Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu cậu đến công ty của hắn nên cái đầu nhỏ cứ liên tục xoay qua xoay lại nhìn xung quanh.

" oaa tập đoàn của Hải lớn quá đi "

Hắn nãy giờ tập trung đi đến văn phòng nên không để ý đến vẻ mặt hào hứng của cậu,  bây giờ nghe câu nói xong hắn mới nhìn thấy ánh mắt hào hứng của cậu.

" sau này, thường xuyên cho em tới, thích không ? "

" thích..dạ thích "

Hai mắt cậu tít lại, cười thật tươi...

Hắn xoa đầu cậu.

Đi một hồi thì cũng đã đến văn phòng của hắn, bên trong đang có ông Quế chờ.

cạch

" Hải con tới rồi à ? "

" con chào bác ạ "

Cậu đứng sau lưng hắn, ló cái đầu nhỏ của mình ra.

" ôi Văn Toàn cũng đến sao ? "

" em ấy một mực đòi đến đây "

Một người lớn một người nhỏ đi lại ghế ngồi.

" cha đến đưa cho con một số tài liệu, xong việc rồi cha đi trước "

Ông Quế để tập tài liệu trên bàn sau đó rời đi.

" anh phải làm hết mấy cái này luôn hả ? "

Cậu chỉ tay vào tập tài liệu dày cọm đó, đưa ánh mắt ngạc nhiên nhìn hắn.

" ừm "

" úi siêu nhân Quế thúii "

Cậu suy nghĩ một hồi rồi nghĩ được cái biệt danh xấu xa chọc hắn.

" Văn Toàn..! "

Đột nhiên giọng hắn trầm đặc xuống, ánh mắt cũng không còn dịu dàng.

" dạ...em... chỉ đùa thôi "

Hắn càng lúc càng tiến đến gần, đến lúc khoảng cách gần đến mức hai đầu mũi chạm vào nhau thì hắn mới ngưng lại nhìn gương mặt đỏ bừng kia.

" anh...anh không đừng làm bậy đâu nhaa... "

Cậu chống hai tay trước ngực hắn, chớp chớp con mắt.

" em thật to gan ! "

Dứt câu, hắn đưa hai người vào nụ hôn sâu. Lần này là lần thứ hai hai người hôn như vậy, nhưng lần này hắn không nhẹ nhàng như lần trước mà có chút mạnh bạo.

" um ~ Hải Hải "

Hắn hôn một hồi cảm thấy cậu không phối hợp liền cắn môi làm cậu la lên một tiếng, nhân cơ hội đó hắn đưa nhẹ lưỡi vào trong.

Cậu ngại ngùng không dám nhúc nhích, hai mắt nhắm chặt lại mặc kệ hắn muốn làm gì.

Căn phòng giờ chỉ còn âm thanh "chụt chụt" của hai con người này.

Lát sau hắn mới chịu buông ra.

Hắn luyến tiếc rời khỏi môi ngọt của người nhỏ, nhìn cậu thở hổn hển trong lòng hắn vô cùng mãn nguyện.

" um~ muốn về, không ở đây nữa đâu ! "

Cậu quay mặt đi giận hắn, hai tay còn khoanh lại.

" không cho, ngoan đi nếu không thì... "

Hắn không sợ mà còn tiến lại gần.

" aa được rồi...em ở lại "

Lần này coi như cậu thua rồi, nhất định lát nữa phải dỗi hắn một trận thật lâu mới được, đồ Quế thúii.

nội tâm cậu gào thét nhưng không dám manh động.

........

Lát sau, trời chập tối hắn mới làm xong công việc. Nhìn sang ghế chỗ người nhỏ ngồi thì thấy đã ngủ.

Hắn cầm điện thoại ở trên bàn, bấm một dãy số dài.

" cho hai ly trà nóng lên văn phòng "

Người đầu dây bên kia nghe xong lập tức đi làm.

Chỉ ít phút sau đã có trà đem lên.

Hắn để hai cốc trà lên bàn, ngồi bên cạnh người nhỏ ngắm nhìn một chút nhưng ánh mắt có chút buồn.

" Tòn Tòn..dậy thôi "

" um~ Hải... "

" nào uống chút trà cho ấm "

Cậu dụi dụi mắt rồi nhìn vẻ mặt đượm buồn của hắn, vẻ này là..hắn đang buồn sao ?

" Hải ? anh bị gì ạ ? "

" không có gì đâu "

Hắn có chút ngạc nhiên, mọi khi hắn có buồn gì thì hầu như không ai biết nhưng lần này hình như hắn lộ ra vẻ đó hay là cậu tinh ý.

" um~ em muốn ngủ "

" ngoan uống hết một lát ra xe cho em ngủ một chút "

" ừm.. "

Cậu ngoan ngoãn uống hết cốc trà rồi gục ngay vào người hắn để ngủ.

Vỗ cậu một hồi nghe được nhịp thở đều đều, biết cậu đã say giấc nên hắn trực tiếp bế cậu ra ngoài xe.

Suốt quãng đường về, hắn không nói gì ánh mắt chỉ nhìn về một hướng, tâm trí thì rối bời.

......

Một lúc lâu sau, hai người về đến Nguyễn gia. Biết cậu còn ngủ nên hắn ra hiệu cho mọi người giữ im lặng rồi hắn bế cậu lên phòng.

Nhẹ nhàng đặt lên giường để không làm tỉnh giấc, kéo nhẹ chăn lên rồi chỉnh nhiệt độ phòng.

Sau đó, hắn kéo chiếc vali của mình rồi thu dọn lại đồ đạc. Nước mắt lúc này bất chợt lăn dài trên má, tim cũng có chút nhói lên.

Ban nãy hắn nhận được thông tin của ông bà Quế rằng mình sẽ phải qua Anh một thời gian để học tập.

Chỉ cần xa cậu một chút thôi là hắn đã nhớ lắm rồi đằng này là vài năm phải xa bảo bổi nhỏ.

Hắn có thể chờ..hắn nguyện chờ em suốt đời..

Chỉ sợ rằng em nhỏ sẽ chịu không được...

endchap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top