Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Vì Em

ngày xx thánh xx năm xxxx..........
"tối hôm qua chúng tôi đã tìm thấy thi thể của một nam sinh trong một con hẻm nhỏtrên người vẫn còn mặc đồng phục trường lục nam. theo như điều tra thì nam sinh tên là lý mân hạo, 20 tuổi và học năm thứ ba của trường lục nam. nguyên nhân tử vong vẫn đang được làm rõ..."

hoàng huyễn thần vứt cái điện thoại sang một bên. bây giờ hầu xem ở kênh nào cũng có thông tin về lý mân hạo và cậu chán ghét điều đó. hoàng huyễn thần cậu chỉ cầu xin mọi người để lý mân hạo yên ổn.

"lại là thông tin về anh ấy nữa sao?"_em ngồi trên giường bệnh, nhận ra được hoàng huyễn thần đang chán ghét điều gì

"tớ tự hỏi tại sao lũ nhà báo lại nhiều chuyện đến như thế cơ chứ?"_hoàng huyễn thần

"họ luôn vậy mà không phải sao?"_em chỉ biết lặng lẽ buông lời nói

"mà thành nhi này, chuyện của lý mân hạo cậu là người rõ nhất. nếu có thể thì chia sẻ cho tớ với được không?"_hoàng huyễn thần

nghe hoàng huyễn thần yêu cầu như thế, nụ cười trên môi em cũng dần tắt. ký ức của hôm qua như vũ bão cứ thế ùa về tâm trí em như "khách không mời mà tới"...

lý mân hạo tôi và em vẫn như vậy, vẫn ra về chung mỗi khi tan học. hôm nay chúng tôi về trễ hơn một chút là vì em có ca học buổi tối. em nhiều lần khuyên tôi về trước đi em sẽ về sau nhưng tôi nào đâu đành lòng để em về một mình như vậy. cứ thế mà ngồi trong căn tin của trường đợi em tan học.

lúc em tan học cũng là tám giờ tối. đối với cả hai việc tan học cùng một lúc rồi ra về thì cũng rất khó chỉ vì tôi học bên kinh tế còn em học truyền thông nên giờ học có chút chênh lệch nhau. em thường học xong trễ hơn tôi nhưng không vì thế mà tôi bỏ em lại.

cả hai chúng tôi, tay trong tay, đi song song với nhau, trên môi vẫn còn nở nụ cười nhưng chẳng một ai biết được hôm nay là ngày cuối cùng đôi ta hạnh phúc như thế này...

đang đi giữa đường thì chúng tôi gặp đám ngao tử dật. đám này chuyên gia bắt nạt học sinh với lý do rất là vô lý ví dụ như làm chướng mắt họ, hoặc là hay cằn nhằn,...đứng đầu cả bọn là ngao tử dật, cậu ta không ưa gì em và đến bản thân em cũng chẳng biết lý do vì sao. người kia sớm đã nhận ra sự hiện diện của tôi nhưng lại không mấy quan tâm, người cậu ta đáng quan tâm bây giờ lại là hàn chí thành em kia kìa.

"tại sao hôm nay không đến gặp bọn tao trên sân thượng?"_ngao tử dật lên tiếng

"t...tại sap tôi phải lên đó?"_em nói có phần sợ hãi vì vốn dĩ em nhỏ con hơn bọn họ

"ngay từ đầu tao đã nói rồi cơ mà? mày phải làm theo những gì tao nói bằng không sẽ bị đánh. coi bộ mày thèm đòn lắm rồi đấy"_ngao tử dật nhếch mép

tôi đứng chứng kiến nãy giờ cũng đã tức giận. đụng ai thì đụng nhưng nếu đụng vào hàn chí thành thì đừng trách vì sao ba má nhận không ra.

