Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Vì em tồn tại - Chương 1!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi chúng tôi đang ngồi là một cửa hàng đồ ăn nhanh ở gần trường, chính xác là trường cấp ba QXIV. Hôm nay là sinh nhật con bạn thân của tôi. Cũng không còn cách nào khác là phải kéo nhau ra tiệm thay vì tổ chức ở nhà. Bởi lẽ nhà chúng tôi nằm hoàn toàn ngược hướng, cách nhau tới 7 km. Phần khác, đó là thói quen của chúng tôi mỗi dịp vui chơi.

Con nhỏ đang ngồi đối diện tôi, tóc ngắn ngang vai, hôm nay mặc váy trông xinh xắn vô cùng vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt hình viên đạn. Tôi khẽ rùng mình. Chắc chắn nó sẽ làm gì đó với chiếc điện thoại đang cầm trên tay tôi.

" Một là mày bỏ cái này xuống và nói chuyện với tụi tao, hai là mày có thể về nếu mày muốn, tao không cần mày ngồi đấy như một người vô hình."

Mặt tôi nhăn nhó như khỉ ăn ớt. Tôi cũng đâu muốn làm thế này trong buổi sinh nhật của bạn mình. Chỉ là bất đắc dĩ thôi mà.

" Mày cho tao xin đi. Trận hôm nay không thể không xem được. Đi mà..." Tôi nói giọng nài nỉ đến tôi nghe cũng thấy kinh khủng. Không rời mắt khỏi chiếc iphone mà nó vừa cướp khỏi tay tôi, tôi thầm rủa nó tại sao lại chọn tổ chức sinh nhật vào hôm nay thay vì ngày mai. Nếu thế tôi đã không phải khổ sở như thế này.

Thật ra, tôi là một đứa con gái mê mệt bóng đá. Môn thể thao mà nhiều người vẫn hay bảo là chỉ dành cho con trai. Nhưng tôi lại không nghĩ vậy. Đã là thể thao thì phù hợp với tất cả mọi người, dĩ nhiên là vì có cả bóng đá nữ đấy thôi. Mà tôi thấy con gái yêu bóng đá dễ thương lắm mà. Hãy thử nghĩ đến việc bạn có bạn trai, và hắn ta thích xem bóng đá, thay vì phải đưa bạn đi chơi trong bực dọc mỗi khi có trận, hẳn bạn có thể cùng hắn ngồi bên tivi bình luận về những cầu thủ đang chạy trên sân. Chẳng phải mọi thứ sẽ rất tuyệt hay sao? À thì nếu các bạn định hỏi tôi thử chưa mà biết, thì tôi có thể mạnh dạn trả lời rằng, rồi nhé.

Tôi cố gắng nhoài người vươn tay giật lại điện thoại của mình. Lỡ trong lúc nó tịch thu, có ai đó ghi bàn thì sao. Trận đấu mà tôi đang xem nằm trong khuôn khổ của giải vô địch U23 Đông Nam Á. Một trận đấu đầy hấp dẫn và đáng xem, giữa hai ứng cử viên cho chức vô địch Việt Nam – Thái Lan. Vốn dĩ nó chỉ là một trận đấu vòng bảng nhưng mức độ quan trọng của nó cũng không hề thua kém trận chung kết. Nếu thắng trận này, Việt Nam sẽ nhất bảng A với ba trận toàn thắng, đối thủ của chúng ta là một đội bóng dễ thở hơn nhiều. Trong bóng đá đôi khi cũng phụ thuộc nhiều vào may rủi.

" Đội tuyển Việt Nam có sự thay đổi cầu thủ, số 21 Nguyễn Mạnh Nguyên vào sân thay cho số 18 Huỳnh Phúc Lâm...."

Sao lại thay đổi cầu thủ vào lúc nước sôi lửa bỏng thế này nhỉ? Không biết vị Huấn luyện viên kia đang nghĩ gì nữa. Sự tò mò trong tôi dâng lên, tôi vội giật ngay lại điện thoại của mình, chỉ để xem mặt mũi của kẻ mang số áo 21 mà tôi chưa một lần nghe tên kia.

