Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 45 : Hôn lễ không thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh. Người đàn ông chính trong lễ đường ngày hôm nay. Trên người diện bộ lễ phục cực kì sắc xảo cùng với bó hoa hồng màu xanh rực rỡ đứng trên bục đợi cô dâu.

Đường San San lộng lẫy trong lễ phục trắng tinh khiết xuất hiện ở cuối thảm đỏ. Với kiểu make-up tự nhiên kèm theo chiếc áo cưới lộ vai quyến rũ. Tà áo kéo dài ra sau, kèm thêm họa tiết hoa văn tỉ mỉ đến kinh ngạc khiến mọi người trong lễ đường không thể không thán phục sắc đẹp của cô. Sải bước chân nhẹ nhàng trên thảm đỏ theo điệu nhạc nhẹ nhàng của lễ cưới. San San tiến gần đến anh đón nhận bó hoa hồng xang thẳm từ tay anh rồi cùng anh nắm tay đứng cùng nhau một bục. Cùng nhau nhìn về hướng chủ lễ.

Chủ lễ đứng nghiêm trang lại yêu cầu dừng nhạc. Mọi thứ chìm vào im lặng. Bắt đầu cầu phúc cho cả hai rồi cất giọng hỏi : " Đường San San. Con có nguyện ý lấy Triệu Mã Phong làm chồng dù cho nghèo đói cũng như bệnh tật. Già nua hay đau ốm. Con có bằng lòng đeo lên tay chiếc nhẫn ấy cùng với chồng mình đi đến suốt cuộc đời hay không!? "

" Con nguyện ý ! "

" Triệu Mã Phong. Con có nguyện ý lấy Đường San San làm vợ dù cho nghèo đói cũng như bệnh tật. Già nua hay đau ốm. Con có bằng lòng đeo lên tay chiếc nhẫn ấy cùng với vợ mình đi đến suốt cuộc đời hay không!? "

Anh đảo mắt liên tục về mọi nơi trong vô thức. Không thể đưa ra câu trả lời. Mọi người đều đưa mắt nhìn anh với vẻ mặt ngạc nhiên nhưng một giây sau đó tất cả phải hướng mắt về nơi khác.

" Khoan! "

Thiên Bảo cầm theo một bộ giấy đứng ngay thảm đỏ nơi mà San San đã đứng để xuất phát. Đứng im lặng ở đó nhìn xung quanh. Trong lòng nghĩ : * Chỉ một chữ Khoan mà thu hút ánh nhìn vậy à!? Bổn thiếu gia đâu phải đại minh tinh!!! *

" Thiên Bảo. Cậu đang làm gì vậy!? " - Thiếu Minh. Ba của anh ngồi hàng ghế đầu lên tiếng.

Nhất Bân cũng đến chung vui vì thật thích khi nhìn thấy tình địch của mình kết hôn với một người khác chứ không phải Tiểu Kỳ. Nhưng trước mắt lại bị Thiên Bảo đứng ra can ngăn. Liền lập tức nói : " Thiên Bảo. Cậu đến cướp cô dâu à!!! "

Thiên Bảo lườm nhẹ một cái đáp trả : " Cậu sai rồi. Tôi đến cướp chú rể! " -  Nói rồi Thiên Bảo quay sang anh đang đứng trên lễ đường. Nói : " Triệu Tổng. Có địa chỉ rồi!!! "

Anh không ngần ngại gì cả mà rút tay ra khỏi người của San San. Tiến về phía cuối của thảm đỏ một tay cướp phăng đi bộ giấy trên tay Thiên Bảo rồi tiến ra chiếc xe riêng của anh nay đã thành xe hoa. Người trong lễ đường nháo lên. Mỗi người một câu hỏi nhau đến chóng mặt.

" Mã Phong. Anh đứng lại cho em!!! "

Tiếng xe vẫn vang lên rồi đưa anh xa dần khỏi lễ đường. Triệu Thiếu Minh thừa biết anh không muốn tổ chức hôn lễ này ngay sau khi gặp Tiểu Kỳ. Mọi người ở công ty luôn đồn đại về cô, đến khi đến tai ông thì mọi chuyện đã đi quá xa rồi.

______________________________________

" Triệu Tổng. Tôi biết con người anh rất phóng khoáng rộng rãi. Lương thiện lại từ bi...."

" Có chuyện gì nói thẳng ra đi, lạnh sống lưng quá!! "

Thiên Bảo cười đến lộ răng hổ bên trong : " Anh có thể cho tôi một vé máy bay không!? "

" Vé!? Cậu định đi đâu sao!? "

" Không phải vì mẹ cậu sao. Đang ở Mỹ yên lành đi về đây làm gì. Tôi tốn mất cái vé qua đó tìm mẹ cậu đem về lễ đường mà bà ấy lại về trước cả tôi. Anh nói xem mất tiền một cái vé có phải oan ức lắm không!! " -  Thiên Bảo uất ức nói.

Anh tâm trạng đã rất vui nên chuyện của cậu cũng có thể làm anh bật cười : " Người tính không bằng trời tính. Cậu đến hôn lễ của tôi trể quá rồi đấy. Có phải nên..."

Với cách nói như vậy khác gì sắp trừ lương cậu! Vội xua tay : " Cậu sống có tâm một chút đi. Cậu có biết tôi chạy như thế nào đến lễ đường của cậu không. Nào là kẹt xe rồi tai nạn. Đến cả chạy qua một vũng nước nó cũng làm ướt tôi cho được mà. Rồi còn...."

" Thiên Bảo. Cảm ơn cậu!! "- Anh nói xong vui vẻ nhìn theo địa chỉ mà tập trung lái xe.

Thiên Bảo ngơ ngác chống tay nhìn anh. Đây là lần đầu tiên anh nói tiếng cảm ơn đầy chân thành đến vậy. Mở to mắt nhìn ra bên ngoài cảnh vật : " Cảm ơn Tiểu Kỳ một tiếng mới được!! "

" Lẩm bẩm gì đấy!! "

" Haha. Không có gì. Chạy chậm lại một chút sắp đến rồi!! "

" Cậu dám ra lệnh tôi!? Gan lắm rồi!! "

Cậu cười lớn một tiếng rồi cùng anh nhìn ra ngoài tìm kiếm địa chỉ nhà : " Ê dừng. Là ngôi nhà này!! "

Anh dừng xe trước cửa cổng màu trắng. Tay rung lên nhẹ khi mở ra cánh cửa xe. Anh bước xuống nhìn cậu thật lâu. Muốn mở miệng hỏi làm sao để bắt chuyện với mẹ nhưng không phải rất ngại sao. Anh liền bước chân đến cửa cổng đưa tay ấn chuông cửa. Thiên Bảo nghĩ họ cần không gian riêng nên tạm tránh mặt. Chạy cả ngày đã khát đến khô miệng rồi!

" Ai đấy. Cửa cổng không khóa!! "

Một giọng nói phụ nữ vọng ra. Tim của anh ngày càng đập nhanh. Nếu nói như Tiểu Kỳ là người phụ nữ thứ hai khiến anh rung động thì mẹ anh là người phụ nữ thứ nhất khiến anh hồi hộp...







End chương 45

By_Phong_My_Ho_Ly

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top