Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Điều Chưa Nói 💔

- " Chúng ta... đã từng gặp nhau sao ? "

Vi nhíu mày khó hiểu, em như vậy là sao ? Không lẽ em không vui khi gặp lại cô sao.

- " Sao em lại hỏi vậy, có phải là em giận chị không " - Vi nắm lấy tay Kun

- " Xin lỗi, nhưng tôi thật tình không biết chị, chắc chị nhận nhầm người rồi "

- " Em... sao em lại như vậy. Chị biết em giận chị nên mới như vậy mà, chị xin lỗi, từ giờ chị sẽ không để em rời xa chị nữa. Em tha thứ cho chị đi có được không ? " - Vi xúc động ôm chặt lấy Kun nhưng Kun lại đẩy chị ra

- " Chị à tôi nhắc lại lần nữa là tôi thật sự không biết chị, chị nói gì vậy tôi thật không hiểu, tôi trước giờ chưa từng gặp chị mà, thôi chào chị tôi phải vào nhà rồi " - Kun quay bước đi nhưng bàn tay đã sớm bị Vi nắm chặt

- " Em rốt cuộc sao lại trở nên như vậy, em không muốn chúng ta quay lại với nhau sao, sao em lại cố tình tránh né chị, em nói chị biết đi " - Vi siết chặt tay em

- " Đau quá, chị bỏ tay ra đi, chị bị sao vậy, tôi đã nói là không biết chị rồi mà, đúng là con người khó hiểu " - Kun hất tay mình ra khỏi tay Vi, cô nhăn nhó nhìn chỗ tay đỏ ứng lên, trong lòng bực mình vô cùng.

- " Có chuyện gì vậy em ? " - Nguyên Khôi bước đến cạnh Kun

- " Chị gái này cứ nhận em là ai đó rồi nói những điều khó hiểu, em thật sự không quen biết chị này "

- " Em vào nhà đi, mẹ tìm em đó, để anh giải quyết cho " - Kun chỉ gật nhẹ đầu rồi lạnh lùng bước vào nhà mà không nhìn lấy Vi lấy một cái, khiến Vi thật rất đau lòng.

- " Chắc cô còn nhớ tôi chứ ? "

- " Anh ... anh là bạn trai cũ của Kun có phải không ? " - Vi bây giờ mới để ý đến sự hiện diện của Khôi lúc này, khoan đã cô lại khó hiểu sao anh ta xuất hiện ở đây lại còn ở bên cạnh Kun.

- " Ừ là tôi, hiện tại bây giờ tôi là bạn trai chính thức của Kun "

- " Anh nói gì vậy, tôi không hiểu " - Vi cứ bị hàng nghìn câu hỏi bủa vây, mọi chuyện thật ra là thế nào.

- " Cô không cần biết gì nhiều, chỉ biết là bây giờ người yêu của Kun là tôi nên cô đừng tới làm phiền em ấy nữa, chuyện của hai người trong quá khứ cứ coi như là sự bồng bột nhất thời đi tôi sẽ coi như không biết đến, dù sao thì với mọi cô gái vẫn là cần cho mình một người đàn ông đúng nghĩa có thể bảo vệ che chở cho họ khi gặp khó khăn, cô có nghĩ là mình sẽ làm được điều đó hay không ? Dù sao cô cũng chỉ là một cô gái thôi, mạnh mẽ đến mấy cũng không thể cùng lúc chống đỡ cho cả hai người được, cô hiểu chứ ? "

- " Tôi hiểu, nhưng xin lỗi anh dù anh nghĩ gì tôi cũng được tôi không quan tâm nhưng tôi đã ngu ngốc một lần đánh mất hạnh phúc của mình rồi, lần này tôi sẽ không để mất nó nữa, tôi sẽ giành lại em ấy " - Vi khẽ nhếch môi

- " Là tôi đã nhắc nhở cô rồi, tùy cô vậy nhưng có lẽ Kun không để mắt đến cô rồi, cô có cố gắng làm gì cũng vô ích thôi " - Khôi cũng hơi bất ngờ trước câu trả lời của Vi, cứ ngỡ Vi sẽ chấp nhận rời xa Kun.

