Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 22

Tại 1 nơi hoang tàn, chết chóc. Là căn cứ bí mật của gia đình cô

" Bốp "
- Tôi đã cảnh báo cô rồi ! Lần này đừng trách tôi ác !

Lục Thanh giáng 1 bạt tay hằn rõ lên má Kì Vân

- Cậu nói gì mình không hiểu ? - Kì Vân giả điên

" Bốp "

- Không hiểu hả ? Để tôi cho cô hiểu
Lục Thanh tát 1 cái nữa, ngoắc tay ra hiệu. Lập tức Tiểu Phi được dẫn đến, mặt Kì Vân biến sắc...

- Còn gì để nói nữa không ? - Lục Thanh lạnh lùng hơn bất cứ khi nào

- Mình xin cậu, mình... Mình không cố ý. Do cô ta đe doạ mình ! Mình cũng không muốn làm hại Thiên Băng đâu - Tiểu Phi  phân bua giải thích

- Cô im đi ! Tôi chán lời giải thích lắm rồi. Tôi đã tha cho cô 1 lần, lần này đừng hòng ! - Lục Thanh quát

- Chỉ cần cậu tha cho mình lần này nữa thôi. Mình hứa sẽ chuyển trường ! - Tiểu Phi cầm tay cô van nài

- Cô là cái thứ không biết điều ! Đã vậy thì tôi cũng sẽ tàn ác cho cô xem ! - Lục Thanh hất tay Tiểu Phi ra, cho người dẫn cô ta ra biển lớn. Cả Kì Vân cũng được dẫn theo

- Biết ở dưới đây có gì không ? - Lục Thanh hỏi cả 2

- B... Biển - Tiểu Phi sợ hãi nói

- Ừ, đúng là biển nhưng không phải biển thường đâu. Đây là biển máu ! Rớt xuống đây không có cơ hội sống đâu. Ai thử trước nào ? Cô hay cô ?

Lục Thanh chỉ tay vào cả 2, nét mặt rất thản nhiên

- Mình xin cậu. Mình không muốn chết đâu ! Do mình ngu, mình bị cô ta lừa mà ! - Tiểu Phi khóc nức nở, van xin cô

- Được rồi, tôi biết bản chất cô không ác. Nhưng cô phải biến khỏi mắt tôi. À đồng thời, gia đình cô chuẩn bị tinh thần đóng cửa luôn nhé ! - Lục Thanh nhẹ nhàng nói
- Nhưng...

Chưa để Tiểu Phi nói xong, cô nhíu mày nói tiếp

- Sao ? Không chịu hả ?
- Mình...chịu... - Tiểu Phi  gật đầu nà nước mắt chảy hoài không ngừng - Dẫn cô ta ra ngoài

Lục Thanh cho người dẫn Tiểu Phi ra còn lại Kì Vân, cô nhếch môi nói

- Còn cô chắc biết kết quả của mình rồi phải không ?

Kì Vân kinh hãi nhìn người trước mặt. Ngày đầu gặp cô, cô xinh xắn dịu dàng bao nhiêu thì bây giờ cô lạnh ác bấy nhiêu. Quả thật, Kì Vân đã sai khi đối đầu với cô rồi !

- Muốn nói gì không ?

Nhìn sắc mặt cô ta chuyển luân hồi, Lục Thanh mỉm cười nói

- Tại sao cả cô và anh Huy cứ hết lần này đến lần khác lại bảo vệ nó vậy ? Nó có gì xứng đáng ! - Kì Vân quát, dù gì cũng chết cứ nói hết ra

- Tại sao hả ? Vì Thiên Băng trong sáng, thánh thiện, chứ không mưu mô gian ác như cô ! - Lục Thanh gằng từng chữ

- Haha, thật vậy sao ? - Kì Vân cười như điên, nước mắt cô ta khẽ rơi " Thua trên chính cuộc chơi của mình. Không ngờ màn kịch kết thúc sớm quá. Chẳng thú vị chút nào "

Cô ta cay đắng gục đầu xuống đất, bất thần

- Đẩy cô ta xuống biển cho em Mulisa ăn trưa đi ! - Lục Thanh nói rồi ra hiệu cho người đẩy cô ta xuống

" Ầm "

Lập tức 1 con cá mập lớn nhảy bổ lên xé xác cô ta ra hàng trăm mảnh nhỏ. Máu bắn tung toé, đỏ rực cả mặt biển...

Biển máu, biển của chết chóc !

- Đi thôi ! - Lục Thanh nói rồi quay thẳng người đi

Bỏ lại nơi hoang tàn, nồng nặc mùi máu tanh ghê tởm này.

---------------
- Thiên Băng, dậy ! - Gia Huy vỗ vai nó
Sau khi kết thúc chuyến tham quan, từ lúc đến nhà nó cứ ngủ như chưa từng được ngủ

- Em có dậy không thì bảo ? - Anh hết kiên nhẫn với nó

-.....

- Anh đếm từ 1 đến 3. Em không dậy đừng có trách anh ! - Anh nhẹ nhàng nói

-....

- Một.... Hai

- Khoan, em dậy là được chứ gì !

Nó bỗng nhiên bật dậy như lò xo, khiến anh bật cười

- Ngoan lắm, phải thế chứ ! - Anh hài lòng bẹo má nó

Mặt nó thì cứ nhăn nhăn nhó nhó vì đang ngủ ngon mà bị đánh thức. Nó mệt mỏi lết vào nhà tắm thay đồ chuẩn bị đi học.
10' sau, nó đã yên vị trên chiếc BMW sang trọng nhất.

- Mà sao anh lại ở nhà em ? Mẹ em đâu ? - Nó hỏi

- Anh đến đón em đi học. Anh được sự cho phép của mẹ rồi. Em liệu hồn đấy - Anh đe doạ nó, miệng nở 1 nụ cười ma rãnh

- Mẹ nào ? Mẹ ai ? - Nó lườm anh

- Mẹ của chung - Anh 1 tay lái xe, 1 tay véo má nó

- Hứ, mẹ của em thôi - Nó chu mỏ lên cãi
Anh chỉ lắc đầu, bật cười

Kétttttttttttttttttt....

Chiếc xe dừng lại trước cổng trường, thu hút bao ánh mắt người nhìn

- Nào, đi thôi !
Anh mở cửa, kéo tay nó ra. Cả 2 ngang nhiên sánh bước bên nhau. Tiếng ồn ào lại vang lên, trọng tâm lại là nó mới ghê. Người khen, kẻ chê, đủ chuyện trên trời dưới đất. Đúng là miệng đời.

Nó và anh cứ bình thản nắm tay bước vào trường, mặc kệ ai nói gì. Dù sao nó cũng đang rất hạnh phúc kia mà 💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top