Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 5: Gia đình hạnh phúc và nửa năm xa nhau

Tại một căn biệt thự rộng lớn (nhà anh)
Anh và Daddy-ông Hoàng Thiên Kỳ đang ngồi ở sofa, trên tay là ly rượu chát sắp cạn.
- "Con rất yêu cô bé đó" - ông lên giọng ở cuối câu để chứng tỏ cho anh biết đây là một câu hỏi.
- "Dạ" - anh nhỏ nhẹ đáp lại, thật khác với hình mẫu một Tổng tài Hắc bang.
- "Thế con giải thích sao về chuyện này, là con bất cẩn chưa điều tra toàn bộ gia đình con bé hay vẫn là bất cẩn và hấp tấp."
- "Con biết nhưng con vẫn không thể để một người nào đi nữa xúc phạm đến gia đình mình." - anh vẫn cứ cho là mình đúng, cứ cho rằng Thiên Bảo đã là anh vợ của anh đi thì sự việc hôm nay vẫn sẽ như thế này thôi.
- "Ta nghĩ con biết như thế nào để giải quyết mọi rắc rối ngày hôm nay."
- "Vâng con biết."
Cuộc đối thoại giữa hai cha con nhà này sao cứ lạnh xương sống quá đi.

Bây giờ là tới nhà nhỏ, từ khi nghe tới cãi vã của bố với anh hai thì nhỏ hiểu, nhỏ cứ khóc rấm rứt từ nãy đến giờ, nhỏ nghĩ đến anh, nhỏ nghĩ đến bầu trời đêm hôm ấy. Nhỏ chỉ nghĩ rằng mình sẽ mất anh, mình sẽ không thể bước vào lễ đường cùng anh, không thể nhìn thấy anh mỗi sáng, không thể gọi anh hai tiếng anh yêu. Nhỏ đâu biết rằng anh sẽ không bỏ nhỏ, anh chỉ yêu mình nhỏ mà thôi. Mà nãy giờ hình như chúng ta chỉ ở phòng nhỏ, mình chưa xuống phòng khách, nơi mà ba nhỏ cùng với anh hai nhỏ đang cãi nhau long trời lở đất.

- "Thiên Bảo, sao lại nóng nảy thế. Dù có là xã hội đen đi nữa thù cũng phải điềm tĩnh, tránh gây tổn thất cho bang hội chứ. Hơn nữa thằng Phong đó cũng sắp làm em rể con rồi!" - đây là lần duy nhất cậu gây ra chuyện lớn mà daddy lại dịu dàng như thế.

- "Nhưng mà daddy, cái tên đó nó xúc phạm daddy, nó còn câu dẫn Hải Đường nữa!"

- "Ta đã nhường nhịn con hơi nhiều khiến con được nước làm tới đúng không? Mà phải nói cho đúng con mới là người xúc phạm cậu ấy. Mà ta nói với con lần cuối: không được dính líu tới cái cô gái mang tên Hải Đường đó nữa còn không thì cút ra khỏi nhà." - ông gầm lên, chí ít muốn cho cậu và cô gái đó vài sự thử thách, hoặc làm cho cậu thấy khó mà rút lui.

- "Con yêu Hải Đường nên daddy không được quyền xúc phạm cô ấy! Con sẽ ra khỏi nhà." - ông muốn cho cậu thấy khó rút lui, nhưng cậu không thấy điều đó, cứ coi như là sự thử thách của cậu với cô gái tên Hải Đường đi.

- "Vậy thì để tôi bảo người giúp việc soạn quần áo đem xuống giúp cậu, mà tiện thể tôi nói cho cậu biết tài khoản ngân hàng của cậu đã bị đóng băng và ngày mai cậu cũng không cần đến công ty làm việc nữa Tổng Giám đốc LÂM HOÀI THIÊN BẢO!" -nói những lời này ông cũng đau lắm chứ. Nhưng phải cho cậu thấy khi không có tiền bạc trong tay, cậu và cô gái đó sẽ như thế nào, hay đơn giản chỉ là một thứ tình yêu tiền của.

...................................................

- "Daddy à, sao daddy đuổi anh hai ra khỏi nhà? Không phải daddy đã từng nói cho dù phạm lỗi gì chỉ cần nhận qua trách phạt đều sẽ không sao mà. Daddy còn nói dù sao đi nữa daddy cũng sẽ không để cho chúng con bị ngoài xã hội đè bẹp, chỉ có daddy mới có quyền đánh chúng con. Nhưng sao daddy lại đuổi anh hai đi, còn sa thải, đóng băng tài khoản. Thế sao anh hai sống." - nhỉ vẫm cứ huyên thuyên mãi.