"này ai cho các người bắt nạt em ấy?"_tôi lên tiếng trong sự giận dữ

"ồ chẳng phải là tiền bối lý mân hạo khoa kinh tế đây sao? anh mau tránh ra đi, tôi đây không muốn mang danh động tay động chân với tiền bối đâu"_nghe ngao tử dật thốt ra câu đó cũng đủ để tôi biết cậu ta đang rất kiềm chế_"người mà tôi muốn đánh chỉ có mỗi thằng nhóc này thôi"

ngao tử dật mặc kệ sự hiện diện của tôi, trực tiếp dùng tay bóp mạnh vào mặt em khiến em đau đớn. điều khiến tôi bất ngờ hơn đó là em không kêu đau như kiểu rằng đã bị rất nhiều lần rồi. biểu hiện ấy của em lại làm tôi càng thêm tức hơn nữa, trong lòng còn thầm trách vì sao em không nói cho tôi biết những việc như thế này mà lại một mình chịu đựng thế kia.

còn em thì sao? em bị ngao tử dật gần như dồn vào bước đường cùng. không chỉ vậy cậu ta còn liên tục đập lưng em vào vách tường gần đó khiến nó bầm dập theo. em đã không thể chịu đựng được cái cảnh này nữa rồi. liều mạnh hất mạnh tay ngao tử dật ra rồi đẩy cậu ta thật mạnh. ngao tử dật do không đề phòng nên bật ra đằng sau xém chút nữa thì ngã. em thừa cơ hội đó mà thoát ra, chân chuẩn bị chạy đi nhưng do thân thể đang mệt nên không đủ sức.

xui xẻo thay ngao tử dật đã định hình lại được mọi thứ. thấy em bỏ chạy cậu ta liền chặn em lại một lần nữa. sau đó còn buông lời đe dọa:

"con mẹ nó! hôm nay mày còn dám đẩy tao, mày lớn gan lắm"_ngao tử dật vừa nói vừa tát vào mặt em

"làm ơn...tha cho tôi đi..."_em cầu xin trong bộ dạng thảm hại

nhìn em như thế tôi thật muốn xông ra giết chết tên ngao tử dật kia. cho dù có ăn cơm tù tôi cũng phải loại bỏ cậu ta cho bằng được. nhưng không may tôi lại bị đàn em của ngao tử dật chặn lại khiến việc cứu em trở nên khó khăn hơn.

tên ngao tử dật kia thật sự điên rồi. cậu ta hình như đã đi quá giới hạn của một con người. em nhận ra trên tay cậu ta là một con dao còn miệng thòi không ngừng chửi bới em:

"tại sao mày lại được sinh ra? tại vì mày mà tao mất tất cả. tại sao mẹ tao lại đi cưới cha mày rồi lại sinh ra loài súc vật như mày. mày tước đi hết tình thương của cha mẹ dành cho tao. đến nước này tao thật sự không cần một thằng em cùng mẹ khác cha như mày nữa, mày chết đi!"

ngao tử dậy vừa nói dứt lời đã ra tay...

một lúc sau cũng là lúc cảnh sát đến hiện trường và lên kế hoạch truy tìm đám kia. lúc cảnh sát đặt chân xuống nơi đây thì họ cũng chẳng còn thấy gì ngoại trừ máu, một con dao, hai cái cặp...

và em đang ôm thân thể tôi vẫn bám mùi tanh của máu vào lòng mà khóc...

mọi thứ xảy ra quá nhanh khiến cả hai chúng tôi đều trở tay không kịp. tôi của vài phút trước khi còn chút nhận thức đã nhớ lại chính em đang bị ngao tử dật kiềm chế. lý mân hạo tôi khi thấy thế cũng chẳng nghĩ ngợi gì thêm. cứ thế mà gạt phăng đám đàn em của ngao tử dật ra một bên mà chạy đến chỗ em.

lúc ngao tử dật đâm xuống thì cũng là giây phút tử thần ấy xuất hiện...

