Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 81 : Nhóm máu hiếm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ngạc nhiên với kết quả mà anh nhận lại. Hoàn toàn anh không hề biết Tử Hà đang mang thai. Dù cho Tử Hà không ra đi thì anh cũng nhất định sẽ thay Tiểu Kỳ mà trả thù. Hiện tại anh chỉ muốn đợi cô. Dù cho Diêu Chí Vỹ đánh đuổi cỡ nào. Có phải nếu như anh không tát cô cái tát đó thì cô sẽ không về nhà ngay lập tức đúng chứ!? Tiếng đèn cấp cứu phá vỡ suy nghĩ trong anh. Bác sỹ thứ hai điều khiển ca phẫu thuật của Tiểu Kỳ cũng đã bước ra. Ánh mắt anh sáng lên như mong mỏi một câu trả lời tốt hơn.

" Ở đây có ai nhóm máu B- hoặc O- hay không!? "

Cả ba người đều lắc đầu. Bác sỹ thở dài : " Bệnh nhân vì va chạm và nhiều vết thương đã mất máu quá nhiều. Hiện bệnh viện chúng tôi đã không còn loại máu này. Bệnh nhân mang dòng máu B-. Căn bản là trên thị trường cung cấp máu thì tỉ lệ có thể tìm được máu tương đồng chỉ có 9%. Buộc lòng người nhà phải hỗ trợ tìm kiếm. Bệnh nhân chỉ có thể cầm cự trong vòng 24 tiếng nữa. Sau 24 tiếng... chúng tôi không đảm bảo an toàn tính mạng được nữa! "

24 tiếng với hai nhóm máu tương đồng ở mức 9%. Diêu Chí Vỹ không kiềm được kích động mà động thủ với cả bác sỹ : " Các người mang danh là bác sỹ mà dám thốt ra câu nói là không bảo đảm an toàn tính mạng. Vậy các người khoát lên mình chiếc áo trắng để làm gì hả!!! "

Thiên Bảo liền chạy đến mà can ngăn : " Diêu Tổng Diêu Tổng. Đây là bệnh viện!!! "

Anh căn bản là đã không thể tiếp nhận được thông tin này. Chân run rẫy mà bước đến phòng phẫu thuật : " Tôi có thể vào trong một lát không!? "

" Được nhưng đừng quá lâu! "

Di chuyển bước chân nặng trĩu ấy tiến vào trong phòng phẫu thuật. Mặc vài lớp quần áo bảo vệ chống nhiễm khuẩn cho bệnh nhân rồi tiến đến giường phẫu thuật. Tay nắm chặt lại thành nắm đấm đau lòng nhìn thân thể không chút sức sống kia nằm ở đó. Mắt anh gần như ngấn lệ nhưng điều gì đó khiến nó trở nên kiên định hơn. Anh chăm chú nhìn cô, miệng lẩm bẩm hai từ : " San San! "

Cởi thật nhanh lớp đồ bảo vệ ném đi một bên. Nhanh chân tiến ra ngoài với chiếc điện thoại trên tay : " Thiên Bảo. Cậu ở lại với Tiểu Kỳ và Diêu Tổng. Có tin tức gì phải lập tức báo lại cho tôi!!! "

" Dạ được!!! "

Điện thoại nhanh chóng ấn số của Đường San San. Tiếng reo đều đặn bắt đầu vang lên. Anh cài tai nghe vào máy bắt đầu lái xe đi mà không ngừng đợi San San nhận cuộc gọi : " Alo anh Mã Phong!!! "

" San San. Hiện tại em đang ở đâu!? "

" Em!? Em đang ở nhà."

" Được. Vậy anh đến nhà em!! "

" Giờ này đã tối rồi. Có chuyện gì sao!? "

" Đừng hỏi nhiều!! "

Anh dùng tay ấn tắt đi cuộc trò chuyện. Chân không dừng đạp chân ga phóng như bay trong màn đêm. Chẳng mấy chốc đã đến khu nhà mà San San đang sinh sống. Anh nhanh chân bước vào nhà không cần biết có ai cho phép hay không. Anh nhìn thấy San San ngồi tại sofa liền đến hỏi : " Em thuộc nhóm máu O- đúng không!? "

" Sao anh hỏi em chuyện này!? Anh còn nhớ em nhóm máu O- sao!? "

" Khoan hãy nói nhiều. Anh muốn em hiến máu. Có thể không!? "

San San nghiêng đầu tò mò : " Cho ai!? "

" Trả lời anh có được hay không!? "

" Cũng được thôi. Nhưng là ai!? "

" Tiểu Kỳ."

San San dừng lại đôi tay đang rót nước cho anh. Miệng nhếch lên một đường cong : " Không. Bao. Giờ! "

" San San. Em ích kỉ đến vậy!? "

" Em thà hiến đi mạng này cho một người khác. Nhưng với cô ta thì không!!! "

Anh im lặng đứng đó nhìn cô. Nghĩ đến sự đau đớn mà Tiểu Kỳ phải chịu. Chân anh gần như đã muốn quỳ xuống để cầu xin cô. Nhưng câu nói của cô làm anh dừng lại : " Trừ khi... sau khi em hiến máu. Anh đồng ý đón em về làm Triệu phu nhân. Thế nào!? "

" Em...!!! "

" Không cần nghĩ nhiều. Ha. Em cho anh thời gian nghĩ. Và em nhắc cho anh nhớ một điều. Đó chính là.... Yêu cầu này em không thay đổi. Nên anh đừng hòng thuyết phục được em!!! "

Anh dùng tay tạo thành nắm đấm đấm mạnh vào bức tường khiến tay lại chịu tổn thương rồi nghiến răng rời đi để lại đôi mắt sợ hãi của cô. Trong lòng cô đột nhiên nổi lên một cảm xúc chính là động lòng nhưng nghĩ đến Tiểu Kỳ là tình địch của cô thì mọi suy nghĩ tốt đẹp đều phút chốc tan biến. Anh lái xe lang thang trong đêm tối với những hỗn độn trong đầu. Còn suýt chút nữa anh đã đâm vào một người qua đường vì không chú ý. Lấy lại thần sắc một chút anh lái xe về bệnh viện. Đứng từ xa mà ngắm nhìn Tiểu Kỳ trong tình trạng dùng máy móc để hỗ trợ sự sống. Thiên Bảo thấy anh quay lại liền muốn khuyên anh nên nghỉ ngơi để tìm cách nhưng lại bị anh từ chối. Cậu cũng chỉ có thể để anh ở cùng cô lúc này còn riêng cậu thì liên lạc khắp nơi có thể để tìm nhóm máu thích hợp cho cô. Trong suy nghĩ của cậu chính là dù chỉ có 9% thì cậu vẫn sẽ dốc hết sức để tìm ra cho bằng được!













End chương 81

By_Phong_My_Ho_Ly

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top