- " Lần này anh hai con không những phạm lỗi mà đầu óc vẫn chưa được thông suốt. Không phải daddy bỏ rơi anh hai mà chỉ muốn cho nó có thời gian va đập với xã hội, hơn nữa cũng không ai có quyền đánh Bảo Bảo ngoại trừ daddy. Còn nữa daddy không sa thải nó mà chỉ cho nó nghỉ phép dài hạn thôi. Con cứ yên tâm, dù sao hai đứa vẫn là bảo bối của daddy. Nhất định daddy sẽ không để hai đứa bị thiệt thòi, hiểu chứ?"

- "Vâng daddy. Mà daddy còn chuyện của con với anh Phong?"

- "Daddy vẫn là tôn trọng ý kiến của con. Cứ theo cảm giác của mình là được nhưng nhớ 2 điều: Một là ta thấy nó hình như không biết cười, con nghĩ một đứa trẻ con như con sẽ có thể cùng nó đi suốt quãng đường còn lại. Hai là ước mơ của con, ta biết ước mơ của con là được bay lên bầu trời, được ngồi trong buồng lái. Nhưng khi con quyết định anh chàng đó sẽ là người cùng con đi hết chặng đường này thì nên suy nghĩ đến vấn đề này hoặc là con bàn với nó xem thế nào. Nhưng dù sao daddy vẫn ủng hộ con!"

........................................................

Tại một căn chung cư cao cấp - nhà của Hải Đường ( nói chung thì cũng là nhà Thiên Bảo mua tặng cô thôi! )

Ở bên trong tiếng cãi vã của hai người ngày một lớn tiếng

- "Sao em thay đổi nhiều quá vậy. Trước đây em đâu có như thế. Trước đây em yêu anh mà, em còn nói không cần tiền của, chỉ cần anh bên em suốt đời suốt kiếp. Chẳng lẽ em đã quên. Hay là daddy anh bắt em làm thế. Sao em vẫn còn im lặng, em nói gì đi chứ!"

- "Sao tôi lại để mục tiêu của mình là kẻ não ngắn thế không biết. Anh bước ra ngoài đừng nói tôi và anh từng yêu nhau, thật xấu hổ khi có người yêu não ngắn. Còn về phần yêu, anh nghĩ tôi không cần tài sản thật sao? Nực cười. Thôi khỏi nói nhiều giờ anh chỉ là thằng thất nghiệp không một xu dính túi thôi. Mời anh bước ra khỏi nhà tôi cho "

- "Tôi không tin...tôi không tin.... Đường Đường à nói cho anh biết là em đang giỡn

- " Tôi không biết là anh ngu muội hay ngốc nghếch nữa. LÂM HOÀI THIÊN BẢO ANH NGHE ĐÂY TÔI VÀ ANH TỪ TRƯỚC ĐẾN NAY VẪN LÀ QUAN HỆ LỢI DỤNG MÀ THÔI!!!! "

Một thanh niên lảo đảo giữa cơn mưa mùa thu lạnh lẽo. Anh cứ băng băng giữa đường mà gào khóc. Chợt một chiếc xe hơi màu đen đỗ kịt trước mặt, trước mắt anh là thân ảnh vô cùng quen thuộc. Càng nhìn càng thấy chột dạ, càng cúi đầu thấp xuống. Người đàn ông trung niên này mạnh bạo ấn dúi anh vào bên trong xe khiến đầu anh vô tình đập vào cửa xe, máu từ từ chảy thành dòng....................

Tại một bệnh viện quốc tế, khoa cấp cứu, một người đàn ông trung niên vẻ mặt đầy lo lắng, hớt hải bế trên tay một người thanh niên khoảng đôi mươi, đầu bê bết máu tiến vào bên trong trước bao cặp mắt của y tá, bác sĩ, bệnh nhân...

- "Ông Lâm à, ông yên tâm, chỉ là xây xát ngoài da, nhưng do phần va đập là đầu nên chúng tôi cần giữ cậu ấy lại để kiểm tra kĩ hơn. Chúng tôi sẽ đưa cậu Lâm vào phòng vip ở lầu 5, cobf bây giờ mời ông làm thủ tục nhập viện!"

- " Được rồi! Chú Thuận à, anh đi làm thủ tục giúp tôi, tôi muốn ở cạnh Bảo Bảo. "- ông Long quay sang nói với người đàn ông bên cạnh

- "Vâng ông chủ"

Tại phòng bệnh của Thiên Bảo
Thiên Bảo tỉnh dậy với cái đầu đau nhức, nhìn qua hai bên anh thấy có daddy mình bên cạnh.

- "Chuyện gần đây xem như bỏ qua, ta không truy cứu nữa! Còn bây giờ thì nghỉ ngơi, chăn sóc sức khỏe cho tốt đến công ty làm việc. Nên nhớ ta cũng không dễ dãi trong vấn đề sức khỏe. Hiểu rõ?"

