Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 12

Vài ngày sau thương thế của anh cũng đã đỡ hơn nhiều. Thấy cũng yên tâm hơn nên ông bay qua New Zealand chút chuyện. Thật ra thì ông nghe người quen nói thấy một người phụ nữ rất giống vợ ông đang nằm bệnh viện.

Bệnh viện...... ở New zealand

Bước vào phòng chăm sóc đặc biệt, ông thật bất ngờ khi bóng hình ông mong ngóng bao năm nay đang nằm đó với bao ống thở, đầu quấn băng trắng. Người nằm nơi đó cũng nhận ra ông. Đồng thời, cả hai giọt nước mắt rơi xuống từ những vết chân chim. Chạy đến bên người phụ nữ ấy như sợ sau này không có cơ hội vậy.

-" Xin lỗi" - hai người đồng loạt nói.

-" Em phải cố gắng lên. Phẫu thuật thành công chúng ta làm lại từ đầu. Phong Phong rất cần em. Thế Vũ Vũ đâu?"

-" Nó kia" - cùng lúc đó, Nick bước vào " Bác trai! Sao bác ở đây?"- không ai cất được tiếng nói nào.

-" Vũ à!...khụ khụ... đây là ba con, người má hay kể đó!"

-" Ta xin lỗi. Là ta thiếu con thật nhiều."

-" Mark là anh hai con?"

-" Đúng vậy."

- " Con trai à,con không được hận ba con."- người phụ nữ này khó nhọc lên tiếng.

-" Con không hận. Nhưng bây giờ con phải chuyển viện cho mẹ để phẫu thuật thành công hơn."

-" Mẹ không cần. Mẹ không muốn con cực khổ."

-" Lương con giờ rất cao. Còn có ba ở đây. Mẹ phẫu thuật thành công rồi chúng ta về Việt Nam ăn chè trôi nước với anh hai."

-" Phải đó em. Anh không được để em có chuyện gì."

-" Vậy thì theo ý cha con anh đi"

Ca phẫu thuật này của bà rất thành công. Nhưng phía trước vẫn còn một chướng ngại rất lớn. Bà không biết làm sao đối mặt với Phong, dù gì bà cũng là đã bỏ nó mà đi.

-" Anh à, làm sao đối mặt với Phong Phong đây anh. Nó trưởng thành rồi. Cũng rất thành công nữa. Chắc hẳn nó rất hận em."

-" Không sao đâu! Có anh ở đây. Để anh nói với Phong. Để anh về Việt Nam trước sắp xếp công việc rồi đón em về sau. "

-" Vậy làm theo ý anh đi." - bà cũng thở dài.

Ông trở về Việt Nam. Đang lúc định ngồi xuống nói chuyện với Phong thì anh đã có lịch bay rồi. Haisssss!!!! Tên thương trường ông không thấy gì khó khăn, không ngờ chuyện gia đình mình lại rắc rối như vậy. Ông cũng rất rối. Ông không biết như thế nào để nói với Phong. Chỉ mong khoảng thời gian dài vừa qua có thể xóa tan hận thù của nó.

................................................................................................................................................................

-" Nick à, mai con bay chuyến bay từ New Zealand về Việt Nam với Phong đúng không?"

-" Dạ đúng rồi ba. Mà ba có thể gọi con là Vũ Vũ giống lúc nhỏ."

-" Ừm .... Vũ Vũ à, ba đã sắp xếp cho má con về Việt Nam bằng chuyến bay đó để hoàn thành ước mơ của Phong trước đã rồi để ba nói chuyện với anh hai."

-" Dạ "

  ................................................................................................................................................................  

8h00 a.m

-" Phong Phong! Chào mừng con trở về!"- ông bây giờ như đang hồi xuân, tay cầm bó hoa lớn tiến về phía anh.

-" Ba à, chuyện gì vậy? Có ý đồ gì đây?"- anh đây thì liên tục đẩy bó hoa ra xa mình.

-" Không cần đẫy. Hoa này không phải của con, hoa này của má con."

-" Ba à, con nói ba tìm một nửa cho riêng mình nhưng ba cũng phải cho con biết chứ. Bây giờ ba nói cho con nghe đi đó là người Anh, Pháp, Mỹ, Úc . Nhưng mà không quan trọng. Con chỉ muốn biết người đó lớn hay nhỏ tuổi hơn con, à mà thôi, cũng không cần. Chỉ cần người đó mặt già hơn con là được."

-" Kìa má con kìa"- ông chỉ tay về phía bà đang bước đi cùng với Nick. Anh hướng mắt nhìn theo, mặt anh lạnh dần. lòng xuất hiện khoảng trống. Tại sao những giờ phút hạnh phúc lại ngắn ngủi như thế. Tại sao bà lại xuất hiện vào giờ phút này?

-" Phong, má xin lỗi!"- bà tiến đến gần, nắm lấy cánh tay anh nhưng lại bị anh gạt ra. Anh nhìn về ba.

