Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 31

Gần đến tối vẫn không thấy nó về, gọi điện thì không được. Tâm trạng anh có 1 cảm giác bất an tột độ.

Bỗng 1 cuộc điện thoại gọi đến, là số của nó.

- Thiên Băng, em đang ở đâu ? - Gia Huy lo lắng

- Bình tĩnh nào ? Bạn gái mày vẫn ổn - Tiếng Hoàng Bảo vang lên đầu dây bên kia.

Anh bất ngờ nhìn xuống, đúng là số nó nhưng giọng thì không.

- Mày là thằng khốn nào ? Mày làm gì Thiên Băng ! - Anh gần như điên lên

- Haha, quên nhanh vậy sao ? Tao là cái người mà mày đánh sau trường đó. Nếu không nhờ cô bạn gái của mày chắc giờ tao cũng không có cơ hội trả thù - Tên đó gằng từng chữ

- Thằng chó ! Mày giữ cô ấy ở đâu ? - Anh quát, mắt anh hằng lên tia máu

- Được thôi, trong 1 ngôi nhà... - Tên đó nhếch môi nói

Anh lập tức dập máy, phóng xe chạy đi. Anh biết tên đó sẽ không để nó ở 1 căn nhà hoang, vậy nên anh tức tốc phóng hết tốc độ tới 1 căn nhà to sang trọng ( nhà tên đó )

Đúng như dự đoán, xung quanh nhà hắn có bao người bảo vệ. Anh dám chắc nó bị nhốt trong phòng
Anh lấy điện thoại ra, gửi 1 tin nhắn rồi lập tức xuống xe xông vào.

- Thiên Băng, em ở đâu ? Lên tiếng đi - Anh gọi nó

- Ở đây
Hắn bước từ trong nhà ra, đẩy Thiên Băng ra phía trước.

- Sao ? Muốn cứu lắm hả ? Xót lắm hả ? - Tên đó bật cười khi thấy nét mặt căm phẫn của anh

- Mẹ, thằng chó chết !

Anh định xông vào cứu nó nhưng bị chặn lại.

- Dễ vậy sao ?

Hắn tiến đến dí cây súng vào đầu nó, nở nụ cười gian mãnh

- Đừng làm hại cô ấy ! Mày muốn gì cũng được - Anh hét lên

- Nếu tao muốn mày chết thì sao ? Làm được không ? - Tên đó nhìn anh

- Được ! Nếu mày hứa sẽ tha cho cô ấy. Anh trả lời thẳng thắn

- Yêu nhau quá nhỉ ? Vậy mày đi chết đi !
Tên đó nhếch môi rồi chĩa súng vào người anh " Vĩnh biệt "

Anh nhắm mắt chấp nhận hi sinh vì nó.
" Đoàng "

Tiếng súng vang lên lạnh lẽo, một bóng hình đổ xuống...

- Mày mới là tên cần phải chết !

Lúc này, anh mở mắt ra và bất ngờ nhìn nó...

Nó lạnh lùng vứt súng xuống. Mấy tên kia thấy chủ chết liền xông lên đánh nó.Với 1 người được đào tạo kĩ năng như nó thì thoát khỏi đây có gì là khó ? 15' sau cả đám đổ rạp dưới chân nó.

Sau đó, đám người của anh ập đến thu dọn tàn cuộc còn lại. Còn nó lạnh tanh bước lên mấy đống xác đó, từ từ tiến lại phía anh.

- Chúng ta cần nói chuyện ! - Nó lãnh đạm nói

- Anh không hiểu ý em ? - Anh nhìn nó

- Anh còn nói dối sao ? Anh thừa biết mà ? Sao lại không nói cho tôi biết anh là con của Lâm Hoàng Vỹ ! - Nó nói bằng ánh mắt sắc lẹm như muốn giết người.
Nhìn anh, nó nói tiếp

- Còn chuyện công ty mẹ tôi bị phá sản chẳng phải là do anh sao ? Giám đốc công ty V & H ! - Nó căm phẫn

- Không, em hiểu lầm rồi. Thực ra anh...

- Anh im đi ! Tôi không muốn nghe bất cứ lời nào từ anh nữa. Anh là con của kẻ thù không đội trời chung với tôi, cũng chính là kẻ thù của tôi ! Anh chờ đó, chuyện này chưa kết thúc đâu - Nó nhẫn tâm nói, bước qua người anh 1 cách lạnh lùng nhất

- Đừng !

Anh níu tay nó lại. " Tất cả là do anh đã không nói cho nó biết chuyện công ty mẹ nó. Nhưng chuyện anh là con trai của Lâm Hoàng Vỹ thì sao nó lại tức giận vậy ? Chẳng lẽ còn gì uẩn khúc gì sau chuyện này sao ? "

Nó lạnh tanh hất tay anh ra, bước đi mà nước mắt tuôn trào.

" Em phải làm sao đây ? Tại sao mọi chuyện lại như vậy ? Sao anh lại là con của ông ta ? Tại sao vậy !

Nó căm hặn nắm chặt tay, nó kìm nén nỗi đau. Nó không thể vì anh mà không trả thù được, nhất định ông ta phải trả giá ! Dù bằng mọi cách.

Nó trở về nhà anh thu dọn đồ đạc chuyển về nhà bố mẹ nó. Nó không thể sống chung với anh trong tình trạng như vậy được, nó sẽ điên mất thôi.

Chỉ cần mọi chuyện kết thúc là xong, nhất định vậy. Nó kéo vali ra khỏi nhà anh, quẹt vội giọt đắng khoé mi nó gọi taxi về nhà.

" Tạm biệt "

Đôi mắt nó nhắm lại mang đầy vẻ đau đớn !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top