Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 43 : Bình yên bên em ngày cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hòn đảo này anh muốn tặng em trước khi anh đi..."

Bất giác không kìm được sự đau nhói ở tận đáy tim. Tiểu Kỳ bỗng mở lời hỏi : " Triệu Tổng. Anh có thích em không!? "

Sau câu hỏi cô chỉ nghe thấy tiếng sóng vỗ cùng những cánh chim bay lượn trên bầu trời. Phải!! Anh im lặng. Im lặng đến lạ lùng. Anh ngã lưng nằm dài dưới bờ cát trắng. Tiểu Kỳ cũng theo anh mà nằm chung. Tuy không nói câu nào nhưng tấm lòng của đối phương đa số họ đều hiểu phần nào.

Âm thanh vang vọng từ đâu vang lên một bài hát buồn...

Người về bên ấy. Có nhớ một người bên này...

Niềm vui bên anh. Còn bên em... là giọt nước mắt...

Em tiếc nuối những ngày qua. Tiếc thương yêu thương ngày qua

Đành xót xa. Nhìn anh quay bước... ra đi...

Lời yêu xưa đó... em giữ... cho anh nhé người...

Dù mai chia xa. Hãy để em. Bên anh lần cuối...

Cho em được nắm đôi tay... cho em ôm lấy đôi vai..

Rồi sớm mai.. bình minh mang anh xa mãi...

Đành thôi quên nhé. Tiếng yêu đã trao hôm nào...

Đành thôi xa nhé. Giấc mơ khi ta có nhau...

................................................

Tiếng sóng vỗ ngày một lớn. Ánh hoàng hôn cũng dàn buông theo nhánh cây xanh. Tiểu Kỳ thiếp đi một chút, khi tỉnh lại liền hoảng : " Triệu Tổng. Mau dậy. Chúng ta phải về. Ngày mai là hôn lễ của anh rồi!! "- Thốt ra câu từ Hôn Lễ Của Anh mà lòng Tiểu Kỳ không ngừng xót. Anh để tay cứ ngỡ anh cũng ngủ như cô. Nào ngờ nhanh như chớp anh kéo cô ngã vào lòng anh, bầu không khí lại trở nên im lặng.

" Ăn một chút rồi về!! " - Anh che đi ánh mắt tiếc nuối nhìn cô rạng lên vẻ mặt gượng cười. Tiểu Kỳ chỉ có thể nghe lời anh nói. Nở một nụ cười rồi ra sức kéo anh ngồi dậy. Thật tốt biết mấy nếu như thời gian ngừng tại đây...

Bàn ăn đầy ắp thức ăn nhưng lại vô vị đến lạ. Tiểu Kỳ nhìn anh cười, nói : " Anh nấu ngon như vậy thật có phúc cho vợ tương lai của anh..."

Nói xong cô mới nhận ra là câu nói của mình lại sai. Anh ngước nhìn cô rồi buông đũa : " Ăn xong em lên phòng đi. Không cần dọn! "

Anh đứng dậy tiến thẳng lên phòng. Từng bước chân của anh cô có thể nhận ra là anh đã rất mệt mỏi với quyết định này. Cô chỉ muốn bên cạnh anh nên bụng cũng đã no tự khi nào. Theo chân anh lon ton lên phòng cứ nghĩ anh sẽ sắp sếp để chuẩn bị về nhà. Nhìn thấy anh ngồi tâm tình cùng ly rượu vang đỏ. Tiểu Kỳ không nhận thức được hành động sau đây sẽ kích động đến anh, lao đến ôm cổ anh từ sau.

Anh buông ly rượu để lên bàn. Đột nhiên dùng sức đẩy Tiểu Kỳ về phía sau làm cô ngã lên giường trong sự ngạc nhiên tột độ.

" Triệu... Triệu Tổng..."

Anh nới lỏng cavat rồi đè lên người cô khống chế lại. Không để cô kêu lên, anh di chuyển lưỡi lướt nhẹ trên má rồi dừng lại lên môi cô nụ hôn, dùng lưỡi khám phá quanh khoang miệng ngọt ngào ấy. Tay không yên sờ soạng lung tung. Chỉ vài động tác người cô gần như đã khỏa thân trước mắt anh.

" Triệu Tổng. Mai là lễ cưới. Anh không thể làm vậy!! "

Mặc kệ những lời nói của cô. Bàn tay điêu luyện của anh vẫn di chuyển ở từng tấc thịt trên người cô. Tiểu Kỳ không ngừng đẩy anh ra nhưng thật sự khi trước mặt là anh thì cơ thể cô bỗng nhiên nóng lên chưa từng thấy. Nhưng cô không muốn là tội nhân khiến người con gái như San San phải chịu uất ức.

" Triệu Tổng!!! "

" Gọi tên anh..."

Động tác anh ngày càng dịu dàng. Trong đầu anh chỉ nghĩ hôm nay sẽ dành toàn tâm cho cô. Nghĩ đến cô dục vọng liền dâng trào không ngừng. Đánh dấu lên toàn thân người cô chỉ toàn là dấu hôn đỏ có chút vị men rượu trong đó.

" Ưmm..."

Tay anh di chuyển đến nơi tư mật, thoáng chốc cả hai đã không còn một mảnh vải. Anh và cô hòa vào thành một. Điên cuồng chiếm lấy cô trong màn đêm dần buông xuống. Từng hơi thở từng tiếng rên rỉ đều vang vọng trong đêm tối.

" Mã Phong........ em...."

Khóe miệng anh cong lên một đường hoàn mĩ. Tốc độ anh di chuyển ngày càng nhanh sau cái tên của anh được phát ra từ miệng của cô. Dục vọng anh không ngừng tăng cao khiến người dưới thân không thể chịu nổi. Cuối cùng cũng kết thúc sau một tiếng thét phá tan bầu không khí tĩnh lặng tại đây.

Nhưng anh vẫn chưa muốn dừng lại...

___________________________

" Mẹ kiếp. Có phải ông trời đang trêu ta không!!! " -  Thiên Bảo vừa xuống máy bay đã cất tiếng chửi không ngừng : " Toan tính vừa tìm được địa chỉ của phu nhân, định sẽ cho Triệu Tổng một phen bất ngờ trong lễ cưới cơ mà! Cái bà phu nhân này. Vừa qua đó bả lại đi về đây! Trêu bổn thiếu gia ta à! Đã bị trừ lương còn bị tốn tiền free một vé máy bay. Bà ăn ở có đức một chút đi chứ!!! "

Giận cá chém thớt. Thiên Bảo vừa đi vừa đá cái hành lí mà cậu mang theo. Không quên đến quầy bán vé nói một câu : " Các người bán vé cho ta làm gì. Bổn thiếu gia đây mất free một cái vé biết hao tốn lắm không!!! "

Cả quầy nhân viên bán vé đều nhìn theo khi anh rời đi. Thắc mắc chồng chất mà chẳng biết hỏi ai.









End chương 43

By_Phong_My_Ho_Ly

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top