- "Vâng daddy!" - đã từ lâu rồi ông mới có thể nhìn thấy nụ cười của thằng con trai này

- "Con và Nhi là bảo bối của ta, dù sao đi nữa ta vẫn không bỏ rơi các con."

- "Vâng, chỉ cần daddy là đủ"- anh tựa đầu vào lồng ngực rắn chắc của ông từ từ thiếp đi. Chắc đã lâu lắm rồi cha con anh mới có dịp gần nhau như thế.

....................................................

Ông Long đang gọi điện thoại
-" Nhi à, mai con đi học lại nha. Dạo này nhà ta xảy ra hơi nhiều chuyện, nghỉ học lâu rồi mai đi học lại nha con! Mà hình như mai thằng Phong cũng đi làm lại đó"-lấy troai ra dụ con gái ư

-" Vâng daddy!!!"

-" Ngủ sớm nha. Hôm nay daddy ở lại với anh hai sáng sớm daddy về làm thức ăn sáng cho"

-" Không cần đâu daddy, để con bảo anh Phong chở con qua đi học là được rồi."

-" Vậy cũng được. Ngủ ngon con gái."

-" Daddy ngủ ngon"

Lại một cuộc điện thoại nữa nhưng mà của ông Long với Thiên Phong
-" Chào cậu. Cậu là Hoàng Thiên Phong đúng không?"

-" Vâng phải ạ, bác gọi con có việc gì ạ?"

-" tôi muốn nói với cậu hai điều Một là sửa đổi tâm tình đi đừng có băng lãnh quá, cười nhiều lên để có thể cùng con tôi cười suốt quãng đường còn lại. Hai là tôi thấy cậu và nó nên suy nghĩ nhưng tôi chắc rằng nó sẽ không trở thành bà Hoàng ở nhà lamg nội trợ, nó cũng có ước mơ, có hoài bão nên tôi nghĩ cậu cũng thế, cậu cũng sẽ không chấp nhận làm thầy giáo suốt được, nên kiếm một nghề tay trái khác. Hai đứa nên suy nghĩ kĩ về vấn đề này. Chào cậu"

-" Vâng thưa bác. Con đã hiểu. Chào bác"

.............................................................

-" Nhi à dậy đi 7h rồi"- tiếng của Thiên Phong oang oang khắp nhà

-" What 7h giờ rồi hả trễ trễ rồi"- nhìn vào đồng hồ mới 5h45 nhỏ lại tiếp tục la làng " anh làm cái gì nữa đây mới 6h kém thôi mà!"

-" Anh không nói thế thì em đâu có chịu dậy. Cho em 5 phút xuống nhà anh có chuyện cần bàn với em."

-" Sao anh càng ngày càng giống daddy thế không biết"- tuy nói thế nhưng nhỏ vẫn dùng tốc độ ánh sáng làm vscn.

Dưới nhà
-" Mà khoan đã anh cho em hỏi sao anh vào đây được???"

-" Thì nhờ cái này nè"- anh giơ ra một chùm chìa khóa vạn năng. Mà đặc biệt mặt anh cười rất gian xảo nha. [Sao hình tượng soái ca của ta bị thay đổi cậy trời. Nhưng kệ tôi có quyền vì tôi là au]

-" Woaa anh không làm thầy giáo với trùm hắc bang thì có thể đi làm ăn trộm nữa đó"

-" Anh nghĩ phải là thợ sửa khóa chứ nhỉ sao là ăn trộm "- anh lại cười nữa woaaa một ngày sao nhiều bất ngờ vậy.

-" Giờ anh có 2 chuyện muốn bàn với em. Một là anh muốn hỏi em có thể tự bản thân mình học hành ngoan ngoãn ở trường."

-" Chi vậy anh?"

-" Anh sẽ xin nghỉ ở trường để tuần sau đi Anh thực hiện ước mơ của mình. Anh nghĩ em cũng có ước mơ của mình. Chúng ta sẽ thực hiện ước mơ của bản thân đi. Chắc em cũng đâu chịu làm bà Hoàng ở nhà lo việc nội trợ."

-" Được thôi mà ước mơ của anh là gì vậy???"

-" Anh muốn có thể lái máy bay chở em đi chơi đây đó, muốn được đảm bảo an toàn cho hơn 300 hành khách! Tuần sau anh đi khoảng hơn nửa năm anh mới về em có thể ở nhà ngoan ngoãn vui vẻ đợi anh về không?"

-" Chúng ta đến với nhau chắc cũng do duyên phận. Đó cũng là ước mơ của em "

-" Chuyện này coi như xong. Chuyện thứ hai là bây giờ mình đi đâu ăn sáng"

...........................................................

Xin lỗi mọi người vì bấy lâu bỏ quên truyện. Đồng thời cảnh sp trong mấy chap sắp tới cũng ít đi để nhường đất diễn cho tình cảm. Sorry all
LOVE ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top