- " Đó là chuyện của tôi, không cần anh phải bận tâm. Chào anh " - Vi bước đi thẳng

Vi lại tiếp tục suy nghĩ, cô rất muốn biết chuyện gì đang diễn ra vậy. Nhưng để ý nhìn biểu hiện của em lúc nãy quả thật nhìn cũng không giống là em cố ý quên cô, nhưng nếu em không cố ý vậy chuyện gì đã xảy ra với em ? Còn anh ta sao lại tự tin tuyên bố mình là người yêu của Kun như vậy, không lẽ hai người họ đang yêu nhau thật sao ? Hay là anh ta làm gì để ép Kun làm vậy. Nhưng nghĩ gì thì nghĩ chỉ cần nhớ lại ánh mắt lạnh lùng của Kun nhìn cô tự dưng cô lại rất đau lòng, trái tim như thắt lại. Cô đã làm gì để hết lần này đến lần khác bị ông trời trêu đùa như vậy chứ. Cô cũng chỉ là muốn an phận ở bên người mình yêu thôi mà. Điều đơn giản đó khó đến vậy sao ?

Thật ra không chỉ một mình Vi bị những suy nghĩ bủa vây mà ngay cả Kun cũng vậy. Lúc nãy sau khi vào nhà, trong lòng Kun chợt có cảm giác lạ lắm, lạ từ lúc chị ấy ôm mình rồi. Cảm giác gì đó ấm áp quen thuộc lắm. Giống như cô đã từng trải qua cảm giác này rồi, nó đặc biệt lắm không giống của người khác, nhưng có nghĩ sao thì Kun cũng chưa từng gặp chị ấy làm sao lại có cảm giác quen thuộc đó. Nhưng người này hình như đã từng xuất hiện đâu đó. Kun cố nhớ lại nhưng trong một chớp hình ảnh cả hai ôm nhau ở một cánh đồng đầy hoa hiện ra rồi vụt mất, chỉ kịp cho Kun thấy được viễn cảnh đó sau đó đầu cô lại bị những cơn đau vùi lấp khiến cô không kịp nhớ gì thêm nữa. Kun tự hỏi người này và mình có mối quan hệ gì với nhau. Chắc chắn phải có gì đó giữa hai người. Cô cảm thấy trong ký ức của mình còn một mảnh ký ức gì đó rất quan trọng mà cô không cách nào nhớ được, không nhớ ra được cô cảm thấy cuộc sống của mình như thiếu đi một cái gì đó, thiếu nó cô cảm thấy trống rỗng lắm.

- " Kun em sao vậy, lại đau đầu hả " - Nguyên Khôi lo lắng ngồi xuống cạnh em

- " Em không sao hơi đau một chút thôi "

- " Em uống thuốc vào đi, đây anh lấy cho em "

- " Nhưng mà anh, em hỏi anh một chút được không "

- " Ừ có gì em hỏi đi "

- " Người lúc nãy... em và chị ấy quen biết nhau sao "

- " Không có gì đâu, em đừng bận tâm đến cô ấy, đây uống thuốc này " - Khôi hơi lo sợ, sợ Kun sẽ nhận ra điều gì đó

- " Nhưng mà anh à gặp chị ấy em có cảm giác gì lạ lắm giống như đã từng gặp ở đâu rồi, có phải em và chị ấy có quan hệ gì không, anh nói em biết đi " - Kun vẫn không chịu từ bỏ tìm hiểu cảm giác này của mình

- " Anh đã nói không có gì rồi mà, em đừng suy nghĩ lung tung nữa không lại ảnh hưởng rồi đau đầu nữa bây giờ, em phải nhớ là anh rất yêu em biết không " - không hiểu sao mỗi lần Kun nhắc đền Vi lại khiến anh lo sợ đến vậy. Là anh sợ mất Kun.

- " Dạ em biết rồi, em sẽ không suy nghĩ nữa " - Kun sợ Khôi lo lắng nên nói vậy nhưng trong lòng vẫn không nguôi cảm xúc lạ đó.

