Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 3: Nơi tình yêu khởi đầu

Sáng hôm sau, nhỏ dậy rất sớm. Việc đầu tiên nhỏ làm là tìm cách chơi xỏ anh - " Hay là đâm bể bánh xe ta??" " Không được bánh xe SH đâu có dễ bể!!!" " Tìm cách khác: hay là chét mắt mèo???" " Thành phố làm gì có mắt mèo chứ!! Bác bỏ!!" "Àaaaaa....."
Nhỏ định làm gì đây??
Tiết đầu là tiết anh, nhỏ đã chễm chệ ngồi trên ghế giáo viên của anh.
- " Này em kia đi xuống chỗ mình ngồi đi nào!!!" - Anh vẫn thập phần yêu thích nhỏ.
- " Thầy à! Hay thầy ngồi nửa ghế nha!"- nhỏ với ánh mắt "cún con hiền lành"
- " Cũng được thôi!" - anh thật thích đó chứ.

Ngày hôm đó thật là ngày cực khổ nhất trong cuộc đời anh. ngồi nửa ghế đã khó khăn lám rồi, nhưng được ngồi gần nhỏ thì mọi việc trở nên dễ dàng hẳn.Cứ 5 phút là nhỏ lấn anh đến té nhưng anh vẫn không bực tức. Anh và nhỏ trở thành trò cười của lớp ngày hôm đó và có thể là cả tuần đó. Cái việc anh không tức điên lên khiến nhỏ khá hả hê vì anh cũng có thái độ biết hối lỗi. trong lớp ai cũng cười quặn ruột, chỉ có hai người là cực kì không vui: là Minh Khuê - bạn thân nhỏ và Minh Khoa. Cuối cùng cũng đến giờ cấp cứu cho những học sinh bị quặn ruột ở tiết đầu: giờ nghỉ ngơi, dưỡng sức và một hoạt động vô cùng quan trọng: ngủ.(giờ văn đó mấy bạn!!)

- " Ê Nhi! HÌnh như mày hơi quá đáng thì phải "- Khuê khuyên nhỏ.

- " Không sao đâu! Đó là cái giá phải trả cho những ai dám 'ghim' mình"-đoạn này hình như hơi lố thì phải!!

- " Tao không nói ông thầy gió. Ổng bị chơi như vậy là ok. Nhưng tao nói thằng Khoa. Mày biết tỏng là nó thích mày sao mày còn giỡn với ổng. Hồi nãy tao thấy nó tức lắm đó. Tao sợ ổng giống như mấy thằng trước thì khổ. Mày nhớ thằng Khôi, Minh, Vũ..."- sau đó là hhơn một chục cái tên bị thằng Khoa xử vì tội cười với ngươ nó thích.

- " Cái thứ hở cái đánh người tao không ưa."

- " Lâm Hoài Uyển Nhi lên trả bài"- giọng nói ' lảnh lót của giáo viên văn.

- " Tới con mẹ này nữa hả trời.."- nhỏ chưa nói dứt câu thì " RẦM!!! " và cái đau đớn từ phiá sau truyền lên. Mặt nhỏ tái đi mà không ai biết.

- " Cái bà kia, có thôi không hả! Tôi cảnh cáo bà đừng có đụng tới Uyển Nhi nữa."- dường như cái đau của nhỏ không ai nhìn thấy, chỉ có anh...

- " Thôi đi Khoa! Làm lớn lên là mai mày nằm sấp ngủ ở nhà đó! Tao nghe mày nói hôm nay bố mày xuống máy bay phải không??"- nghe đêzn chữ bố là mặt Khoa tái đi. Chưa kịp định thần thì đã có giọng nói cất lên: " Gìơ học mà mấy em như vậy hả". Đó là giọng của anh, sau đó anh lại gần nhoe, nhẹ nhàng nhưng nhanh nhẹn bế nhỏ xuống phòng y tế. Lúc này Khoa thấy mình tội lỗi vô cùng. Còn nhỏ, nhỏ cảm kích anh, mà không có một thứ cảm xúc rất đặc biệt, không phải cảm kích, cũng không phải biết ơn, mà hình như là thứ được gọi là... tình yêu. Nhưng nhỏ cũng không hiểu rõ cảm xú mình lúc này. Nhỏ chưa thể chấp nhận, cũng như chưa thể thích nghi. Còn anh, anh rất đau, rất đau lòng khi nhỏ khóc. Chẳng lẽ anh đã vượt qua cái cảm giác được gọi là 'say nắng' rồi sao. Mùi hương mềm dịu, nhẹ nhàng của nhỏ khiến anh mê mẩn, không thể nào quên được. Và ngược lại, mùi hương quyến rũ, nam tính của anh đã khiến nhỏ lật ra từ điển về đàn ông: một thứ vật quyền rũ, đầy tính cám dỗ.

