Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn bật cười vì dòng tin nhắn giận dỗi của cậu. Thường ngày, lúc còn ở bên cậu thì chỉ cần cậu im lặng là hắn liền đi dỗ. Còn bây giờ thì xa cách nhau như vậy thì hắn sẽ không biết mà cậu phải tự nói ra.

Hắn không nhắn lại, trực tiếp nhắn vào nút call video.

Cuộc gọi của hai người.

" Hải... "

Giọng cậu có chút nghẹn lại cổ họng, thanh âm phát ra chỉ đủ cho hắn nghe. Tay nhỏ vô thức đưa tới màn hình như muốn chạm vào mặt hắn.

" sao lại khóc rồi..? "

" huhu anh bỏ em đi.. "

Nước mắt cậu chảy dài trên má làm cho lòng hắn chợt nhói lên.

" Tòn Tòn...xin lỗi "

" ... "

" tôi sẽ sớm về với em "

" ... "

" đừng khóc, tôi không ở bên cạnh dỗ được đâu "

" anh sẽ về mà, phải không ? "

" ừm ngoan nào "

" nhớ... "

Giọng nói của ai đó lại làm cho cả người hắn như mềm nhũn cả ra.

" ngoan, sẽ sớm về với em "

" dạ, em đi ăn cơm đây "

" được tạm biệt "

" tạm biệt ạa "

Cuộc gọi chỉ kéo dài đúng 2 phút của đôi bạn trẻ. Người lớn dỗ dành người nhỏ nhõng nhẽo.

Sau khi cậu tắt máy, hắn nhìn vào chiếc điện thoại có hình nền của cậu lúc đang ngủ, do hắn chụp lén lúc còn ở Việt Nam.

Sau đó thì hắn lăn lên giường đánh một giấc thật đã. Hôm nay hắn được ở nhà cả ngày để nghỉ ngơi lấy lại sức.

......

Sáng hôm sau.

Hắn đang ngồi ở giường suy nghĩ một số việc thì bị tiếng của ông Quế đánh thức.

" Hải, đến giờ đến tập đoàn rồi "

Ông Quế gõ cửa nói vào trong phòng hắn, sau đó rời đi.

" được, con đi chuẩn bị một chút "

Hắn mở tủ đồ đã được chuẩn bị sẵn trước khi đến, lấy cho mình một chiếc áo sơ mi cùng với một chiếc vest đen khoác lên người.

Tóc được chải chuốt kĩ càng, khuôn mặt thì lạnh lạnh, rất ra dáng tổng tài nha.

Sau đó thì hắn dọn dẹp một vài tài liệu vào balo, không quên tấm hình nhỏ đáng yêu.

Hắn xuống sảnh của Quế gia rồi cùng ông Quế đến tập đoàn.

.....

" sau này con phải quản lí cả hai tập đoàn sao ? "

Ông Quế cầm lái còn hắn ngồi ở ghế phụ. Ban đầu trong xe chỉ là một khoảng lặng, lát lâu sau hắn mới lên tiếng.

" ừm "

Ông Quế không nhìn hắn, khẽ đáp.

" đừng lo, mọi chuyện sẽ ổn "

Ông ngưng một hồi rồi nói tiếp. Ông hiểu rõ tâm trạng của hắn vì thời trẻ ông cũng đã từng trải qua nó.

Hắn nhìn ông nhưng không đáp, ánh mắt nhìn xa xăm. Điều hắn nghĩ đến hiện tại là Văn Toàn, trong đầu chỉ là hình bóng của ai đó.

Vài câu nói ngắn ngủi kết thúc, nó lại quay về trạng thái ban đầu.

Chiếc xe lăn bánh một hồi thì cũng đã đến tập đoàn.

.....

Tập đoàn ở bên Anh nó lớn hơn ở Việt Nam, trong đây có thể gần 1000 nhân viên đang làm việc.

Một dàn vệ sĩ đứng ở ngay sảnh ra vào, cung kính cúi đầu chào hai người đàn ông bước vào.

" theo cha lên lầu 30 "

Hắn gật đầu rồi theo ông vào thang máy riêng dành cho chủ tịch.

ting

Trong khoảng 1 phút, thang máy kêu lên một tiếng rồi mở cánh cửa ra.

