Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Vì em tồn tại - Chương 15!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Hoá, nhiều người nói mảnh đất này không được ưu ái, bởi tất cả định kiến mà mảnh đất này bị reo rắc. Với tôi, nó không hẳn là thứ gì đó quá cao quý, nhưng cũng đủ để tôi nhớ về. Nơi chôn vùi tình yêu đại học của tôi, nơi cất giấu những kỉ niệm khó quên nhất của đời sinh viên. Tôi cũng không hiểu vì sao cái duyên của Thanh Hóa đối với tôi lại lớn thế. Anh trai tôi trước đây từng yêu một cô gái Thanh Hóa, sâu đậm tới mức đã gần như quyết định giới thiệu với gia đình. Cho đến khi, anh tôi nhìn thấy cô ta tay trong tay với một tay công tử nào đó. Thật nực cười. Kể từ lúc đó, anh trai tôi đâm ra không thích lắm người Thanh Hóa, dù thực chất anh biết như vậy là quá vô lí. Tôi cũng không thể trách anh điều gì, kể cả khi anh đã ngăn cản tôi yêu một người con trai xứ Thanh. Tôi đã cố gắng thuyết phục anh rằng, Cường thật sự tốt, anh ấy sẽ không làm tổn hại tới tôi. Nhưng thật khó, khi mà sự căm ghét đã quá lớn, chẳng có gì có thể thay đổi được. Sau một thời gian dài đấu tranh, Cường đi đến quyết định chia tay với tôi. Anh không nói gì, nhưng tôi biết, anh muốn tôi lại được tự do, không phải tranh cãi với anh trai thêm nữa. Nói thật thì thời gian đó tôi mệt mỏi thấy rõ, và Cường có lẽ cũng nhìn ra điều đó.

"Chị à, suy nghĩ gì mà đăm chiêu thế?" Thanh vỗ vai tôi, tay kia dụi mắt. Tôi giật mình, thoát khỏi dòng hồi tưởng

"Có gì đâu. Chị dùng nhà tắm trước nhé."

"Lady first!" Thanh chìa tay ra, cười.

Chuyến xe quay về hôm nay với tôi có vẻ lâu hơn. Tôi vẫn ngồi một góc bên cạnh cửa sổ, chống tay nhìn ra ngoài. Duy ngồi cạnh tôi. Trước đây chỗ này là của Thanh, giờ thì cậu nhóc đã chuyển xuống hàng ghế ngay dưới. Duy và Thanh là bạn thân từ nhỏ, cùng tham gia thi tuyển khoá 3, và cùng trúng tuyển mà hình như..

"Duy này."

" Sao ạ?"

"Từ đây về Quảng Xương có xa lắm không?"

...

Tôi thậm chí không biết mình đang đang làm gì ở đây, với một cái đầu thậm chí không thể phân biệt được phương hướng lúc trời tối. Lần đầu tiên tôi tới đây là bốn năm trước, ngày mà tôi và Cường vẫn còn mơ mộng về một tương lai có hai đứa. Nhà của Cường nằm trong một con ngõ sâu, nhưng hoàn toàn sạch sẽ và sáng sủa. Cường vẫn chưa kết hôn, tôi biết điều đó, nhưng việc anh có còn ở lại đây không thì không rõ.

"Chào Bác. Bác cho cháu hỏi nhà Bà Yến được không ạ?" Tôi gặp một người phụ nữ có vẻ lớn tuổi ngay đầu ngõ.

"Cháu đi vào khoảng năm nhà nữa, cái nhà có cái cổng màu vàng và mấy chậu hoa hồng trong sân." Người phụ nữ thân thiện.

"Dạ cháu cảm ơn."

Hít một hơi thật sâu, tay cầm chắc giỏ hoa quả mua ở chợ, ngó nghiêng

"Cháu tìm ai?"

"Dạ, cháu là Ân. Bạn cũ của Cường ạ."

Người phụ nữ tuổi ngoài năm mươi đặt bình tưới xuống thềm, ngớ người ra một lúc trước khi mở cửa mời tôi vào nhà.

