Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 14

- Con khốn, mày dám đánh tao !

Kì Vân điên tiết tính lao vào đánh nó tiếp nhưng lại bị cản lại

- Dừng lại ! Cô muốn làm loạn nơi đây sao ? - Gia Huy giữ chặt cánh tay Kì Vân đang chuẩn bị dáng xuống mặt nó

- Anh, anh không thấy nó ném dép vô người em sao ? - Kì Vân giãy nảy nói

- Cô có hiểu thế nào là vô tình hay cố ý không ? Người ta đã xin lỗi mà cô vẫn kiếm cớ đánh thôi, oan ức gì ? - Anh đẩy tay Vân ra

- Anh bênh nhỏ này mà nói em như vậy sao ? - Kì Vân chỉ tay vào mặt nó

Anh cũng chả thèm đôi co với Kì Vân, quay sang kéo nó đi trước sự ngỡ ngàng của bao người kể cả nó. Lục Thanh chỉ mỉm cười, còn Khánh Vũ lộ rõ ánh mắt buồn.

- Anh dám sao ? Cứ chờ đó ! - Kì Vân ấm ức bỏ đi với sắc mặt đằng đằng sát khí

--------------

- Nhẹ thôi ! Đau - Nó nhăn nhó lườm anh

- Nhẹ lắm rồi, cô đừng la nữa - Gia Huy vừa tay tay vừa di di quả trứng gà lên má nó

- Đúng là tay trâu ! - Nó lầm bầm chửi
Anh nghe thấy vẫn thản thiên cười ( nham nhở )

Cả ngày hôm đó anh và nó cứ ở bên cạnh nhau, luôn ồn ào nhưng vẫn thích gần nhau

**********

Chiều hôm nay, lớp nó và anh có lịch học thể dục...

Mà lớp anh đang có trận thi đấu bóng rổ với lớp Khánh Vũ rất hăng say. Cả đám con gái hét toáng lên cổ vũ. Nó cũng nhìn theo

Trông anh lúc này thật đẹp trai, khoẻ khoắn. Tim nó lại đập luôn hồi

" Chắc mình bị bệnh tim rồi T.T "

- Ê nè Thiên Băng ! Cậu mang hộp dụng cụ cất dùm mình nha ? Mình có việc phải lên phòng hiệu trưởng - 1 cô bạn cùng lớp nó nói

- Ờ được ! - Nó gật đầu

Thiên Băng cầm hộp dụng cụ nặng nhọc đi cất. Đẩy nhẹ cửa nhà kho, nó đặt hộp dụng cụ xuống. Phủi tay chuẩn bị bước ra, bỗng cánh cửa bị đóng sập lại.

" Mày chết ở trong đó đi " Ánh mắt sắc lẹm của 1 cô gái ánh lên

- Ai vậy ? Mở cửa ra - Nó đập cửa

- Cứu tôi với !

- Cứu tôi

- .....

.

.

.

Nó la hét đến khàn cổ, không khí nơi đây làm nó khó thở, nó sợ hãi rụt vào 1 góc, loay hoay tìm kiếm ánh sáng yếu ớt, nó ghét bóng tối vì bóng tối khiến kí ức đau thương nó trở về. Cứ vậy nó từ từ ngất lịm đi...

~~~~~~~~~~

Đã 3 tiếng trôi qua...

- Thiên Băng đâu ? - Gia Huy hỏi khi nhìn quanh không thấy nó, tay vẫn cầm khăn lau mồ hôi. Lúc này trận thi đấu đã kết thúc.

- Ủa Thiên Băng mới ngồi đây mà ? - Lục Thanh ngơ ngác nói

- Em đi đâu mà không biết ? - Anh hỏi

- Nãy em mới đi ra sân bóng chuyền tập luyện - Lục Thanh nói

- Có chuyện rồi - Gia Huy lập tức chạy vuột đi tìm nó

Lục Thanh dần hiểu ra mọi chuyện, vội chạy theo anh. Còn Khánh Vũ lúc đó đã đi tìm nó

- Thiên Băng, cô ở đâu ? - Anh gọi tên nó

- Cậu ở đâu vậy Thiên Băng ? - Lục Thanh nói

- Thiên Băng, em đang ở đâu vậy ! - Khánh Vũ sốt ruột

Cứ mải miết đi tìm, mãi vẫn chưa tìm thấy nó. Anh bắt đầu lo lắng

Bỗng đi ngang qua khu nhà kho, thấy cửa bị khoá anh nghi ngờ rồi lại bỏ đi

Lúc đó, cô bạn lớp nó đi ngang qua. Anh hỏi

- Cô có nhìn thấy Thiên Băng không ?

- Không, em không thấy - Nhỏ đó trả lời hơi run, ánh mắt thì nhìn phía cửa nhà kho với vẻ sợ hãi.

Nhìn dáng vẻ lấm lét của cô ta, anh hiểu ra vấn đề liền đập cửa gọi nó

- Thiên Băng, cô có ở trong đó không? - Anh gọi

Nó lúc này mê man, khẽ tỉnh giấc. Nghe giọng anh lòng nó vui lạ thường...

- Có, tôi ở đây ! - Nó nói yếu ớt, khổ họng khô rát, đầu thì choáng váng

Dù giọng nó có nhỏ anh vẫn cố lắng tai để nghe. Nhận đúng là nó, anh định sẽ xuống nhờ bảo vệ mở cửa nhưng nghĩ giờ này đã chập tối chắc mọi người đã về hết. Anh liền đạp thẳng cửa xông vô

- Cô có sao không Thiên Băng ? - Anh nâng người nó dậy

- Tôi.... Mệt... Quá... - Nó nửa tỉnh nửa mê, thều thào nói

Nhìn trán nó túa mồ hôi, người khẽ run. Anh đoán nó bị sốt rồi, anh bế xỗc nó lên đưa ra xe.

Khánh Vũ vừa đến là lúc chiếc xe rời đi, anh mỉm cười chua xót

" Anh lại chậm hơn anh ta 1 bước ? Lúc nào cũng để em rơi vào tay anh ta... "

************

Ánh sáng le lói chiếu qua khung cửa kính, chiếu thẳng lên mặt nó. Làm nổi bật gương mặt đó thêm toả sáng như 1 thiên thần. Nó giật mình mở mắt, mồ hôi túa ra như đêm qua nó đã gặp ác mộng.
Ngó bên cạnh nó đã thấy anh nằm ngay cạnh nó. Khuôn mặt anh lúc này thật bình yên, không giống những lúc anh trêu đùa nó.

- Tỉnh rồi sao ? - Anh cất tiếng nói làm nó giật mình

- À... Ừ, tôi mới dậy - Nó vội nói

- Để tôi lấy cháo cho cô ăn ! - Gia Huy nói rồi đi xuống dưới bếp

Nó lơ đãng nhìn xung quanh, chợt nhận ra đây là nhà anh. Căn phòng này đẹp thật ! Sạch sẽ, gọn gàng, ngăn nắp. Mà phòng là của....

" Cạch "

Cánh cửa bật ra cắt ngang dòng suy nghĩ của nó.

- Ăn đi cho nóng ! - Ăn đặt tô cháo lên bàn

- Cám ơn anh ! - Nó mỉm cười đỡ lấy, ăn 1 cách ngon lành

Anh chỉ nhìn nó mỉm cười. Nhìn y như lúc đầu nó chăm sóc anh 🍀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top