tôi ôm chặt lấy em, che chở cho em bằng cả tấm lưng to lớn của mình. hành động này của tôi lại vô tình dính phải mũi dao của ngao tử dật. cậu ta như hoảng hồn khi biết mình sát hại sai người nên liền vứt con dao ở đó và chạy trốn khỏi hiện trường ngay khi nghe tiếng còi xe của cảnh sát.

em đỡ lấy thân của tôi mà ngồi xuống nền đất lạnh lẽo. nước mắt của em chạm vào da thịt của tôi và nó rơi rất nhiều. em muốn gào thét tên tôi thật lớn nhưng sức lực cũng hoàn toàn mất đi. tôi cứ thế chìm vào giấc ngủ mãi mãi bỏ mặc em đau khổ với vết thương lòng.

rồi em cũng gục đi trên thân thể của tôi do quá mệt mỏi dẫn đến kiệt sức...

hoàng huyễn thần thẫn thờ ngay sau khi nghe câu chuyện mà em kể lại. cậu chỉ là một người nghe kể lại thôi mà sao cũng thấy đau quá. cậu không dám tưởng tượng cảm xúc của em lúc đấy khi mà em là người chứng kiến hết mọi chuyện. trái tim của em bây giờ dù có khâu lại bao nhiêu có lẽ cũng không lành được.

em được xuất viện cũng là chuyện của một tuần sau. em trở về căn nhà ấy, nơi từng rất hạnh phúc và tràn đầy tiếng cười. giờ đây chỉ còn một mình em, cô đơn, lạnh lẽo.

em lặng lẽ bước lên phòng của cả hai. sao mà thấy nhớ quá? nhưng dù có nhớ bao nhiêu thì mọi thứ cũng chỉ còn là kỉ niệm của đôi ta...

mở tủ ra vô tình phát hiện được một quyển nhật kí, trên đó còn có ghi tên của tôi. em nhẹ nhàng mở nó ra và phát hiện nó đã được viết bắt đầu từ năm năm trước, chẳng phải là năm hai chúng tôi bắt đầu yêu nhau sao?

em kiên nhẫn đọc từng trang một. đa phần là chia sẻ về cuộc sống của tôi khi có em nó sẽ khác biệt như thế nào với khi tôi sống một mình. từng nét chữ được viết ra rất cẩn thận. nó cũng có chút ngớ ngẩn khiến em không vì gì cả mà cũng bật cười.

em đọc mãi thì cũng đến trang cuối cùng. vừa lật ra đã thấy một sợi dây chuyền làm bằng vàng rất nhỏ và đẹp, phải nói là trên cả tuyệt vời. em lấy nó ra khỏi quyển nhật ký rồi cẩn thận quan sát. trên mặt dây chuyền còn khắc tên em. em nhẹ nhàng mỉm cười rồi mắt lại dời xuống, mong muốn được đọc những dòng chữ cuối cùng. kỳ lạ thay, trang cuối cùng vô cùng ngắn gọn. ngắn gọn đến nỗi khiến em bất ngờ. nó chỉ gồm ba từ...

"anh yêu em"

ba từ này kèm với sợi dây chuyền đã thành công làm em bật khóc. hay thật, mới làm em cười được một chút lại làm em khóc mất rồi. em thầm trách vì sao tôi lại giỏi đến như thế. em ôm quyền nhật ký cùng với sợi dây chuyền vào lòng, nước mắt vì không bị em kềm chế nên rơi tự do trên má của em...

"tại sao anh lại ngốc đến như thế cơ chứ lý mân hạo..."

tôi ngốc đều là vì em

tôi vất vả đều là vì em

tôi cười đều là vì em

tôi khóc đều là vì em

tôi đau đều là vì em

tôi làm tất cả đều là vì em

tôi ra đi cũng đều là vì em

tất cả mọi thứ tôi đều sẽ làm, chỉ cần đó là vì em.

Hoàn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top