Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn Toàn và Ngọc Hải đang cùng nhau ở trên phòng.

Hắn đọc sách, còn cậu ngồi bên cạnh suy nghĩ điều gì đó.

" Hải Hải, hmm Đình Trọng có phải là đang yêu anh Dũng không ạ ? "

" chưa phải là yêu, là thích "

" thích ? nó có khác nhau hửm ? "

" còn nhỏ không nên hỏi nhiều "

Hắn cụng nhẹ vài trán cậu.

" ayda ủa vậy anh Hải thích hay yêu em vậy ạ ? "

" tôi thương em ! "

Hắn dùng tông giọng nhẹ nhàng nhất để nói ra lời yêu thương với cái cậu nhóc nhỏ này, nhưng có vẻ...

" aa vậy anh không yêu với thích em hả ? "

Cậu không chịu, đứng dậy chống hông liếc hắn.

chụt

Hắn không trả lời, chỉ thơm nhẹ vào má cậu.

" anh..anhh "

Cậu đỏ mặt, tay nhỏ đưa lên sờ vào chỗ hắn vừa thơm nhẹ lên.

" trả lời vậy được chưa ? hay muốn nữa ? "

" anh...lưu manh "

Cậu mắng hắn một câu, rồi quay lưng ngược lại đến hướng của hắn.

" hahaha "

__________________________

Sáng thứ 2, cậu phải dậy sớm để đi học, nhưng mà tối qua do cậu không ngoan, không chịu nghe lời Ngọc Hải ngủ sớm nên bây giờ thức dậy không nổi.

" Tòn Tòn đến giờ rồi, mau dậy "

" um ~ một chút nữa đi aa "

hắn vỗ nhẹ mông cậu.

" mau lên nhé, cha mẹ đang bên dưới đợi em "

" vâng...em xuống ngay "

Cậu mắt nhắm mắt mở đi vào nhà vệ sinh, " người trông trẻ " không yên tâm nên ngồi ở đấy đợi.

Lát sau, hắn giúp cậu cầm chiếc balo nhỏ xuống, tay kia thì nắm cái tay nhỏ.

" hai đứa mau ra xe đi, cha ở ngoài đang chờ đấy "

" vâng ạa "

Hắn gật đầu rồi dắt cậu bé còn đang ngáy ngủ kia ra ngoài xe.

" Tòn Tòn còn buồn ngủ sao ? "

" um ~ "

Lên xe cậu không ngồi như mọi khi, mà leo lên người hắn ngồi rồi chui rúc vào lòng ngực hắn.

" chắc tại hôm qua Tòn Tòn không chịu ngủ sớm "

Hắn xoa xoa lưng cậu rồi trả lời ông Nguyễn.

" lát gần đến nơi con gọi nó dậy "

" vâng "

Rồi chiếc xe cũng bắt đầu lăn bánh.

Từ Nguyễn Gia đến trường cậu cũng hơn 30 phút, nên hắn cũng để cho cậu ngủ một lát.

....

" Tòn Tòn dậy thôi, đến trường rồi "

Hắn vỗ nhẹ lưng cậu.

" um ~ em dậy ngay "

Cậu dụi dụi mắt rồi leo xuống khỏi người hắn.

" đi học vui vẻ "

Hắn mở cửa xe cho cậu leo xuống, xoa đầu tạm biệt.

" dạ..tạm biệt "

Cửa xe đóng lại, bánh xe bắt đầu lăn đến trường hắn đang học.

Cậu ngáp lên ngáp xuống vào trường.

bụp

" ui ui em xin lỗi ạa "

Cậu đang còn ngáy ngủ thì vô tình đụng trúng một người.

Cậu tiếp đất bằng mông, liền tỉnh hẳn lật đật xin lỗi người đối diện.

" cái thằng này ! mày biết tao là ai không mà dám đụng vô tao !? "

Người đang quát cậu là một anh lớn hơn cậu, cũng thuộc dạng là hot boy trong trường.

Gã tên là Chí Quốc.

" em...em xin lỗi..em không có cố ý đâu ạ... "

" thằng nhóc ranh này...! "

Gã ta nắm cổ áo cậu, giơ tay định đánh cậu thì...

" đại ca, nghe nói đây là con trai của Nguyễn Gia "

" ay tha cho mày đó ! đi thôi ! "

Chí Quốc buông mạnh làm cậu lần nữa đập xuống đất, lần này thì có chút đau đớn hơn làm cậu không chịu được, đôi mắt ngấn lệ.

" Văn Toàn, cậu..cậu có sao không ? "

Đình Trọng đứng từ xa nhìn thấy hết nhưng không dám lại can, thật sự cái tên Chí Quốc đó khá to con.

" tớ..tớ hong sao... "

" hay là gọi cho anh Hải đến đón cậu về nha...chứ tớ thấy... "

Người cậu bây giờ có vài chỗ bị bầm, tay cũng có một vết trầy xước máu.

" hong..hong được ! "

Nếu hắn thấy cậu bị như vầy thì chắc cậu sẽ bị mắng.

" hả sao thế ? "

" à giờ anh ấy đang học rồi nên sẽ phiền á "

" ò, vậy thôi giờ vô phòng y tế nha "

Rồi Trọng đỡ cậu đi vào phòng y tế, giúp cậu băng lại chỗ bị chảy máu.

Xomg xuôi, cậu được Trọng dẫn lên lớp.

___________________

Chiều hôm đó, sau khi tan học cậu và Trọng đứng ở trước trường.

" Tòn Tòn, lát cậu về cẩn thận nhé, mẹ tớ đến đón rồi "

" tớ biết rồi, tạm biệt "

Trọng vẫy tay chào cậu, rồi lên xe.

" Văn Toàn ! "

hắn từ sau lưng cậu, nắm lấy tay nhỏ.

" anh...anh Hải "

" ... "

Hắn không đáp mà chỉ nắm tay cậu lên xe.

Hôm nay không phải ông Nguyễn lái xe đến đón, mà thay vào đó là bác Lâm, tài xế lâu năm ở Nguyễn Gia.

" mau lên xe nào hai đứa "

" dạ...bác Lâm "

Cậu buồn rầu đi phía sau hắn.

Hắn ngồi bên cạnh cậu nhưng không nói gì, sự im lặng này của hắn làm cậu thấy không quen, có chút sợ.

Hắn nhìn cậu ngồi cạnh, hai tay nhỏ đan chặt vào nhau thể hiện rõ sự sợ sệt.

" bị làm sao ? "

Cuối cùng thì hắn cũng mở lời.

" dạ..? "

" tay "

" em...em chỉ vô tình ngã thôi... "

Cậu bặm môi, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, bây giờ trông hắn không còn ấm áp nữa.

" lại không ngoan ? "

" em...thật ra...em đụng trúng người ta nên..mới..mới bị vậy.. "

Tông giọng của cậu ngày càng giảm dần.

" .... "

Hắn không đáp, ánh mắt chỉ hướng về một chỗ.

Cậu đợi hắn quay đi mới lặng lẽ ngước lên nhìn hắn bằng đôi mắt sắp chực trào nước mắt.

Suốt quãng đường cả hai không nói gì, bác Lâm cũng thầm hiểu đang có xích mích giữa hai cậu nhỏ này nên cũng không nói gì.

endchap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top