Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2 : Lần đầu gặp gỡ

Ngày 6 tháng 3 năm 1999. Tại quán bar Lật Chính. Đây là quán vô cùng nổi tiếng nằm đối diện với thư viện Bắc Kinh, tầng một là sân patin, tầng hai là quán bar.

Quần jean màu lam, áo len cao cổ màu xám, áo khoác da màu đen, đôi giày da màu đen, đó là trang phục được mặc trên người của Trường Cung cao 1m9, tôn lên dáng vẻ cao ráo, đẹp trai của anh. Trường Cung hơi gầy nhưng lại cao đến 1m9, và cũng thật sự nặng 70 ký. Gần đó là Lý Tùng cao 1m7 trưng ra vẻ mặt ghét bỏ, còn cố ý đứng xa anh.

"Cậu mà chia bớt cho tớ mười phân thì có phải tốt không!" Lý Tùng thể hiện rõ sự ghen tị của mình với chiều cao của Trường Cung.

Trường Cung nhìn nhìn tòa kiến trúc hai tầng cách đó không xa, "Ở đây đúng không? Họ tới chưa nhỉ?"

Lý Tùng ung dung lấy từ trong túi quần ra một đôi găng tay màu trắng, "Hôm qua cậu mãi lo nói chuyện với cô nàng Gấu Túi đến nỗi không thấy yêu cầu của nhóm à? Găng tay trắng, đây là dấu hiệu nhận nhau đấy."

Vào thời đó, số người dùng điện thoại di động vẫn còn rất ít, một đám người xa lạ quen nhau qua mạng muốn họp mặt thì phải cần có kỹ xảo. Rất nhanh sau đó, Trường Cung nhìn thấy một nhóm người mang găng tay trắng đi đến, có nam có nữ, phần lớn đều là người trẻ tuổi. Lý Tùng vẫy tay với bọn họ, thế là đám người đi qua tiếp đón. Trên gương mặt mỗi người đều là những nụ cười tươi rói, trông ai cũng vui vẻ. Lý Tùng đi ở đằng trước, Trường Cung nối gót theo sau.

"Bạn là?" Một anh chàng nhỏ con cao khoảng 1m6 tiến lên bắt chuyện, gọi là cậu bé thì đúng hơn.

"Hàn Vũ Lương." Lý Tùng cười đáp.

"Tôi là Hắc Ưng." Hắc Ưng cũng cười theo.

"Tôi là Đường Gia Tam Thiếu." Trường Cung đi ở phía sau cũng chủ động bắt chuyện, nhưng ánh mắt lại đảo xung quanh, tổng cộng khoảng tám chín người gì đó, nhưng không có ai nặng 90 kg cả.

Nghe anh tự giới thiệu xong, cô nàng cao nhất trong đám con gái nhảy ra, "Bạn đoán xem trong chúng tôi, ai là Gấu Túi?" Cô nàng khá cao, ít nhất là 1m7, đôi mắt vừa to vừa sáng, mặc quần jean màu đen, đôi bốt nhỏ màu đen, áo len cao cổ màu trắng, áo khoác màu đen.

Trường Cung cười nói: "Bạn đã hỏi như thế mà tôi còn không đoán ra thì chẳng phải tự nhận mình rất ngu à? Mà 90 kg đâu rồi?"

Gấu Túi cười hì hì: "Xem như bạn thông minh! Tôi mập thật mà, e rằng sau này tăng lên 90 kg cũng không chừng. Mà bạn ấy, cao 1m9 thật nè!" Cô không gầy, nhưng còn lâu mới chạm tới chữ mập, dáng người cao ráo, cân đối, căng tràn sức sống. Cô vừa nói vừa đi đến bên cạnh Trường Cung, lấy tay đo chiều cao giữa mình với anh.

Trường Cung nghiêm túc nói: "Tôi là con trai hàng thật giá thật!" Nói xong, hai người đều cười.

"Bạn cao bao nhiêu?" Trường Cung hỏi.

"1m71,8." Gấu Túi trả lời vô cùng chi tiết. Cũng bắt đầu từ giây phút ấy, Trường Cung luôn khắc sâu trong lòng, người cao 1m72 sẽ đứng ngang miệng mình.

Mọi người giới thiệu nickname và tên thật của mình xong thì vui vẻ chuyện trò. Tuy là người lập ra phòng chat Hắc Ưng nhưng Hắc Ưng chỉ mới là học sinh trung học mười lăm tuổi, thích lập trình, đã nhận được học bổng của một công ty web, có thể coi là thiếu niên thiên tài của phòng chat Hắc Ưng. Tiểu Bàn là một anh chàng tuy không cao nhưng rất đẹp trai, không biết vì sao mà Trường Cung cảm thấy anh ta có thái độ thù địch với mình. Những người khác thì Trường Cung không ấn tượng mấy, suy cho cùng thì anh gia nhập phòng chat mới ngày hôm qua thôi.

"Chúng ta ăn gì đi!" Lúc Gấu Túi nói với mọi người, Trường Cung ngồi ở một bên nhìn thấy mắt cô như phát sáng.

Hắc Ưng đếm số người, tất cả đã đến đủ.

Những buổi họp mặt của phòng chat luôn được tổ chức theo hình thứ AA(1), chỉ một bữa ăn đơn giản thôi, nhưng Trường Cung nhìn thấy Gấu Túi ngồi ở đối diện ăn rất ngon miệng.

(1). AA là hình thức thanh toán chia đều.

"Rung rinh rồi?" Lý Tùng sáp tới, nói nhỏ vào tai Trường Cung.