Đó là cuộc chạm mặt đầu tiên của cả ba sau một số chuyện xảy ra liên tiếp nhau. Đều khiến cho ba người họ bận lòng rất nhiều, nhưng nhiều nhất vẫn là Hạ Vi. Cô đã hứa với bản thân dù thế nào đi nữa, dù chuyện gì ngăn bước nữa cô cũng sẽ tuyệt đối không để mất em, cô sẽ lại bước vào cuộc đời em lần nữa như em đã từng bước chân vào cuộc đời cô. Không chỉ mình Hạ Vi ngay cả Nguyên Khôi cũng vậy, anh cũng kiên quyết giữ chặt lấy Kun bên cạnh, không thể dễ dàng để em rời xa như trước đây nữa, anh yêu Kun nhiều đến nhường nào, anh biết mình ích kỷ nhưng anh cũng là muốn mang đến cho Kun hạnh phúc. Nói đúng ra anh chính là không muốn Kun nhớ ra Hạ Vi, nếu có thể hãy để phần ký ức về Vi biến mất khỏi trí nhớ của Kun và đừng bao giờ nhớ lại nữa, chỉ cần như vậy thì anh chắc chắn sẽ giành được Kun. Anh tự tin mình sẽ không thua Vi một lần nữa. Chỉ có Kun là người không biết một chuyện gì đang diễn ra cả, cô cứ thấy có gì đó không đúng, rõ ràng là Nguyên Khôi chính là người yêu cô nhưng sao cô lại chẳng có nhiều cảm xúc rung động khi ở bên anh ấy, đúng là anh rất tốt với cô, ngoại hình tài năng đều hoàn hảo cả nhưng cô lại chẳng thể cảm nhận được tình yêu của mình dành cho anh nhiều thế nào, cô cũng thấy lạ nữa tại sao cô gái mình gặp lần đầu tiên đó lại mang đến cho mình cảm giác lạ lẫm khó quên đến vậy, thật ra trong lòng cô là đang thế nào. Từ lúc gặp cô gái đó Kun cảm nhận được rằng dường như trong mọi ký ức của mình hình như đã thiếu vắng đi một mảnh ký ức gì đó rất quan trọng với cô mà cô lại không thế nào nhớ ra được dù là một chút, không nhớ được Kun cảm thấy bức rức khó chịu lắm, nhưng mà hình ảnh hai người ôm nhau ở nơi đầy hoa đó là gì ? Chỉ cần nhớ lại lúc chị ấy ôm mình thì lòng Kun thấy ấm áp thân thuộc lắm. Gương mặt này hình như đã từng gặp đâu đó rồi thì phải nhưng Kun cũng không chắc chắn vì cô chưa gặp chị ấy bao giờ. Kun nghĩ chuyện này nên có thời gian để cô tìm hiểu sau, chắc do cô suy nghĩ nhiều quá thôi chứ giữa hai người cũng chẳng có gì đâu, Kun hoàn toàn vô tư không nghĩ đến quan hệ tình cảm giữa hai người.

Sáng nay Kun muốn dậy sớm cùng mẹ nấu bữa sáng cho cả nhà, vừa bước xuống nhà đã vô tình chạm mặt Vi, thấy Vi, Kun ngạc nhiên lắm nhưng trong lòng lại bồi hồi lạ thường. Nhưng sao chị ấy lại ở trong nhà mình ?

- " Nè chị, sao chị lại ở trong nhà tôi "

- " Em sao vậy, chị đâu phải lần đầu xuất hiện ở đây " - Vi cứ bị em hết lần này đến lần khác đưa vào những cảm xúc khó tả. Ngay cả việc Vi là con nuôi của mẹ Kun, Kun cũng thật sự không nhớ đến hay sao.

- " À, Kun ra đằng trước gọi ba vào ăn sáng giúp mẹ đi " - mẹ Kun chợt nhớ bà vẫn chưa nói cho Vi nghe về chuyện Kun mất trí nhớ

- " Dạ " - Kun đưa mắt nhìn Vi một lần trước khi bước đi

- " Mẹ... chuyện này là sao vậy mẹ, em ấy đối với con như một người lạ vậy, em ấy giận con sao ? "

- " Có chuyện mẹ chưa nói với con, thật ra Kun nó bị mất trí nhớ con ạ "

- " Mất trí nhớ, sao em ấy lại bị như vậy, mẹ nói cho con biết đi " - Vi ngạc nhiên đến nhường nào

- " Lần trước nó về thăm ông bà rồi bị tai nạn, cũng may là không sao cả, nhưng bác sĩ nói nó bị mất đi một phần ký ức, tất cả mọi người nó đều nhận ra riêng chỉ có con là dường như nó ... không nhớ thôi. "

