Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Vì em tồn tại - Chương 16!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đặt chân đến phố núi vào sáng sớm ngày chủ nhật với cái cổ nhức mỏi, thiệt tình tôi biết mình sẽ phải mất cả ngày để cử động tốt trở lại.

Cảm giác được tắm táp sạch sẽ sau một chuyến xe dài luôn là điều tôi thích nhất sau mỗi lần di chuyển cùng đội bóng.

Dán một miếng salonship, vặn vẹo cái cổ đang căng cứng, tôi vứt cái khăn ẩm vừa lau tóc lên giường, thả người nằm bẹp xuống nệm. Trong khi mi mắt nặng trĩu vừa kịp nhắm lại thì tiếng chuông thông báo tin nhắn lại làm tôi choàng tỉnh. Lười biếng nhấc tay quơ tìm điện thoại bị ném đâu đó trên gối lúc trở về phòng. Cái thói quen thô bạo chẳng biết từ đâu ra.

' Em ngủ?'

' Không. Anh dậy sớm à?'

' Ừ. Nếu không mệt, ra ngoài một chút được chứ?'

' Em không. Anh ở đâu em tới.'

' Ngoài cửa phòng em.'

Tôi bật dậy như một con lật đật, gần như ngay lập tức, vô tình quên luôn cái cổ-đang-đi-mượn. Nó kêu rắc một cái. Và tôi nhăn mặt ôm phần bả vai vừa gây ra tiếng động đó.

Tôi xỏ đôi giày lười vào chân, cầm theo điện thoại và bước ra ngoài. Nguyên đứng dựa vào tượng ngay cạnh cửa sổ phòng, hai tay nằm gọn trong túi quần lửng. Hắn đội một chiếc mũ phớt đen và đi giày thể thao, mặc áo phông đen trơn. Chẳng có chút gì nổi bật, nhưng chết tiệt, trông hắn còn tuyệt hơn cả khi mặc mấy bộ đồ sang trọng kiểu như vest hay sơ mi. Tôi thầm tưởng tượng.

" Sao anh biết em đã về?"

" Tôi nhìn thấy em từ lúc trời còn mờ." Nguyên nói, không biểu hiện một thái độ cụ thể nào.

Hắn đi trước và ra hiệu tôi bước theo sau. Ôi trời, lại là cái kiểu đi như chạy đó.

" Anh không có gì muốn nói à?" Tôi phá tan không khí im lặng sau suốt gần mười phút Nguyên chỉ câm như hến. Thật ra tôi cũng chỉ buột miệng.

" Có cần thiết không?" Nguyên vẫn bước đều

" Chắc là không." Tôi lắc đầu. "Nhưng vẫn tốt hơn nếu chúng ta có gì đó để nói thay vì cứ đi như thế này."

" Tôi có thể biết em đã đi đâu hôm qua không?" Nguyên đột ngột đứng lại, suýt chút nữa tôi đâm sầm vào hắn.

" Có thể." Tôi tiến thêm một bước để đứng song song với Nguyên. " Có một người bạn cũ ở gần đó, vậy nên em đã xin phép Ban huấn luyện tách đoàn. Chỉ đơn giản là một chuyến ghé thăm người quen thôi."

" Ừ."

" Mà, chúng ta đang đi đâu thế?"

Nguyên không trả lời tôi. Hình như hắn đã nhận đủ thông tin cần thiết, nên lại tiếp tục im lặng và bước đi.

Nơi Nguyên đưa tôi đến là một quán cafe nhỏ gần hồ, cách bày trí theo thiên hướng hơi vintage, với bàn ghế được sắp xếp cách xa nhau, đủ để tạo ra từng khoảng riêng tư. Nói chung là cũng không tệ. Ít nhất là với tôi, hoặc là Nguyên cũng thấy thế. Bởi vì hắn tỏ ra khá thân thiết với cô gái đứng ở quầy pha chế. Có thể là khách quen, theo một cách nào đó.

" Cho anh như cũ nhé." Hắn quay sang tôi, trong lúc đang quan sát mọi thứ.

" Em muốn gì?"

" Một bạc xỉu cốt dừa không sữa đặc." Tôi nói với Nguyên, và có lẽ là với cả cô gái đứng ở quầy

" Dạ." Cô gái nháy mắt với Nguyên. " Bàn cạnh cửa sổ ở tầng hai vẫn trống. Anh có thể đưa chị lên đó."

" Ừ. Nhưng có lẽ để anh tự mang cafe lên là được rồi."