Đặc biệt ở trên lầu 30 này chỉ có đúng 3 phòng. Một phòng làm việc của chủ tịch, nó được liên kết với một phòng nghỉ ngơi có đầy đủ tiện nghi. Và một phòng riêng dành cho trợ lý của chủ tịch.

cạch

Ông Quế mở cánh cửa phòng chủ tịch thì thấy có một người đàn ông đang ngồi ở chiếc ghế dài.

" chào chủ tịch, chào cậu chủ "

" đây là chú Trịnh, sắp tới sẽ là người hỗ trợ cho con quản lí tập đoàn ở Việt Nam cũng như ở Anh "

Ông Trịnh tên thật là Trịnh Vạn, là trợ lý theo ông Quế cũng đã lâu. Ban đầu ông Quế chỉ hoạt động tập đoàn một mình, mãi đến năm 40 tuổi thì ông Trịnh mới được đưa vào làm, tính đến nay cũng đã hơn 10 năm.

Ông Trịnh năm nay chỉ mới ngoài 30 nhưng nếu nói về kinh nghiệm làm việc thì miễn bàn.

" được, chào chú Trịnh, cứ gọi tôi là Ngọc Hải "

" được được "

" bây giờ thì chú sẽ bàn giao lại một số công việc đầu tiên cho con, hai người cứ làm việc tôi xuống dưới văn phòng. "

Ông Quế quay người rời đi, để lại không gian cho hai người làm việc.

Hắn được ông Trịnh tận tình chỉ bảo từng điều nhỏ nhất.

Sau khoảng 1 tiếng bàn giao công việc thì ông Trịnh để cho hắn ở lại tự mình làm một số tài liệu nhỏ ở tập đoàn.

Biết hôm nay là thứ 7 nên chắc chắn cậu sẽ không ngoan ngoãn mà đi ngủ sớm. Hắn cầm chiếc điện thoại lên gọi cho cậu.

cuộc gọi

" Tòn Tòn "

" hí hí Ngọc Hải, anh đang làm sao ? "

" ừm "

" aa vậy anh làm đi, em tắt máy đây "

Cậu tưởng rằng mình đã làm phiền hắn nên định đưa tay lên tắt máy nhưng đã bị tiếng hét của hắn làm giật mình.

" khoan đã "

" sao thế ? "

" ừ thì..chỉ muốn nhìn em một chút "

" hmm từ khi nào mà anh biết nói mấy câu sến súa vậy ? "

" thôi chắc tắt máy "

Cậu thật thà hỏi hắn, ai mà dè câu nói của cậu đã làm người nào đó dỗi.

" ơ sao thế, anh không muốn nhìn..nhìn em nữa à ? "

" làm gì có.. "

" vậy thôi em để máy nha, em đọc sách một chút "

Thế là cậu để máy ở cạnh mình để chiều lòng hắn, còn mình thì đi đọc sách.

Hắn tập trung làm công việc của mình, lâu lâu lại ngước lên màn hình nhìn ngắm người nhỏ để lấy động lực.

Mãi đến hơn 2 tiếng sau, mắt cậu đã muốn sụp thì mới lên tiếng tạm biệt hắn.

" Hải em ngủ trước đây, tạm biệt anh nha "

" được, ngủ ngoan nhé, bảo bối nhỏ "

kết thúc cuộc gọi.

Câu nói ngọt ngào của hắn làm người kia vừa ngại ngùng vừa tủm tỉm cười tít mắt.

ting

Đột nhiên điện thoại của cậu có tiếng tin nhắn, là của hắn gửi đến.

Quế Ngọc Hải đã gửi cho bạn một ảnh

" thật đáng yêu đó nhaa ! "

Aaa hắn dám chụp lén cậu. Hình hắn gửi là do hắn chụp lén lúc nãy cậu đang đọc sách mà mắt nhỏ thì nhắm tịt lại.

" Quế thúi xấu "

Quế Ngọc Hải đã đặt biệt danh cho bạn là " bé nhỏ ngoan "

bé nhỏ ngoan đặt biệt danh cho Quế Ngọc Hải là " siu nhân quế thúi "

" được rồi, ngủ sớm nào "

" dạ "

Đoạn tin nhắn đáng yêu của hai người, tuy ngắn ngủi nhưng cũng đủ hiểu tình yêu thương của hai người dành cho nhau.

endchap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top