Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 6 : Bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chiếc xe dừng lại tại công ty tập đoàn Triệu Gia khá lớn trên đất Bắc Kinh này. Lần đầu bước ra đời cũng như bước ra xã hội, nhìn thấy tập đoàn lớn như vậy Tiểu Kỳ có phần ngưỡng mộ.

" Vào đi. Lạ lắm sao!?"- Câu nói của anh cắt ngang dòng suy nghĩ. Cô lườm anh một cái rồi cũng đi theo anh vào trong. Bên ngoài lộng lẫy bao nhiêu bên trong càng xa hoa bấy nhiêu. Cô đi theo anh nhưng cũng không quên nhìn ngắm bên ngoài. Anh đưa cô đến phòng nhân sự : " Nhân viên của văn phòng nào thiếu cứ đưa cô ấy vào làm. Cô ấy tên Tiểu Kỳ. Khi nào phỏng vấn xong gọi cho tôi. À. Gọi cho thư kí Đường lên phòng gặp tôi!! " - Nói rồi anh đẩy nhẹ cánh tay cô như để cô lại và ra hiệu cho Thiên Bảo ở lại cùng cô. Phần anh anh đi nhanh lên phòng như muốn giải quyết vấn đề gì đó. .

Xin lỗi cô Tiểu Kỳ. Bắt cô đợi rồi. Mời cô theo lối này để phỏng vấn!! " Nhân viên nhân sự lên tiếng làm cô thoát khỏi bóng lưng của ai đó : " À dạ! "

Anh vừa đến cửa phòng cũng là lúc thư kí riêng của anh đến. Cô ấy nhìn anh cười một cách bí ẩn liền bị anh kéo vào phòng làm việc riêng của mình : " San San. Người tôi đưa vào công ty là Tiểu Kỳ. Tôi mong em sẽ không lấy tư cách quyền cao chức trọng mà gây khó dễ với cô ta!! "

Đường San San cười ngọt : " Triệu Tổng. Anh sợ em bạo loạn sao. Nếu sợ thì đừng chọc em nổi giận. Em... hay ghen lắm đấy!!"

" Tôi nhắc lại cho em nhớ. Chúng ta đang giao dịch. Chỉ là giao dịch."- Anh tặng nhẹ cho cô cái lườm đầy sát khí.

" Triệu Tổng. Có phải không vì mẹ anh anh đã không đồng ý công khai em là người tình của anh đúng không!? " San San bắt đầu nghiêm giọng. Nụ cười nhạt hơn trước.

Anh lướt nhẹ qua đôi má hồng nhạt của cô : " Biết thì tốt. Ngoan ngoãn đến lúc kết hôn đi. Sẽ tốt cho cả hai! "- Điện thoại reo lên anh không nhấc máy mà một đường đi đến thang máy xuống phòng nhân sự. San San ở lại đứng đã không vững, cô quỵ xuống nền nhà cười trong sự đau khổ. Cô không thể phân biệt được đây là hạnh phúc vì có người yêu là Mã Phong hay là đau khổ vì anh không hề hướng đến cô dù chỉ một lần.

_____________________

Bước xuống phòng nhân sự anh nhìn thoáng thấy Tiểu Kỳ có vẻ hơi bối rối dù cô không để lộ ra ngoài quá nhiều. Anh bước đến bàn nhân sự hỏi : " Kết quả!? "  Người phỏng vấn Tiểu Kỳ liền đứng lên không dám chậm trễ : " Thưa chủ tịch. Tiểu Kỳ đây chỉ trò 18 chưa đỗ đại học cũng chưa có kinh nghiệm về công việc này cho lắm nên nhân viên phòng kế toán không đủ tiêu chuẩn!! "

Lướt ngang người Tiểu Kỳ một nét anh liền bắt gặp ánh mắt ấy nhìn anh. Tiểu Kỳ lên tiếng : " Cảm ơn Triệu Tổng đây chiếu cố. Nếu không được có thể trả tự do cho tôi và con số bốn trăm vạn đó tôi sẽ trả không thiếu một đồng."

Anh chăm chú nghe hết câu nói của cô rồi nhếch mép cười gian manh nói lại với nhân viên nhân sự như chưa có câu nói lúc nãy của cô : " Sắp xếp cô ấy làm thư kí thông báo các cuộc hẹn cho tôi. Kết thúc! " Anh bước ra chiếc xe đã đậu sẵn ngoài cổng cũng như không quên cô mà để Thiên Bảo kéo cô theo phía sau. Sau khi lên xe không khí xung quanh im lặng đến lạ thường, Tiểu Kỳ bỗng lên tiếng để phá tan bầu không khí ấy : " Triệu Tổng. Tại sao anh lại giúp tôi!? "

" Đơn giản vì muốn. " Anh lạnh lùng đáp.

Cô lại im lặng rồi nhìn ra bên ngoài. Ngoài đường phố bộn bề nhộn nhịp đến mấy. Xe chợt đi qua một cái công viên đông người. Dù trời nắng nhưng vẫn có nhiều người vui chơi ở đó thật. Cô cầm chiếc ngọc bội ra đưa lên tấm kính xe như vừa nhìn công viên vừa nhìn chiếc ngọc bội màu xanh ấy. Đột nhiên cô nhìn thấy gì đó vội nói với Thiên Bảo : " Xin lỗi dừng xe. Dừng xe một lát!! " Thiên Bảo nhìn kính chiếu hậu thấy anh gật đầu liền cho xe vào lề đường. Cô chạy khỏi xe đi vào công viên nhìn quanh nhưng điều cô muốn thấy dường như không còn. Anh bước xuống hỏi : " Tìm ai!? " Cô nhìn lại lần nữa thì vẫn không thấy. Cô lắc đầu với anh rồi quay lại xe. Xe lại tiếp tục lăn bánh đến chung cư gần đó.

" Nhã Mai. Em đi đâu vậy!? " Trong công viên ấy một người đàn ông trung niên đang đi theo một người phụ nữ.

" Chí Vỹ. Em thật sự có cảm giác con gái chúng ta đang ở đây. Nó sẽ nhớ nơi này nó quay lại tìm chúng ta đúng không anh!? " - Chí Vỹ ôm chặt người vợ của mình vào lòng : " Em nhớ con quá nên vậy thôi. Chúng ta về!! " Nước mắt của người mẹ lăn dài khi nghĩ đến Tiểu Kỳ. Bao nhiêu năm qua vẫn đợi và tin con bé sẽ có ngày quay lại...

______________________________

" Đây sẽ là nhà cô từ bây giờ. Nếu cần tôi sẽ cho người đưa đón cô khi cô đi làm về!! " - Anh đưa cô đến trước cửa một căn cấp 4 khá rộng rãi và thoáng. Đưa cho cô chiếc chìa khóa rồi nói. " Không cần. Anh đối với tôi như vậy đủ rồi. Tôi sẽ tự đến công ty bằng xe buýt!! "

" Được. Tôi về trước!! " - Nói rồi anh bước lên xe đi về phía công ty...

Về phần cô cô tiến vào trong ngôi nhà ấy. Mọi thứ đều hoàn hảo như công chúa đã gặp được hoàng tử và end truyện cổ tích. Nhưng không.

" Tiểu Kỳ. Cố lên. Mọi thứ chỉ mới bắt đầu "

End chương 6
Phong_My_Ho_Ly

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top