Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 33

Nó gật đầu ra hiệu, một trận chiến thật sự diễn ra. Nó dùng tất cả vũ khí mang theo ra sử dụng : dao chip, phi tiêu, đao... Lần lượt hàng người đổ rạp, máu bắt đầu chảy loang ra, tanh và khó chịu cực...

Nó cũng thoáng thấm mệt lại do bị đánh lén. Nó liền rút dao ra phóng " bách phát bách trúng " Máu dính trên cả mặt nó. Ông ta bắt đầu tím tái mặt mày,ông ta chưa từng nghĩ nó sẽ như vậy. Chưa từng nghĩ nó dám làm vậy. Năm đó, nó mới chỉ là 1 đứa con nít tội nghiệp mà bây giờ...

Ông ta chỉ căm hận sao lúc đó không giết chết nó đi !

Ông ta cũng rút ra 1 chiếc súng lục chĩa vào bố mẹ nó.

- Ông dám sao ? - Nó quay lại trừng mắt nhìn ông

- Mày nghĩ tao không dám hả ?

Ông ta cười lớn, rồi lại chĩa súng vào nó

- Vậy để xem súng tôi hay súng ông nhanh hơn ?

Môi nó tạo thành 1 đường cong hoàn mĩ.

" Cạch "

Nó bắt đầu kéo cò súng.

" Đoàng "

- Đừng...

Một thân hình đổ xuống, máu văng tung toé. Âm thanh lạnh lẽo vang lên.Nơi đây bỗng chốc hóa đau thương, tan tóc.

" Cạch "

Nó bàng hoàng thả súng xuống, nó lao lại ôm anh.

" Nó đã làm gì vậy ? Nó bắn ông ta chứ đâu phải anh, sao anh lại đỡ dùm ông ta chứ..."

- Chả phải anh ghét ông ta lắm sao ? Sao lại cứu ông ta ! - Nó hét lên trách anh
Anh đau đớn mỉm cười

- Nhưng dù...sao. Ông...ấy...cũng là...bố...anh...Dù cho....cho...anh...có...hận...ông...ta...Nhưng...ông...ta...cũng...cũng..là...bố...anh
Giọng anh nhỏ dần

- Không ! Em xin lỗi, do em. Tất cả tại em chỉ vì muốn trả thù thôi

Nó ôm anh khóc nức nở. Anh khẽ đưa tay lau nước mắt cho nó

- Anh..yêu...em

Anh nói xong rồi lịm dần đi...

Nó điên lên cầm súng quay phắc về phía ông ta bằng đôi mắt sắc lẹm, ánh đầy tia hận thù.

- Tại ông, tất cả là tại ông ! Ông chết đi
Ông ta hoảng lọan nhìn nó, nó không còn là cô bé 7t thánh thiện như ngày nào...

" Đoàng "

Máu lại chảy, đau thương nhân lên. Cảnh thượng thê lương

" Tách..tách "

Mưa rơi, mưa mang cái lạnh lẽo như cắt vào tim nó, nước mắt mặn chát đau nhói đến tậm trong tim. Đau thấu xương, thấu thịt. Nó thật sự đã sai rồi sao ? Nó không tin được anh lại làm như vậy. Nó thực sự không thể lường trước. Trái tim nó bị bóp nghẹn đau đến vụn vỡ. Tất cả cũng vì trả thù, Trả thù !

Nó mất dần ý thức ngất lịm đi... Khép lại tất cả

Nhưng mọi thứ vẫn chưa dừng lại ở đây. Chiếc xe cấp cứu chở anh gặp tai nạn, bốc cháy nghi ngút. Khói đen bốc lên đen kín của 1 vùng trời, mọi thứ tan tành vụn vỡ. Cướp theo người nó yêu, tim nó 1 lần nữa rỉ máu, nỗi đau cứ thế nối tiếp nhau dai dẳng... Quá khứ vẫn còn đó nhưng đã khiến tâm hồn của nó phút chốc chết đi theo anh...

.

.

.

.

.

.

.

.

5 năm sau....

Tại 1 nghĩa trang, có 1 cô gái xinh đẹp mang theo đôi mắt u buồn. cầm bó hoa đứng đó rất lâu. Nước mắt thì cứ tuôn rơi, khuôn mặt lộ rõ sự đau thương...

- Mẹ, mẹ khỏe không ? Có nhớ con không ? Con đã hoàn thành tâm nguyện của mẹ, con đã lấy lại được công ty cho mẹ và... trả thù ông ta... nhưng con cũng mất đi người con yêu nhất mẹ à ! Có phải con quá ích kỉ không ? Cũng chỉ vì 2 chữ " trả thù " mà bây giờ con mất anh Huy mãi mãi...

