Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 2. Tình yêu vĩnh viễn không mất đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Riki ngã người lên ghế sô pha. Mùi nước hoa của Santa vờn quanh mũi anh. Thời gian qua đi cậu đã đổi mùi hương mới, trưởng thành và xa lạ. Riki bỗng hoài niệm mùi hương cũ,  trẻ trung rực rỡ như lúc Santa vừa tròn 17. Cũng là lần đầu tiên Riki nhìn thấy cậu.

Mùa thu năm ấy Riki đã là sinh viên năm cuối, anh cùng một vài người bạn trong câu lạc bộ âm nhạc cùng nhau chuẩn bị sân khấu cho màn trình diễn tối hôm ấy. Santa là em họ của Akai, trưởng câu lạc bộ. Cậu bị ông anh họ trộm mất ngày nghỉ, kéo đi phụ dọn sân khấu. Trường đại học đối với một cậu nhóc lớp 11 như Santa là cả một vùng trời mới, đấy là thế giới của những người trưởng thành mà một năm nữa cậu mới đặt chân đến được.

Riki để mắt đến cậu nhóc cao lớn nhưng gương mặt vẫn phảng phất vẻ trẻ con đang đứng cạnh nhóm trưởng,  ánh mắt thiếu niên sáng lấp lánh, nhìn mọi thứ bằng đôi mắt háo hức. Đối với anh mà nói cảnh tượng hôm ấy quá đẹp đẽ, quá rực rỡ, anh không thể không nheo mắt lại để nhìn thấy cậu rõ hơn.

Câu lạc bộ âm nhạc bận rộn cả một buổi chiều chuẩn bị. Khi tà dương chỉ còn sót lại vài tia nắng mơ hồ, Santa cũng tạm biệt mọi người để đến lớp học thêm buổi tối. Santa lướt qua Riki, anh chỉ kịp ngửi thấy mùi hương của nắng còn vương trên áo cậu. Tiếp theo đó là một bóng lưng rộng, cổ áo sơ mi sạch sẽ và phần gáy thon dài.

Cảnh tượng của ngày hôm ấy luôn là bức tranh vô cùng đẹp đẽ mà Riki chỉ có thể hoài niệm trong những giấc mơ. Hai người bọn họ, tính đến bây giờ cũng đã quen biết nhau tám năm, thế mà lại có khoảng trống tận năm năm liền. Ấn tượng về nhau đã dừng lại từ năm năm trước, đâu ai biết được vật đổi sao dời, cảnh còn nhưng người đã đi mất.

Tiếng chuông điện thoại kéo Riki về với thực tại. Anh cười khổ trước mấy chục tin nhắn và cuộc gọi nhỡ từ mẹ. Có vẻ như bà rất mong chờ vào lần xem mặt này. Bà hỏi anh cảm thấy Daichi như thế nào? Khi nào sẽ mời anh sang nhà làm khách? Bây giờ bắt đầu chọn ngày cưới luôn được không? Riki lắc đầu trước những lời nhắn của bà. Bọn họ chỉ mới gặp nhau lần đầu vào hôm nay thôi. Daichi quả thật rất vừa ý mẹ anh, bà hay kể về Daichi với Riki, nếu anh ấy trở thành con rể nhà Chikada chắc mẹ anh sẽ hài lòng lắm. Đáng tiếc là...

Anh khoing trả lời hay gọi lại cho mẹ, lần lượt bấm tắt những tin nhắn. Thế mà, ngón tay Riki chẳng chịu nghe lời, cứ lướt vô định giữa vô vàn tin cũ, không rõ mình muốn tìm kiếm thứ gì. Đến khi chẳng còn thể lướt được nữa, ánh mắt anh chạm phải dòng tin nhắn của hơn năm năm trước, từ một số điện thoại từ lâu đã không còn tồn tại trên đời.

[Chúng ta dừng lại đi anh]

Dù đã không còn hiển thị tên người gửi, nhưng Riki vẫn mãi nhớ đấy là ai. Những đoạn hội thoại ngọt ngào chấm dứt bởi một lời đề nghị chia tay. Phần hồi âm phía Riki vẫn để trống. Anh hèn nhát trốn tránh, dẫu chỉ là một lời đồng ý hay phản đối anh cũng không dám gửi đến người kia. Ánh mắt anh nhìn tin nhắn ấy rất lâu, như thể vừa mới hôm qua thôi.

Riki chợt cảm thấy sức lực của mình dường như đã bị ai rút cạn. Anh tắt điện thoại, ngửa mặt nhìn đèn chùm trên đầu mình. Anh vươn tay che mắt, cảm thấy sao hôm nay ánh đèn chói mắt thế.

...

Yuki hơi giật mình khi thấy Santa một mình quay trở lại. Cô trông cậu còn thất thần và mệt mỏi hơn cả ban nãy. Cậu thở gấp, gương mặt đỏ bừng bừng, áo khoác và khăn choàng lại biến đi đâu mất.