Ba giây, năm giây, bảy giây... Tôi thật sự không thể miêu tả chính xác cảm giác của mình vào lúc này. Hắn ta vừa chạy lướt qua máy quay, mải mê dẫn trái bóng tròn, chuyền cho đồng đội mình. Không rõ lắm, nhưng tôi thật sự bị cuốn hút, cái khí chất toát ra trên người hắn, hoàn toàn không giống những cầu thủ xung quanh, tôi đã hoàn toàn bị cuốn hút và không thể rời mắt khỏi khuôn mặt hắn.

U23 U23... Tôi cứ lẩm nhẩm như thế cho đến khi con bạn tôi – tên Quỳnh vỗ vào vai tôi trong lo lắng. Nhìn mặt nó giống như tôi đang bị ma nhập ấy. Mà có khi tôi bị như thế thật.

" Mày bị sao thế. U23 thì sao, có vấn đề gì à?"

Tôi chỉ lắc đầu và không nói thêm gì. Không phải tôi ích kỉ không muốn nói cho bạn mình biết, chỉ là tôi không biết nói như thế nào. Chẳng nhẽ nói người đang chạy trên sân là người mình quen trong khi tôi còn không chắc mình có nhìn đúng người hay không. Biết đâu sau khi nghe được, tụi nó là cười thẳng vào mũi nói tôi mơ tưởng ấy.

Trận đấu sau đó không vào đầu tôi được bao nhiêu. Chỉ biết rằng tỉ số sau cùng là 0-0. Việt Nam vẫn đứng nhất bảng nhờ hơn về hiệu số bàn thắng. Tôi không lộ rõ cảm xúc của mình lúc này, dù tôi thật sự cảm thấy vui. Tôi cứ ngẩn ngơ suy nghĩ về khuôn mặt mình đã nhìn thấy, không thôi thắc mắc vì sao mình lại không biết hắn trong khi tôi tìm hiểu rất kĩ về những cầu thủ của U23 Việt Nam. Làm sao đây? Chắc tôi phát điên vì tò mò mất.

Chúng tôi gọi thanh toán sau khi đã ăn hết hai đĩa bánh tráng trộn, sáu ly kem và vô số những thứ lặt vặt khác. Dĩ nhiên toàn bộ số tiền do Phương – chủ nhân của bữa tiệc sinh nhật trả.

Tôi chia tay tụi nó ngay tại quán, bởi lẽ tôi không muốn hai con bạn nhận ra sự khác thường trong thái độ của tôi. Tôi rút ngắn tối đa thời gian về nhà, để lao ngay đến chiếc laptop mà anh trai đã mua cho tôi phục vụ cho việc học.

" Nguyễn Mạnh Nguyên đội tuyển U23 Việt Nam..." Tôi lẩm nhẩm gõ vào dòng search của GG. Trang hiển thị chỉ là một đoạn sơ yếu lí lịch ngắn, và vài tấm ảnh nhỏ, hầu hết là những tấm ảnh chụp trên sân vận động. " Nguyễn Mạnh Nguyên. Sinh ngày 15-06-19xx" vậy là hơn tôi 3 tuổi, " quê Hà Nội, một cầu thủ trẻ tài năng thuộc câu lạc bộ bóng đá Hoa Viên thuộc sở hữu của ông chủ người Gia Lai. ". Thì ra hắn ta là thành viên của lò đạo tạo nổi tiếng nhất cả nước. Với một đứa luôn phát cuồng vì Hoa Viên, tại sao tôi có thể không biết hắn được nhỉ? Hình như hắn còn chưa ra sân bất kì trận đấu nào tại Việt Nam, ngay cả giải vô địch quốc gia V-league. Hắn ta đã đặt một dấu chấm hỏi lớn trong tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top