Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Vì em tồn tại - Chương 33!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đăng kí tăng ca liên tục trong nhiều ngày sau đó, gần như ở bệnh viên 24/24, mỗi ngày chợp mắt vài tiếng, ăn uống cũng chẳng có giờ giấc, bỏ ngoài tai tất cả lời khuyên của anh chị đồng nghiệp. Tâm trí tôi dâng lên một nỗi sợ mơ hồ, rằng chỉ cần mình bước ra khỏi cổng bệnh viện, mọi nỗ lực mạnh mẽ của tôi sẽ bị con quái vật ghê tởm nào đó bắt cóc, ném tôi vào địa ngục. Tự ngược đãi bản thân có lẽ là một tội đủ lớn để tôi phải trả giá.

Cho đến ngày thứ bao nhiêu đó, chẳng thể nhớ nổi, tôi ngất ngay giữa hành lang bệnh viện, rất nhiều người hốt hoảng vây xung quanh, toàn những gương mặt xa lạ, không hề có bố mẹ, anh chị, bạn bè, cả Nguyên và Phan...

" Cuối cùng cũng chịu dậy rồi à?" Anh đồng nghiệp tháo ống truyền nước khỏi tay tôi, lắc đầu chán nản.

" Em ngủ bao lâu rồi?"

" Cũng gần mười tiếng. Cứ nằm nghỉ đi, cần gì thì gọi anh chị."

" Em ổn mà."

" Ổn ở chỗ nào thế? Em không có người thân ở đây, vậy nên mọi người đều không biết phải báo cho ai về tình trạng của em cả."

" Có gì đâu mà phải báo ạ. Chỉ ngất xíu thôi mà." Tôi hơi nhổm dậy, anh kê cao gối và đỡ tôi ngồi dựa vào thành giường, đồng hồ bệnh viện báo tám rưỡi tối.

" Tình trạng cụ thể của em thì khi nào khoẻ hẳn đã rồi tính."

Có điều gì đó không được tốt lành cho lắm đằng sau ẩn ý trong câu nói của anh. Nhưng tôi biết cho dù có gặng hỏi thì cũng không thể cạy miệng được nhân viên y tế, tôi thừa hiểu điều đó. Đành vậy, tôi cho phép bản thân nghỉ hôm nay thôi. Điện thoại của tôi đâu nhỉ, chắc vẫn ở phòng nghỉ, tôi vẫn hy vọng, sau giấc ngủ dài như thế, sẽ có ai đó lo lắng mà tìm mình.

" Ơ Ân, khoẻ chưa mà đi lung tung đó." Chị đồng nghiệp đỡ tôi ngồi xuống chiếc ghế còn lại ở quầy hướng dẫn, trên bàn vẫn la liệt giấy tờ.

" Chị có thấy điện thoại em đâu không?"

" Chắc ở trong phòng, ngồi đó chị lấy cho."

" Dạ."

Tôi nhận điện thoại của mình từ chị đồng nghiệp, không có thông báo mới, không cuộc gọi nhỡ, cũng chẳng có tin nhắn mới. Hiện thực luôn phũ phàng với tôi nhỉ. Còn vỏn vẹn 3% pin, tôi đã không sạc nó suốt hơn hai, ba ngày nay, trụ được tới giờ này cũng là giỏi lắm rồi.

" Em vẫn chưa báo cho bạn trai à?" 

" Anh ta không phải bạn trai em." Tôi nhìn chị thật nhanh, chị luôn hỏi những câu đủ để làm tôi ngờ vực chính bản thân mình.

" Em biết chị đang nhắc đến ai luôn à?" Chị ngó tôi khúc khích, giống như vừa bắt quả tang tôi làm chuyện mờ ám.

" Ơ. Em cứ tưởng..." Tôi đã nói gì sai ư? Muốn gõ vào đầu mình ghê.

" Đừng lảng tránh nữa, đang giận nhau à?"

" Không, không có." Tôi lại lắc đầu nguầy nguậy.

" Vậy thì gọi anh chàng đó đến đi, nếu là bạn trai thì nên ở cạnh em những lúc thế này. Mà lẽ ra ngay từ đầu nó phải biết cản em hành hạ mình thế chứ."

" Có phải lỗi của gã đâu chị..." Tôi thú nhận, cúi gằm mặt xuống đất, những gì tôi làm là trách nhiệm của tôi, Phan thậm chí còn chẳng liên quan gì, tôi luôn cố gắng tránh mặt anh cơ mà.

" Bênh cơ đấy. Chị nói thế thôi. Về phòng nghỉ đi."

" Dạ."

" Mà cậu ta là bệnh nhân đầu tiên của em đúng không?"

" Vâng."

" Thảo nào thấy quen quen." Tôi dám cá chị đang âm mưu gì đó trong đầu, vì vẻ mặt của chị lúc hỏi tôi câu này có gì đó không bình thường.

" Sao thế ạ?"