-" Đây là má con. Bà ấy là người Việt Nam, nhỏ hơn ba 2 tuổi và bà ấy là má con"

-" Xin lỗi, con không có má"- thế là anh lại xát muối vào vết thương của bà và lại lạnh lùng bước đi ra khỏi sân bay.

Nước mắt anh rơi đều đặn, anh cố gắng phóng xe thật nhanh đề khiến gió thổi khô nước mắt, khiến mọi chuyện hôm nay sẽ vẫn chỉ là giấc mơ mà thôi. Tại sao bà ấy lại xuất hiện giữa cuộc đời anh lần nữa. Giống như anh đã nói, anh chỉ cần ba và anh là đứa trẻ duy nhất trên thế giới này không có má.

ĐÙNG !!!!!

Mùi tanh của máu, màu đỏ chói mắt nhỏ giọt xuống sườn xe hơi trắng tinh khiết. Máu đổ rất nhiều, đỏ luôn một khoảng nhựa đường. Cảm giác đau không thấy được, đau nhất là trong lòng, chỉ có thể cảm nhận được vị mặn của nước mắt. Tiếng xe cấp cứu vang lên không ngừng, tiếng la, tiếng khóc, tên anh được vang lên rất nhiều, mập mờ thấy gương mặt đẫm đầy nước mắt của người con gái anh yêu, gương mặt đầy khắc khoải lo lắng của ba, gương mặt trắng bệch vì mệt mỏi lo lắng. Sao hình ảnh lại mập mờ như thế? sao lại xuất hiện cảm giác đau nhói nơi đầu như thế này.

-" Anh tên gì?"- một cô y tá đeo đôi găng tay trắng hỏi anh, trên tay cầm bộ dụng cụ gây mê.

-" Hoàng Thiên Phong"

-" Anh bao nhiêu tuổi?"

-" Hai mươi....hai mươi....."- thế là anh đã rơi vào mê man. Bây giờ chính là khoảng thời gian chiến đấu của anh. 

Bên ngoài phòng phẫu thuật biết bao ánh mắt lo sợ. Cô vẫn rất sợ hãi trong khoảnh khắc trên trường học nghe tin anh đụng xe. Nước mắt nhỏ rơi rất nhiều trên gương mặt trắng hồng. Bốn con người ngoài đây ai cũng vừa khóc vừa cầu nguyện.

Cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra

-" Chúng tôi đã lấy hết máu bầm trong đầu cậu Phong. Khi hết thuốc mê cậu ấy sẽ tỉnh lại"

-" Cảm ơn anh nhiều lắm. Thế bây giờ chúng tôi có thể vào thăm nó không?"

-" Cũng được nhưng nhỏ tiếng một tí. Cậu ấy cần ngủ một tí cho lại sức."

-" Cám ơn anh"

Trong phòng bệnh hiện nay lại là một thanh niên sắc mặt nhợt nhạt, đầu quấn băng trắng, trên người vài chỗ lác đác cũng bị quấn băng trắng nhìn thật thương tâm. Ba anh sau khi xem được bản bệnh án đặt trước giường, mặt ông đen lại, thiếu điều muốn dùng tay bẽ gãy cái cột điện làm con ông bị thương.

Tít ...tít...tít 

Chiếc máy đạt cạnh giường kêu lên rất to.

-" Gia đình làm ơn ra ngoài để chúng tôi cấp cứu cho bệnh nhân."- 4,5 y tá bác sĩ chạy nhanh vào phòng, lập tức đóng cửa phòng bệnh, loay hoay kế bên phòng bệnh.

Thật ra ai biết được rằng sự lo lắng của những người ngoài kia như thế nào? Bản lĩnh anh rất cao, anh sẽ có thể vượt qua, ai cũng mong được như vậy.Nhưng đây là điều rất đáng sợ, anh bị gãy xương rất nhiều chỗ, não tụ máu bầm. Mọi chuyện không dừng lại ở đây khi bác sĩ bảo phải thực hiện gấp một ca phẫu thuật. Nhỏ biết anh rất cường thế, bá đạo, khí thế ngút trời nhưng bác sĩ bảo cơ hội thành công chỉ có 50%. Nhưng đời mà cái quái gì cũng có thể xảy ra. Ai trải qua nhiều cuộc phẫu thuật liên tiếp như vậy thì đa phần là tử vong. Chỉ sợ mọi chuyện sẽ xảy ra giống như A Xìn(idol của Nhi) nói :"Trên đời này luôn có ngoại lệ. nhưng sẽ không xảy ra ở đây." Vui thế thôi chứ 4 người ai cũng tin rằng anh sẽ vượt qua mặc dù lệ rơi đầy mặt. Nhỏ với bà lệ rơi dầy mặt thì không nói. Nhưng lúc này mắt ông và Vũ cũng rưng rưng nước mắt, hai người không muốn trở nên yếu đuối vào lúc này, hai người là cột trụ cho hai người phụ nữ thật tài giỏi.[ tới đây au nhớ tới câu "càng không thể để giọt lệ nào được rơi" của Soobin Hoàng Sơn] [ai muốn tiếp theo ra sao thì cmt nhiều vô]

HAPPY NEW YEAR 2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top