Chắc hẳn ai trong lớp đều cảm thấy được giữ anh và nhỏ có một thứ tình cảm nào đó. Và Khoa cũng vậy. Biết làm thế nào được, tình yêu là muốn người mình yêu được hạnh phúc mà. Chỉ cần nhỏ yêu anh và anh có thể làm nhỏ hạnh phúc hơn Khoa có thể, thì Khoa sẵn sàng nhường nhỏ vào vòng tay ấm áp của anh. Và việc bây gìơ Khoa phải làm là xuống phòng y tế xem nhỏ sao rồi. Khi bước xuống thì thấy anh đang nói chuyện điện thoại với thái độ không vui, hình như anh đang nói chuyện với người nhà nhỏ thì phải. Cuộc nói chuyện đại khái là anh báo cho gia đình nhỏ biết là nhỏ có thể bị chấn thương cột sống và phải vào viện gấp. Thì đương nhiên rồi, bảo bối nhà người ta bị như thế thì chỉ mới la lối vài câu thì được cho là lịch sự lắm rồi. Sau đó anh theo xe cấp cứu đưa ngỉ đến một bệnh viện quốc tế. Chẩn đoán là nhỏ chỉ bị chấn thương phần mềm thôi, không có gì nghiêm trọng, có thể xuất viện. Anh vừa thở phào nhẹ nhõm thì một cuộc điện thoại lại gọi đến.

- " Thầy là Phong phải không? Tôi là Khoa, tôi có chuyện muốn nói với thầy. Về trường đi, tôi đợi thầy trên lớp."

- " Khỏi cần nói nhiều. Chính tôi cũng đang muốn gặp cậu."

Bước vào lớp thì đập vào mắt anh là một cậu thiếu niên với đầy trầm tư suy nghĩ. Anh cũng không muốn cắt đứt mạch cảm xúc đó. Bỗng có tiếng nói truyền đến

- " Thầy có yêu Nhi không? "- Khoa lạnh lùng hỏi.

- " Có"

- " Thầy có thể mang lại hạnh phúc cho Nhi không."

-" Đương nhiên được. Tôi sẽ dùng cuộc đời mình để che chở cho Nhi."

-" Hình như Nhi thích thày lắm đó. Cố gắng mang lại hạnh phúc cho Nhi nha. Chào thầy"- nói xong Khoa lặng lẽ ra về bỗng dừng lại " Hồi sáng tôi không cố ý. Gửi lời xin lỗi cho Nhi gíup tôi và nói với cô aya tôi yêu cô ấy rất nhiều.".

Nói chuyện với Khoa xong, anh võng xe tới bệnh viện thăm nhỏ. Nhìn đông hồ đã trễ, chắc nhỏ ngủ rồi nên anh ra ghế đá bệnh viện ngồi tí. Được một lát, có một hình bóng quen thuộc lại gần anh. Đó là nhỏ.

- " Thầy ơi! Em tìm thấy rồi."

-" Tìm thấy gì???"

-" Tìm thấy lí do từ trước đến nay nó vẫn trống trải."

-" Vì sao? "

-" Vì nó cần một người như thầy để lấp đầy."

-" Tôi cũng tìm ra rồi. Tôi đã tìm ra người khiến trái tim tôi rung động. Đó là emmm"
......................................................................

Tình cảm của hai người sẽ công khai hay bí mật, anh sẽ nghiêm khắc hay chiều chuộng. Hãy chờ chap sau!!!
[ Đoạn tỏ tình là tác giả bắt chước phần tỏ tình trong bệnh viện của Bố Quốc Đống và Chung Học Tâm trong phim Bằng Chứng Thép phần 3. Tác giả rất thích phim hồng kông. Và sau sẽ có 1 couple mới. Couple Khoa Khuê sẽ được bắt chước từ chuyện tình của Lý Triển Phong và Lăng Sản Nghê của bộ phim BCT phần 3. ]

Xin lỗi vì đăng chap muộn. Dạo này tác giả có nhiều tâm sự nên lịch ra chap sẽ lâu hơn ( khoảng 3-4 ngày/chap). Mong mn thông cảm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top