Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 8

Sáng hôm sau, mọi thứ vẫn diễn ra bình thường chỉ có nó là không bình thường.
Bỗng đâu đó nó nghe tiếng bàn tán xôn xao của đám con gái

- Ê ! Nghe tin gì chưa tụi mày - Tiếng của 1 đám con gái gần đó

- Sao ? Chuyện gì ? - 1 đứa khác nhao nhao

- Con nhỏ Tuyết Linh lớp kế mình á ! Nó tỏ tình với anh Huy.

- Rồi sao ? Thất bại hay thành công ?

- Đương nhiên thành công, nó đẹp vậy mà. Kể ra cũng ghen tỵ thật có bạn trai là thiếu gia vừa đẹp trai vừa quyền lực.

- Quen đâu cũng được 2 tuần rồi, kín tiếng thật. Không nhờ, người ta bắt gặp chắc giấu luôn quá

Là do cậu yêu cầu không được công khai nên Tuyết Linh cũng ngậm ngùi gật đầu

- Thôi mày ơi, người ta đẹp mà !

Từ đâu lại có 1 nhỏ hớt hải chạy lại, thở dốc nói :

- Biết tin gì chưa ?

- Sao ? Chuyện gì ? Từ từ đã !

- Con Tuyết Linh á bị anh Huy đá rồi. Giờ đang khóc nức nở đòi quay lại, còn tính tự tử trên sân thượng nữa á. Lên mà coi tụi mày

Nói rồi cả đám kéo lên sân thượng, khiến nó cũng tò mò

- Có chuyện rồi, mau đi thôi - Thanh nghe vậy liền kéo nó đi lên sân thượng

---------------------
Trên sân thượng, một bầu không khí căng thẳng bao trùm...

- Gia Huy, em cho anh lựa chọn. Một là anh quay lại với em. Hai là em nhảy xuống ! - Tuyết Linh hăm doạ anh, khuôn mặt xinh đẹp thì giàn giụa nước mắt

- Từ đây nhảy xuống cũng chưa chết được. Cứ tự nhiên - Anh thản nhiên nói

Câu nói của anh làm tất cả mọi người sửng sốt, ngay cả nó. Tất bàn tán lại bắt đầu nổi lên

" Không phải anh Huy thích Tuyết Linh lắm sao ? Sao lại có thể dửng dưng vậy ?

" Anh Huy thật lạnh lùng, đáng sợ quá !

" Trách gì ai, ngu thì chết !

" Đúng rồi, không yêu nữa thì thôi, hà tất phải vậy. Mất giá quá

" Mà thấy cũng tội "

............

- Anh dám ! - Tuyết Linh tức nghẹn họng khi nghe câu trả lời của anh, ngay cả nó cũng vậy

- Thôi đủ rồi Tuyết Linh, cô làm trò vậy đủ rồi ! - Anh ngán ngẩm với mấy trò trẻ con này

- Cũng chính tại anh ! Rồi anh sẽ phải hối hận. Tôi sẽ cho bố tôi phá nát công ty nhà anh ! - Tuyết Linh cay nghiệt nói, cô leo xuống đứng trước mặt anh dõng dạc nói
Anh chỉ nhếch môi người, anh thừa biết Tuyết Linh, chả bao giờ để bản thân chịu thiệt.

- Cô nghĩ gì mà nói vậy ? Phá công ty bố tôi ? Nực cười ! 1 công ty con của tôi cũng đủ để gia đình cô đi ăn mày đó ! Hình như cô không hiểu hết về tôi thì phải ? Hay cô tin lời tôi nói trước đây là thật ? Ngây thơ nhỉ ? - Anh cười vỗ nhẹ vào má cô

" Lúc quen nhau...
- Anh, gia đình anh làm gì vậy ?
- Hừ, một công ty nhỏ thôi ! Em đừng bận tâm
- Dạ vâng ! "

- Anh... Anh - Tuyết Linh không nói được nữa

- Thật ra mà nói, cô cần tiền hơn cần tôi. Vậy nên bớt đóng kịch ? Cô được làm bạn gái tôi trong 2 tuần là may mắn rồi, nên biết ơn đi ! - Anh nhếch môi nói rồi quay người quay đi

Đám đông cũng dần giải tán, để lại mình Tuyết Linh
Cô ngã khuỵa xuống, nước mắt đầm đìa...

-----------------

Tại một nơi khác...

- Sao vậy ? - Giọng 1 người con trai vang lên

- Không sao, phụ nữ là thứ rắc rối - Anh nói

- Lại vướng vào chuyện gì à ? Haha - Người con trai cười

- Cậu im đi ! - Anh cáu

- Thôi, tối nay có chuyện cần cậu giải quyết đấy ! - Người con trai ngưng cười chuyển sang khuôn mặt nghiêm túc

- Ok, mình biết rồi ! - Anh gật đầu

*

Tối hôm đó, tại nhà nó

- Thiên Băng ! Mai mẹ phải qua Mỹ gấp, công ty bên đó có chuyện rồi. Con ở lại nhớ chăm sóc bản thân. Và nhớ kĩ những gì được học bên Mỹ ! Không yếu đuối, không nhân nhượng - Tịnh Vy nói

- Con nhớ mà mẹ ! Trước khi chưa trả thù xong ! - Nó nói

Nó nắm chặt tay, nó căm hận ông - Lâm Hoàng Vỹ. Đã bao năm trôi qua, câu nói đó vẫn còn vang vọng trong tâm trí nó.

"... Nếu trách thì cô nên trách bố mẹ nó thì đúng hơn! Tại sao lại sinh nó ra trên đời để nó phải chịu cảnh như ngày hôm nay! "

Tim nó đau thắt lại, nước mắt nó khẽ rơi. Nó đau lắm, nó nhớ bố mẹ nó lắm !   Cả người chị song sinh với nó nữa.Nó quyết tâm trả thù bằng mọi cách kể cả phải trở nên tàn độc nhất. Để ông ta thấy sự hiện diện trên đời này của nó là hoàn toàn đúng. Và chứng tỏ cuộc sống của nó rất tốt, không hề như ông nói !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top