng Seungri vẫn bình thản kiểu "tui quen rồi" vì đây vốn dĩ cũng đâu phải lần đầu cậu bị anh sờ mó thế này.

Soonho nhún vai bất đắc dĩ. Những câu đối thoại mang tính chất ám muội như thế này giữa 2 đứa kia dường như anh cũng đã nghe đến mòn cả tai rồi. Đoạn, liếc hai cái người đang ngồi dính sát vào nhau qua kính chiếu hậu, trong lòng không khỏi cảm thấy "khinh bỉ" cái vị G-Dragon được cho là lạnh lùng vạn người mê kia. Nào là leader ngông cuồng, nào là fashionista luôn dẫn đầu xu hướng, nào là khí chất ngôi sao... ôi thôi thật ra chỉ cần ở cạnh Seungri là lập tức con Rồng liền hóa thành con Mèo ngoan ngoãn ngay. Seungri dường như luôn có một sức ảnh hưởng vô hình đối với Jiyong, Soonho biết rõ điều đó và đôi khi anh cũng tự hỏi rằng liệu Jiyong có thật sự chỉ xem Seungri như một cậu em trai?

Trên sân khấu thì không bàn đến, ngay cả trong hậu trường hai người này vẫn cứ thích bám lấy nhau, cười cười nói nói, làm mấy trò mờ mờ ám ám thật khiến người ta nhiều lúc cũng cảm thấy thắc mắc.

Nyongtory – mối quan hệ vừa kín lại vừa lộ, rõ ràng nhưng cũng thật khó hiểu.

24.12.2016

Còn nhớ ngày này năm ngoái con dân cứ phải gọi là chết vì sâu răng với 2 anh. Btw, chúc mọi người Giáng sinh vui vẻ nhé :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top