Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 88 : Thiệp cưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng đẹp trời cuối cùng cũng đã đến. Tiểu Kỳ chuẩn bị mọi thứ tươm tất để sẵn sàng đến Triệu Gia làm việc. Nếu như cô không đến có phát nuốt lời không. Còn có thể bị người người nói do cô sợ hãi chăng. Mặc dù là người của Triệu Tổng nhưng Thiên Bảo vẫn không quên đến đón cô đi làm dù không phải nhiệm vụ của cậu.

" Tôi có thể tự đi mà!!! "

" Tài xế nhà cô làm sao đẹp trai bằng tôi. Lên đi tôi đưa cô đến công ty!!! "

Tiểu Kỳ chỉ biết lắc đầu mà bước lên. Không quên chào hỏi ba mẹ trước khi đi. Ánh mắt vừa vui vẻ đó đột nhiên liền cụp xuống. Thiên Bảo nhìn hình ảnh phản chiếu của cô mà an ủi : " Cô đừng nghĩ nhiều. Có kết hôn tôi đây nhất định phá!!! "

" Cho Triệu Tổng trảm đầu anh ra! "

" Một chàng trai hảo soái như tôi rất hiếm. Nên không thể nào có chuyện đó đâu. Bảo tồn còn không hết kia mà!!! "

Cuộc trò chuyện cứ thế mà kéo dài đến công ty. Tiểu Kỳ bước vào đều được mọi người chào đón. Vì cả một thời gian không nhìn thấy cô rồi. Người đưa nước kẻ chào hỏi cứ lần lượt mà đến bên cạnh cô. Khi đến nơi làm việc của mình thì đã không còn ai. Tiểu Kỳ nhìn tới nhìn lui như băn khoăn điều gì đó. An Lạc từ sau vỗ lưng cô một cái làm hồn bay phách lạc : " An Lạc. Cô làm gì vậy!!! "

" Cô nhớ Triệu Tổng sao mà trầm tư thế cô thư ký. Em đem capuchino cho cô đây. Thưởng thức chút đi!!! "

" À An Lạc. Hình như thiếu Nhất Bân. Anh ấy đâu rồi!? "

An Lạc cầm riêng ly nước của mình ngậm lấy rồi đảo mắt tìm đáp án : " Nghe nói anh ấy xin nghỉ làm rồi. Hình như là qua New York ấy! "

" À. Ra là vậy! "

" Hưm. San San hôm nay cũng nghỉ làm. Chắc chuẩn bị lễ cưới nhỉ! "

" Chuyện này cô cần lo sao!? " - Triệu Tổng đứng sau nghe được đoạn thoại của cả hai người. An Lạc liền lạnh sống lưng : " Triệu.... Triệu Tổng. Chào buổi sáng. Tiểu... Tiểu Kỳ nè. Làm việc... vui vẻ ha... tôi đi trước !!! "

An Lạc một mạch chạy thẳng xuống phòng làm việc không dám quay đầu lại. Tiểu Kỳ nghe giọng anh liền muốn làm ngơ mà làm việc của mình. Anh khó chịu với sự bơ anh như vậy liền đi đến trước mặt cô mà đứng. Kết quả vẫn không thay đổi. Anh lấy trong thân áo của mình ra một tấm thiệp mời màu xanh ngọc. Cũng là màu cô thích đưa trước mặt cô : " Cái này.... Cho em! "

" Cảm ơn. Triệu Tổng cứ để đó đi!!! "

" Anh muốn em đọc!!! "

" Em đang bận!!! "

" Ngay bây giờ!! "

Tiểu Kỳ buông chiếc bút trong tay nhăn mặt nhìn anh : " Anh thích nhìn biểu cảm khó chịu của em đến thế sao!? Được. Vậy em đọc! "

Tiểu Kỳ không hề nhẹ nhàng mà mạnh tay xé đi vỏ ngoài của tấm thiệp. Có gắng giữ vững khuôn mặt sẽ không khóc của mình mà đọc nó. Những nơi chi tiết cô đều lướt lướt qua cho có nhưng đến giữa thiệp thì lại hiện lên dòng chữ Trưởng Nam Triệu Mã Phong sánh duyên cùng Trưởng Nữ Diêu Tiểu Kỳ. Cô ngước nhìn anh, dần như hiểu ra sự việc liền đứng dậy : " Triệu Tổng. Anh dùng cái này để thương hại tôi lần nữa sao!? "

" Không phải. Nghe anh nói. Chỉ là hôm qua.... "



A day ago.

Một ngày trước.

San San cùng anh đến cửa hàng thời trang áo cưới lớn nhất thành phố để chọn áo cưới. Cô chỉ vào những bộ lễ phục trắng tinh khôi cùng màu xanh ngọc đang được treo riêng biệt một nơi. Cô khoát tay anh nói : " Mã Phong. Anh thấy những bộ lễ phục này thế nào. Em đặt từ Pháp đấy!!! "

Ánh nhìn sơ lượt rồi buông lời đánh giá : " Cũng được!! "

" Anh thấy đẹp không!? "

" Đẹp. "

San San khoát tay cho những nữ nhân viên phục vụ hiểu ý mà lui ra ngoài. Để lại căn phòng chỉ còn anh và cô ta. San San chọn một bộ lễ phục nam màu trắng tôn lên nét đẹp của anh. Cô đưa anh : " Anh vào trong thử đi. Nhanh lên!!! " - San San đẩy anh vào phòng thay đồ. Xong rồi cô đợi ngoài ghế và vẫn đưa mắt lướt trên những bộ lễ phục nữ. Đưa tay chạm lên nó mọt cách luyến tiếc.

Anh khoát lên người bộ lễ phục trắng đó xong xuôi thì bước ra ngoài. San San nhìn nhận anh rồi tiến đến nắm tay anh đi đến chiếc kính thật lớn để nhìn rõ cả hai người. San San thoáng nhìn thấy nét mặt anh có chút âu buồn gì đó. Cô vẫn vui vẻ đứng cạnh anh. Im lặng mà đứng đó ngắm nhìn khung ảnh của cả hai.

" Tại sao em không thử!? " - Thời gian trôi qua khá lâu nhưng San San chỉ đứng đó. Trong khi lễ phục của nữ lại xếp đầy ra đó nhưng cô lại không thử nó.

San San vẫn dựa vào bờ vai anh. Hỏi : " Anh có biết vì sao em cố chấp muốn thử áo cưới trong ngày hôm nay không!? "

" Vì cái gì!? "

Khóe môi cô cong lên. Sau đó mím môi lại thật chặt rồi thốt ra từng lời từng chữ : " Vì chiều nay em phải đi rồi... "









End chương 88

By_Phong_My_Ho_Ly

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top