Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 37 : Tôi quen rồi:v

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh tiến vào phòng tắm, đầu không ngừng nghĩ về cái nắm tay mà Tiểu Kỳ dành riêng cho Nhất Bân. Lòng lại không khỏi khó chịu. Khoát lên mình chiếc áo tắm trắng tinh. Ra khỏi phòng tiến đến phòng nằm cuối hành lang. Là phòng riêng của mẹ anh. Trong đó chứa biết bao nhiêu tình ảnh kỉ vật mà mẹ anh để lại. Anh luôn hận ba vì có thể chính ba anh là nguyên nhân khiến mẹ ra đi như vậy. Đến địa chỉ ba anh vẫn không đưa để anh gặp mặt mẹ anh. " Mẹ. Mẹ đang ở đâu...!!"

Dưới tầng chính là Đường San San vừa tìm đến nhà liền khóc lóc : " Bác Thiếu Minh. Anh... anh Mã Phong anh ấy hiểu lầm con rồi!!! " - San San vừa nói vừa rơi nước mắt không ngừng. Chính cô đã đến bệnh viện nơi Tiểu Kỳ hồi sức nhưng lại không nhìn thấy anh. Chỉ có thể về biệt thự Triệu Gia thôi.

" San San. Bác có chuyện muốn nói. Nếu như Mã Phong đã không đồng ý hôn sự này... Thì... "

" Thì sao!? "

Nơi hành lang hiện lên thân ảnh của anh. Mái tóc còn hơi sương vì vừa tắm, áo khoát tắm cũng không kín đáo mà làm lộ ra đường xương quai xanh. Nghiêm mặt hỏi : " Tôi hỏi thì sao!? "

" Mã Phong..... !! " - San San vừa nhìn thấy anh liền chạy nhanh lên tầng. Nơi mà anh đang đứng. Thiếu Minh thấy vậy liền tránh mặt cho họ nói chuyện riêng với nhau : " Mã Phong. Anh... anh nghe em giải thích đi. Tiểu Kỳ đã nói gì với anh!?

" Nói sự thật!! "

" Anh... có tin em không!? Anh nhất định phải tin em. Là Tử Hà. Tử Hà là người bày ra chuyện này. Em thật sự không... không cố ý...!!"

Ánh mắt anh lại nhỏ lại. Chả trách sao người hại Tiểu Kỳ lại là người của Uông Giai Từ. Nhưng thực chất San San cũng có ý định nên mới phối hợp... : " Không phải em cũng muốn mới thực hiện!? "

" Mã Phong.... không phải vì em quá yêu anh hay sao.. Nhưng mà còn hôn sự của chúng ta... !! "- San San nói với ánh mắt hướng xuống. " Dời lại đi!!"

Đột nhiên cô quỳ dưới chân anh mà ôm lấy : " Mã Phong. Anh đừng như vậy mà!! "

" Bây giờ em muốn dời. Hay muốn hủy!? Đừng lấy cá tính của em mà thách thức tính tình của tôi!! " - Để lại ánh mắt lườm nhẹ. Anh gạt tay San San ra khỏi chân anh rồi rời đi.

________________________

" Triệu Tổng.... Triệu...."

" Tiểu Kỳ. Em tỉnh rồi sao!? "

Hé mở đôi mắt vẫn còn mệt mỏi. Nhưng người cô gọi tên lại không có ở đây. Người mà cô nhìn thấy là Nhất Bân. Trong phòng đều không có một ai khác : " Nhất... Nhất Bân. Sao anh lại ở đây!? "

Nhất Bân đi rót cho cô một ly nước. Từ từ ngồi xuống nói : " Anh lo cho em anh không ở đây thì ở đâu!? "

Y tá từ ngoài bước vào nhìn Tiểu Kỳ rồi nhìn hồ sơ trên tay : " Xin lỗi cô Diêu Tiểu Kỳ. Để đảm bảo an toàn cho cô mong cô đến phòng kiểm nghiệm kiểm tra lại cổ chân nhé. Lát sau sẽ có người đến đưa cô đi!! "

Tiểu Kỳ động chân muốn bước xuống giường liền bị Nhất Bân ngăn lại : " Eh Tiểu Kỳ. Em chưa khỏe đừng đi lung tung!! "

" Anh không nghe sao. Chỉ là em đi kiểm tra một chút thôi!! "- Tiểu Kỳ vẫn cứng đầu bướng bỉnh leo xuống.

" Y tá nói sẽ có người đưa em đi sao em lại tự đi!!! "

" Thật ra em hơi khó chịu. Muốn ra ngoài một chút. Nếu được thì anh cùng em đi đi!! "

Nhất Bân chẳng thể cản liền theo chân cô mà đưa xuống công viên của bệnh viện. Ngồi một lúc lâu liền có một bé gái làm rơi trái bóng nên chạy theo nhặt lại. Trái bóng liền lăn đến chỗ của Tiểu Kỳ ngồi. Nét dễ thương của trẻ con không thể không làm Tiểu Kỳ xao động : " Em gái. Em tên gì vậy!? "

" Em tên Lý Đình Đình!! "

Cách đó không xa là một cặp tình nhân vừa từ bệnh viện đi ra. Người phụ nữ luôn miệng mắng chửi người đàn ông đi cùng : " Em cũng đã có thai sao anh còn chưa ly hôn cô vợ già của anh hả. Nếu anh còn dây dưa em nhất quyết phá bỏ đứa con này!!!"

Đình Đình thấy vậy liền gạt đi bàn tay đang nắm của Tiểu Kỳ rồi tiến đến cặp đôi ấy nói : " Cô ơi. Mẹ con từng nói mắng người khác là không tốt...!"

" Con cái nhà ai đây mau ra giữ đi chứ!!! " - Người phụ nữ ấy liền đẩy Đình Đình đến ngã. Đình Đình liền khóc lớn.

Tiểu Kỳ nhịn không được liền mắng : " Tiểu tam bây giờ thật lợi hại. Đến cả người đàn ông có vợ cũng đều có thể quyến rũ!! "

Nhất Bân níu tay cô lại : " Tiểu Kỳ. Chúng ta đi thôi!! "

Cùng lúc đó Mã Phong vừa đến. Liếc mắt nhìn liền thấy cô cùng Nhất Bân và một đám người đang có chuyện. Không ngại đứng lại quan sát.

Người phụ nữ kia vì bị mắng là tiểu tam liền giận lên mà xông tới. Tiểu Kỳ liền ôm lấy Đình Đình mà né đi làm cho cô ta ngã xuống mặt đất : " Còn không mau đỡ em dậy!!! "-  Người đàn ông đi cạnh liền hoảng mà đỡ cô ta dậy. Thuận tay liền nâng lên như muốn cho Tiểu Kỳ một cái tát.

" Dừng tay!!! "

Mã Phong bước đến nắm lấy Tiểu Kỳ về phía sau anh.

" Này anh. Anh là ai mà xen vào. Cô ta xô ngã vợ tôi. Cô ta bị điên đấy!! " -Người đàn ông ôm lấy vợ ong ta rồi nói.

" Tôi quen rồi. Có sao không!? "

End chương 37

By_Phong_My_Ho_Ly

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top