"Hơi hơi." Trường Cung cũng nhỏ giọng, nói xong thì hớp một ngụm bia tươi. Cho dù chưa từng yêu đương nhưng có ai mà không hề mơ mộng về nửa kia của mình? Mà ở đối diện, cô gái ngồi cùng một cô bạn khác trên mạng đang đoán xem số lượng hạt gạo trong mâm là chẵn hay lẻ, tựa như đó là cô gái vui vẻ nhất thế giới, cũng tựa như cô gái mà anh đã nhìn thấy vô số lần trong giấc mơ.

Trường Cung được sinh ra ở một gia đình mà hai vợ chồng đều là công nhân viên chức, lúc Trường Cung còn bé, bố mẹ anh rất bận rộn, khi Trường Cung biết chữ thì họ cho anh đọc tiểu thuyết dài tập. Ai thích đọc tiểu thuyết thì đều sẽ mơ mộng, anh cũng không ngoại lệ, mỗi ngày trước khi đi ngủ, anh lại tưởng tượng ra một câu chuyện của đời mình. Câu chuyện của mỗi đêm luôn khác nhau, nhưng vô thức, nữ chính luôn là một cô gái có mái tóc dài bồng bềnh, mặc chiếc váy màu trắng tung bay, tinh khôi không chút tỳ vết. Có mơ mộng thì sẽ có mong đợi, tất nhiên cũng có thể coi đó là giấc mộng thời niên thiếu.

"Thích rồi thì hành động đi." Lý Tùng nhỏ giọng cười nói. Lý Tùng đã có bạn gái, là một cô bạn học của anh.

Trường Cung bình tĩnh nhìn cậu bạn, "Không đâu."

"Khụ khụ, anh đây đã dạy cậu hai chiêu gì? Tỏ tình trực tiếp hoặc tỏ tình gián tiếp, chọn một đi." Lý Tùng cười xấu xa.

"Nhanh quá." Trường Cung chưa từng yêu ai, đây mới chỉ là lần đầu tiên gặp nhau, tuy rằng vừa gặp đã yêu nhưng cũng không thể khiến người ta sợ!

Lý Tùng nói: "Xã hội thời nay là nhanh tay thì có, chậm tay thì mất. Muốn theo đuổi con gái thì phải có lá gan lớn, trái tim khỏe, da mặt dày, không thể thiếu cái nào được. Nhất là da mặt dày. Chỉ cần cậu dám tỏ tình thì ít nhất sẽ có một nửa cơ hội, còn không thì tỷ lệ thành công sẽ là con số không tròn trĩnh."

"Hình như cũng có lý." Trường Cung gãi đầu.

Lý Tùng nói: "Dĩ nhiên là có lý, anh đây là người từng trải mà. Hôm nay cậu đừng tỏ tình vội, dù sao cũng là lần đầu gặp nhau. Đợi đến khi về nhà, lên mạng nói chuyện nhiều vào rồi tìm cơ hội bày tỏ. Nói trên mạng dễ hơn nhiều so với nói trực diện, đây chính là ưu đểm tuyệt vời của internet."

"Tam Thiếu, tôi gọi bạn như vậy được chứ?" Phía đối diện truyền đến một giọng nói dễ nghe.

"Tất nhiên là được." Trường Cung vội vàng quay đầu lại thì nhìn thấy đôi mắt to xinh đẹp của Mộc Tử đang nhìn mình, lông mi của cô rất dài, có lẽ là vì ăn no nên trên khuôn mặt trắng trẻo hiện lên vẻ ửng hồng khỏe mạnh, nhìn dáng vẻ cười nói tự nhiên ấy, trái tim Trường Cung khẽ trật nhịp.

"Bạn có biết trượt patin không?" Mộc Tử hỏi.

"Có biết một chút." Trường Cung nói.

"Vậy chúng ta chơi trượt pain đi, mọi người thống nhất cả rồi." Mộc Tử rất vui vẻ, quả là một cô gái dễ thỏa mãn.

"Được!" Lòng Trường Cung sôi trào, tất nhiên anh sẽ không từ chối đề nghị này.

Tầng một là sân patin. Đây là lần đầu tiên Trường Cung đến nơi này, lúc mang giày trượt vào, trông anh như hạc giữa bầy gà. Vốn đã cao 1m9 lại mang giày trượt khiến anh có thể kiêu ngạo ở trên sân.

Mộc Tử đang đổi giày, cô khom người, từ góc nhìn của Trường Cung thì vừa khéo nhìn thấy đường cong của cặp mông và đôi chân dài miên man, không nơi nào không có hơi thở thanh xuân.

Cởi áo khoác da ra, xắn tay áo len lên, Trường Cung khẽ đạp chân, chân phải bước lên trước, đẩy người theo một đường vòng cung, lúc đến chỗ Mộc Tử thì xoay người, dừng ngay trước mặt cô.

Mộc Tử ngạc nhiên ngẩng đầu, nhìn Trường Cung đang đút hai tay vào túi quần, "Wow! Bạn cao ghê."

Trường Cung mỉm cười nói: "Bạn cũng đâu có thấp, chỉ sợ 90 kg của bạn làm hỏng giày người ta thôi."

Mộc Tử phì cười: "Đáng ghét!" Cô đổi giày xong thì lảo đảo đứng lên.

Trường Cung hơi do dự, sự xấu hổ khiến anh chần chừ, nhưng sĩ diện của đàn ông nhắc nhở anh phải đưa tay ra đỡ cô.

"Á!" Mộc Tử đột nhiên hoảng hốt kêu lên, chân đứng không vững, ngã về phía Trường Cung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top