Nguyên đặt khay cafe lên bàn và kéo ghế ngồi xuống đối diện tôi. Tôi nhìn cốc của hắn, mới sáng sớm đã cafe đen, tôi có thể uống cafe với sữa tươi, nhưng đường thì không, cái cảm giác lờ lợ khó tả.

Nhưng tôi phải thừa nhận, Nguyên tìm được nơi trốn khá thoải mái, mọi thứ mùi xung quanh chẳng có chút nào rối, thậm chí là hoà quyện vào không khí một cách hoàn hảo.

" Tôi vẫn thường tới đây vào những buổi không phải tập luyện sáng sớm, hoặc bất cứ khi nào tôi muốn một mình."

" Em có thể nhìn thấy điều đó." Nguyên nhìn tôi, và tôi thì chỉ nhún vai như đó là điều dễ nhận ra nhất từ lúc bước vào quán cho tới hiện tại. " Anh và cô gái đó có vẻ không chỉ đơn giản là mối quan hệ nhân viên và khách hàng. Ý em là cô phục vụ dưới kia."

" Ừ." Nguyên xoay xoay cốc cafe trên bàn. " Nếu em muốn biết, thì bởi vì tôi và cô gái đó, đã từng là người yêu của nhau."

Miệng tôi há hốc, và tôi kịp đưa cơ miệng trở lại bình thường khi từng chữ trong lời nó của hắn ngấm vào đầu.

" Và cô ấy, là chủ quán." Nguyên nhắm mắt nhẹ sau khi uống thêm một ngụm cafe. Cái thứ đen xì đắng nghét ấy ngon lành gì.

" Đây có lẽ là thông tin thú vị nhất đầu ngày đấy." Tôi cười, tự cố gắng tìm ra tâm trạng thật sự của mình khi nghe điều đó.

" Đó vẫn là thông tin bí mật mà số người biết chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay. Phong và Trang là một trong số đó."

" Vậy tại sao anh lại nói cho em?"

" Tôi làm gì trước giờ không cần lý do, em nhớ chứ?"

" Okeyyyy. I know" Tôi gật đầu, khuấy tung đống cốt dừa đá xay trong cốc của mình. Giờ thì có lẽ tôi hiểu lý do vì sao Nguyên trở nên lầm lì như thế này rồi. Cô gái đó, đã làm hắn của ngày ấy 'chết rồi'.

" Nếu anh không thích sữa trong cafe, anh nên thử coldbrew. Em nghĩ hạn chế đường vẫn là tốt nhất". Tôi nói trên đường về lại học viện, chân đá hòn sỏi dưới chân.

" Đường?" Nguyên hơi cúi đầu để nhìn tôi. " À nếu em nói về cốc cafe đen, thì nó hoàn toàn không có đường."

" Thật luôn?" Tôi lại há hốc mồm

" Ừ." Nguyên khẽ cười, trong khi tôi thì gật gù. " Đó là loại cafe duy nhất ở đây có thể khiến tâm trạng tôi khá hơn."

" Nhưng tôi sẽ thử coldbrew vào một ngày nào đó." Nguyên hạ thấp giọng, gần như thầm thì, tới mức tôi suýt thì đã bỏ qua câu nói đó. Nguyên cao hơn tôi hẳn 1 cái đầu, vậy nên nếu hắn nói chuyện bằng âm điệu đó, tôi có thể nghĩ hắn đang nói chuyện với gió hoặc thứ gì đó, không phải tôi.

Chiều hôm đó tôi lại chạy vào viện, gấp gáp và vội vã. Phan biến mất. Cái thông tin chết tiệt khiến ngày cuối tuần của tôi trở nên hoảng loạn. Và hình như thầy Vinh đang trên đường bay vào đây.

" Đã có thông tin gì về Huỳnh Phan chưa ạ?" Tôi cúi đầu chào bác sĩ Huân, cố gắng thở đều mặc dù chạy tới xóc bụng.

" Vẫn chưa." Vị bác sĩ thở dài. " Thật ra ta nghĩ cậu ta có nơi để đến, nhưng việc thuyết phục Phan quay về chữa trị là thật sự khó. Thằng bé quá cứng đầu."

" Nơi mà bác nghĩ tới là ở đâu ạ? Cháu sẽ tới đó một chuyến."

" Có một phòng trà hay quán bar gì đó gần đây. Theo như ta biết thì nơi đó cũng có một nhóm nhạc tự do. Phan có vẻ ở đó." Ông xoa xoa tay, trong mắt có một chút hy vọng. Và tôi cũng cũng mong là ông đoán đúng.

" Vậy cháu sẽ thử tới đó. Xin hãy cho cháu địa chỉ cụ thể." Tôi cười trừ. " Cháu hơi mù trong khoản tìm đường."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top