Bà rót trà từ một cái ấm đất bé xíu, hoạ tiết trông có vẻ đơn giản nhưng vẫn mang lại cảm giác dễ chịu.

"Cháu nhớ được đường về nhà Bác sau ngần ấy năm nhỉ."

"Cũng không dễ dàng gì ạ." Tôi cười, ngó quanh. "Bác trai và anh chị có ở nhà không ạ?"

"Bác đi họp ở trên xã. Còn anh chị thì đưa cháu về bên ngoại ít hôm." Bác vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt dịu hiền ngày trước. "Cháu dạo này sao rồi? Đã chồng con gì chưa?"

"Tiếc là không ai chịu lấy cháu." Tôi lắc đầu nhẹ và đáp bằng giọng có chút đùa.

"Cũng đến lúc lập gia đình rồi. Không còn trẻ dại nữa."

"Cháu hiểu ạ." Tôi ngập ngừng. "Còn Cường, anh ấy bây giờ sống tốt chứ ạ."

"Ơn trời là nó cuối cùng cũng chịu về nhà sau khoảng thời gian lăn lộn ngoài kia. Thật ra bác không nghĩ việc bỏ đại học của nó là đúng đắn."

Mẹ Cường thở dài và cầm cốc trà lên uống một ngụm. Bác không thay đổi gì nhiều so với lúc đó, nhưng những vết chân chim thì đã bắt đầu xuất hiện.

"Nhà có ai đến thế bà?"

Mẹ Cường nhìn ra cổng khi nghe tiếng xe máy, tôi cũng theo phản xạ ngó theo.

"Cháu chào bác." Tôi đứng dậy, cúi đầu nhẹ.

Bố Cường có vẻ hơi sững người khi thấy tôi. Ông không nói gì mà chỉ gật đầu và tiếp tục dắt xe vào lán bên cạnh sân.

"Ông ấy và thằng Cường thường xuyên hục hặc vì chuyện nó bỏ Y để chạy theo nghề pha chế."

"Dạ."

"Dù sao giờ thì nó cũng đã tự mở được một tiệm cafe nhỏ ở đây. Cháu vẫn chưa gặp nó đúng không?"

"Vâng. Cháu chưa."

"Cách đây khoảng hai cây thôi, ngay xã bên cạnh." Bác nói trong lúc quan sát bố Cường. "Cháu nhớ khu vực ăn uống chơi bời đông đúc nhất ở đây chứ? Có một quán cafe tên là ' Boo coffee'. Đó là quán của nó."

"Dạ, cháu hiểu rồi." Tôi vẫn còn hơi sợ cái không khí không mấy thoải mái kể từ lúc bố Cường về. Có lẽ ông ấy vẫn còn giận vì chuyện của chúng tôi, thường thì những ông bố làm nghề công chức khá khắt khe và khó tính với những chuyện ' vớ vẩn' như tôi. :v

Ngày ấy nếu không phải vì anh tôi quá gay gắt chuyện quê quán của Cường đến mức để ông ấy nghe phải những lời hơi-khó-nghe thì có lẽ ông ấy đã không tỏ thái độ không thích tôi đến thế.

"Có lẽ cháu xin phép về đây ạ. Cảm ơn bác vẫn nhớ tới cháu." Tôi lấy túi xách từ ghế bên cạnh, và đứng dậy.

"Ừ. Cháu về cẩn thận." Mẹ Cường đi chậm và tiễn tôi ra cổng. "Cháu đừng để bụng chuyện bố thằng Cường. Ông ấy lớn tuổi và gia trưởng nhưng không xấu bụng đâu."

"Dạ cháu hiểu ạ. Bác cho cháu gửi lời chào tới bác ấy ạ."

Liệu tôi có nên tìm Cường sau tất cả không nhỉ? Có lẽ là không. Tôi lắc đầu trong vô thức. Thật là tôi không xứng đáng cho lắm.

Dù sao ít nhất thì, việc trở lại thăm bố mẹ Cường, cũng phần nào giúp tôi cảm thấy đỡ ăn năn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top