Nước mắt nó lại tuôn rơi lã chã trên khuôn mặt thánh thiện không tỳ vết, vai nó khẽ run lên từng hồi. Nó lại yếu đuối nữa rồi...

Nó cố gắng kìm nén và đi sang chỗ anh. Nhìn ngôi mộ lạnh lẽo đến thấu tim nó đau lắm. Đã 5 năm trôi qua, không khi nào nó không nhớ anh, nó nhớ từng hơi ấm, từng câu nói của anh. Lúc anh và nó giận hờn rồi lúc anh an ủi nó... tất cả lại hiện lên theo 1 thói quen. Nhìn tấm hình của anh nó quặng đau, nụ cười đó gì nó không còn có thể nhìn thấy được nữa...

- Anh... em biết em sai rồi ! Anh quay về với anh được không ? Em hứa em sẽ như xưa là 1 cô gái trong sáng như lúc anh quen có được không ? Đọc thư của anh, em đau lắm ! Em xin lỗi... em thật sự xin lỗi... anh về.... với...em...đi

Giọng nó nhỏ dần, nó ngã ngụy xuống. Nỗi đau đó luôn ám ảm nó trong suốt 5 năm qua. Nỗi đau ấy như 1 vết dao cứa sâu vào trong tim nó không thể chữa lành được. Đêm nào nó cũng gặp ác mộng, về tội lỗi của nó... Và bức thư của anh viết ngày cuối cùng, mọi thứ đau thương tái hiện về 1 lần nữa...

" Em à ! Anh viết bức thư này là lần cuối anh gửi đến em. Anh không biết sau cái ngày định mệnh đó thì mọi chuyện sẽ ra sao. Anh biết em rất hận bố anh cũng như anh đã nói dối em. Thực sự, anh đã điều tra mọi quá khứ của em. Ngay cả lúc gặp lại em anh đã nhận ra người đó là em. Anh yêu em như 1 lẽ tự nhiên. Được yêu em anh hạnh phúc lắm, nhìn nụ cười hồn nhiên của em.. anh lại muốn bảo vệ em ,anh nghĩ sẽ chôn giấu được mọi thứ. Nhưng mọi chuyện lại không như anh nghĩ, khi em phát hiện ra, em lạnh lùng tàn nhẫn với anh. Anh đau lắm em biết không ? Anh luôn muốn dùng tình yêu của mình để che lấp đi nỗi hận thù trong em... nhưng thật sự tình yêu của anh không đủ kiềm hóa em rồi ! Nhưng dù sao, anh vẫn luôn muốn em sẽ trở về lại em của ngày xưa. Như 1 Thiên Băng anh từng biết và... tình cảm này trao em anh vẫn không hối hận ! Và dù cho có chuyện gì xảy ra em vẫn phải luôn mỉm cười, phải sống thật tốt. Vì em cười rất đẹp ! Anh yêu em, Thiên Băng à"

- Anh còn nhớ bức thư này không ? Em đã đọc nó trong suốt 5 năm qua, đêm nào em cũng đọc dù cho nó chỉ là vài dòng ngắn nhưng nó là thứ để nhắc em không bao giờ được quên tội lỗi này. Gía như em không như vậy, em để thù hận che mắt thì có lẽ anh đã không như vậy...

Nó khóc nức nở bên mộ anh rất lâu. Nó thực sự cũng muốn sống tốt, muốn thực hiện lời anh nói nhưng... nó làm không được.... Mãi 1 hồi lâu, nó mới can đảm quẹt nước mắt đứng dậy. Em sẽ nhớ anh lắm và cả nơi này nữa. Chắc đây sẽ là lần cuối em đến thăm anh và... chắc phải lâu lắm em và anh sẽ gặp lại. Tạm biệt anh !

Có người cho rằng, tình yêu đầu sẽ không bao giờ được trọn vẹn. Dù cho thời gian đó là đẹp nhất là kỉ niệm đáng nhớ nhất nhưng cũng đau thương nhất... Và tình yêu đầu của nó kết thúc cũng như vậy đấy, một tình yêu, một nỗi đau nó sẽ không bao giờ quên được.

P/s : Các bạn muốn kết thúc truyện như thế nào ? Một kết thúc hoàn hảo hay 1 kết thúc mở ? Có thể cho mình xin ý kiến được không ? ^^ Phần cuối cùng sẽ là 1 cái kết dài đấy hehe !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top