- " Sao...sao lại như vậy. Sao em ấy lại quên đi con, con còn nhiều điều muốn nói với em ấy lắm mà " - Vi không thể tin được chuyện này lại diễn ra

- " Mẹ biết con buồn lắm, nhưng có lẽ con nên chờ đợi thêm một thời gian nữa xem sao có thể nó sẽ nhớ lại. Con đừng vội vàng quá không nó lại sợ "

- " Dạ con biết rồi, con cảm ơn mẹ "

Mẹ Kun cũng đã nói với Kun về thân phận của Vi trong gia đình Kun, Kun chỉ gật đầu rồi không nói gì. Suốt buổi ăn Vi cứ thoáng chốc lại đưa mắt nhìn em, em vẫn là em vẫn là cô gái với nụ cười tỏa nắng làm cô xao xuyến như ngày nào nhưng trong em bây giờ không còn hình bóng của cô nữa. Kể cũng đúng, là cô trước kia đã nhẫn tâm rời bỏ em hết lần này đến lần khác để em phải mang tổn thương, em chịu đựng mọi thứ một mình trong khoảng thời gian đó, có lẽ bây giờ cô đang bị trừng phạt đây mà.
Có đôi lúc ánh mắt em vô tình chạm mắt cô, em chỉ nhìn một chút rồi lại chuyển ánh mắt đi, cạnh em là Nguyên Khôi nhìn hai người nói cười vui vẻ cô thật sự đau lòng lắm. Vi xin phép cả nhà đi ra shop, thực ra là cô không muốn nhìn thấy cảnh người mình yêu thân mật bên người khác, cô biết là em mất trí nên không trách em chỉ thấy trong lòng vô cùng khó chịu.

- " Chị.. chị là con nuôi của mẹ tôi thật sao, sao tôi chưa từng nghe mẹ nói về chị " - tiếng Kun ỡ phía sau khiến Vi hơi bất ngờ

- " Ờ, chắc mẹ chưa có dịp kể "

- " Tôi xin lỗi, lần trước đã lớn tiếng với chị "

- " Không sao đâu, cũng là do chị mà, nhưng mà em thật không nhớ chị sao ? " - trong lòng Vi tràn ngập hi vọng

- " Nhớ ? Chúng ta chỉ mới biết nhau đây thôi mà " - Kun nhíu mày khó hiểu

- " À không có gì đâu thôi em vào nhà đi chị phải đi rồi, chào em " - Vi thất vọng lắm lại buồn nữa vì cách em xưng hô với cô nghe xa lạ quá

Gì vậy em quên sạch mọi thứ về cô thật rồi sao ? Cô không muốn chút nào, phải chăng đây là thử thách mà ông trời muốn thử thách cô. Cô sẽ đợi đến khi nào em nhớ về cô thì thôi.

Thật ra trong buổi ăn những lần Kun chạm ánh mắt chị lại thêm chút bồi hồi, cô liền phải né tránh ánh mắt đó sợ chị sẽ nhận ra, ngay sau khi biết chị là con nuôi của mẹ Kun ngạc nhiên lắm nhưng mà hình như điều này cô đã từng nghe đâu đó rồi nên cũng không bất ngờ lắm. Cô tính chạy theo hỏi chị về ký ức mà cô nhớ được là hình ảnh hai người ôm nhau ở cánh đồng hoa nhưng lại thấy không thể hỏi tùy tiện vậy được nên đợi lúc khác. Xưng hô với chị ấy như vậy Kun cũng thấy lạ lắm nhưng do lần trước Kun hơi nặng lời với chị bây giờ thay đổi như vậy cũng hơi ngại thôi thì để từ từ. Thật ra Kun rất có thiện cảm với cô gái này chỉ là bên ngoài không thể hiện. Cảm giác này Kun vẫn là đang đi tìm câu trả lời.

---------------------------•---------------------------

Xin lỗi mọi người nhiều để mọi người chờ lâu rồi, nhưng mà yên tâm dù ra có hơi lâu nhưng Joon sẽ không bỏ giữa chừng. Cmt cho tui có động lực đi nè 😊 Cảm ơn mọi người đã theo dõi truyện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top