" Không có gì. Về nghỉ đi, chị đi gặp trưởng khoa đây."

Chị ôm tập giấy tờ dày cộp đi trước, bỏ lại tôi với đống ngổn ngang suy nghĩ trong đầu. Chín giờ tối và bệnh viện bắt đầu yên tĩnh hơn, tôi cứ ngồi ở quầy hướng dẫn, chống cằm nhìn một vài bệnh nhân và người nhà đi lại, khoa cơ xương khớp luôn vắng lặng vào buổi đêm nếu như không có ca cấp cứu mới, vì phần lớn mọi bệnh nhân đều phải di chuyển bằng nạng, xe lăn, hoặc có người nhà đưa đón.

' Em vẫn đang trực à? Nhớ ăn uống nghỉ ngơi nhé.' Là Nguyên, tôi đã thông báo cho hắn ngay khi bắt đầu cắm rễ ở bệnh viện liên tục, vậy nên hầu như ngày nào hắn cũng nhắn mấy tin quan tâm như thế. Có lần tôi hỏi vì sao không gọi mà thích nhắn tin, hắn chỉ nói sợ lỡ gọi vào lúc tôi đang ngủ, hay đang trong phòng cấp cứu, và vì tin nhắn thì luôn ở đó, tôi sẽ luôn đọc được, đôi khi chỉ là trễ hơn. Hắn cũng chưa hề biết tôi đã xỉu cái đùng ngay giữa bệnh viện tôi làm việc. Bởi vì nếu là hắn, cho dù điềm tĩnh tới mức nào, hắn cũng sẽ lo sốt vó, sau tất cả những quan tâm lặng lẽ mà hắn dành cho tôi.

' Em hiểu rồi. À, em nhờ anh chút được không?'

' Ừ?'

' Ngày mai anh mang giúp em sạc iphone qua bệnh viện được không? Điện thoại em sắp ngỏm rồi =.=.'

' Ừ. Sáng mai tôi qua. Em vẫn chưa muốn về nhà à?'

' Sáng mai gặp anh, em tắt điện thoại nhé, còn 1% nè.'

' Bye em.' 

Tôi đã tránh trả lời câu hỏi của Nguyên, liệu tôi đã sẵn sàng để thoát ra khỏi vùng an toàn của mình chưa, tôi không biết. Và liệu cái nơi gọi là ' nhà' ấy, có thật sự tốt hơn hay không? Lúc khoẻ mạnh ta có thể đi khắp nơi, nhưng mệt mỏi rồi thì chỉ muốn về nhà. Nhưng nhà với người ta, là nơi có gia đình, có bố mẹ, anh chị em; nhà của tôi bây giờ, chỉ còn là nơi tôi tìm về với một giấc ngủ, một chỗ trú chân, Phong hay Nguyên đều giống như anh trai tôi vậy, tôi cũng chẳng nhớ nổi bao lâu rồi mình không có một giấc ngủ ngon.

Tôi gõ cửa, rồi bước vào phòng riêng của trưởng khoa, người luôn dẫn dắt tôi từng bước từ lúc bắt đầu chân ướt chân ráo vào bệnh viện, người đàn ông hơn tôi hơn một giáp vẫn đang cặm cụi với giấy tờ, gật đầu khi thấy tôi bước vào. Chú ra hiệu cho tôi ngồi xuống, đồng thời kéo ngăn tủ bên hông bàn lấy ra một vài tờ giấy được kẹp ghim cẩn thận.

" Cháu nghe anh Phương bảo chú dặn cháu đến gặp chú vào sáng nay ạ."

" Ừ. Đúng rồi, còn đau ốm hay nhức mỏi gì nữa không?" Chú tháo kính, đan hai tay đặt trên bàn nhìn tôi chăm chú.

" Cháu khoẻ rồi ạ. Có chuyện gì quan trọng lắm hả chú?" Tôi nhìn chú chờ đợi, mồ hôi bắt đầu rịn hai bên thái dương, tôi chưa bao giờ thấy chú nghiêm trọng thế này, tôi thấy áp lực giống như sắp bị khiển trách vậy.

" Hôm qua chú đã yêu cầu khám tổng quát cho cháu, tuy là không đúng chuyên ngành, nhưng kết quả vẫn khiến chú phải bận tâm." Chú đẩy mấy tờ giấy về phía tôi, chỉ cần liếc qua tôi cũng biết đó là thứ gì. " Lẽ ra chú phải thông báo cho người nhà của cháu trước, nhưng chú biết cháu chỉ có một mình, nên đành đợi cháu khoẻ hẳn mới dám cho cháu xem. Tuy vậy, cháu vẫn nên kiểm tra lại lần nữa, chú có để cùng giấy giới thiệu phía dưới, cháu nên qua bệnh viện đa khoa thành phố, bạn của chú đang làm việc ở khoa Sản, có kết quả thì quay về đây gặp chú."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top