"Anh định ngã bệnh để ngày mai không phải đi làm hả sếp? Giữa thời tiết âm 2 độ này mà anh vứt áo với khăn đâu rồi, lại còn chạy nữa"

Yuki phàn nàn. Làm việc với Santa bốn năm nay, chưa ngày nào mà cô yên tâm về vị sếp trẻ tuổi của mình. Cậu quá bán mạng, gần như chỉ biết lao đầu. Chuyện công việc còn đỡ, còn chuyện hôm nay thì...

"Anh đã gặp anh ấy"

Santa nhận tách trà ấm từ người phục vụ, cậu nhìn cánh hoa đào giữa tách trà, trong lòng không khỏi nghĩ đến Riki. Cậu không biết mình ở đây để làm gì, những hành động xốc nổi vừa rồi là vì sao. Riki kết hôn, Riki không choàng khăn ấm thì liên quan gì đến cậu nữa. Cậu biết lấy thân phận gì để bận tâm.

Yuki biết "anh ấy" trong lời nói của Santa là ai. Cô làm việc với Santa hơn nửa thập kỷ, từ lúc cậu chật vật ở nước ngoài đến khi cậu đạt được thành công như bây giờ. Cô không đơn thuần chỉ là trợ lí mà còn là một người bạn thân thiết với cậu. Cô đã nghe kể về chuyện xưa của hai người, nên dẫu chưa một lần gặp mặt "anh ấy" là ai, nhưng những câu chuyện về "anh ấy" Yuki nghe muốn thuộc lòng.

"Rồi sao, anh đã làm gì? Một khóc, hai nháo, ba bắt người về nhốt lại hả?"

Cô xắn một miếng bánh ngọt bỏ vô miệng, nhanh chóng chuyển sang thái độ hàng xóm hóng chuyện.

"Chẳng làm gì cả"

Nhớ đến gương mặt trắng bệch vì lạnh của Riki, dáng hình cô độc giữa nền tuyết trắng xóa, trái tim Santa như muốn vỡ thành từng mảnh  Vì bọn họ bây giờ chẳng là gì của nhau cả. Người yêu cũ nghe chua chát làm sao. Bạn bè thì càng thêm mỉa mai. Santa và Riki họa hoằn lắm, chỉ là hai người từng có một khoảng thời gian hạnh phúc cùng nhau lâu ngày không gặp mà thôi.

"Không làm gì mà áo với khăn choàng của anh biến mất à? Anh đừng nói với em là tụi nó có chân tự chạy đến chỗ anh ấy nhé?"

Yuki nhìn Santa với ánh mắt "định lừa con nít à". Santa im lặng không trả lời. Từ lúc gặp lại anh ấy thì cậu cứ duy trì trạng thái trầm tư như vậy. Cô không biết cậu đang nghĩ gì, nhưng hành động của cậu rất có vấn đề.

Ban đầu Santa không định về nước sớm như thế, vì kế hoạch của cậu vẫn chưa hoàn thành. Nhưng sau khi Taro nói với cậu về việc xem mắt của Riki, Santa đã lập tức quay về nước và bắt gặp cảnh "hẹn hò" của Riki và Daichi. Cô còn tưởng Santa sẽ ngồi ngốc nhìn hai người kia, ai ngờ đâu cậu lại đi lại nói chuyện, sau còn đuổi theo Riki. Yuki nhớ cảm giác muốn nộp đơn nghỉ việc khi chiều hôm qua Santa báo với cô sẽ về nước và tối đấy liền lên máy bay bay trong đêm. Với tư cách trợ lí, Yuki rất muốn nghỉ làm cho xong, nhưng khi là một người bạn từng trải, cô không trách Santa. Vì ai yêu vào cũng mất trí như vậy thôi.

"Santa, em nói anh nghe này. Sao lúc nãy anh không nắm tay anh ấy đến cục dân chính luôn. Hai người đăng kí kết hôn rồi thì sẽ chẳng còn ai đi xem mắt cả"

Santa bật cười trước suy nghĩ táo bạo của Yuki. Vì năm năm trước cậu cũng đã từng có ý định như vậy. Tuổi trẻ dại khờ ảo tưởng rằng mình có thể chống lại mọi thứ để bảo vệ người trong lòng, nhưng thực tại phũ phàng nói cho Santa biết cậu chẳng có gì trong tay cả. Thời gian qua đi, cậu không còn là chàng trai đầu hai mươi nữa, Santa đạt được nhiều thành tựu, có nhiều thứ trong tay nhưng cuối cùng vẫn không giữ được người trong lòng.

"Ừ, lần sau khi anh gặp lại anh ấy, anh sẽ làm như vậy"

Santa rời đi. Không còn tia nắng chiều nhảy nhót trên vạt áo, thay vào đó là bầu trời tuyết trắng xóa. Không còn bóng lưng thiếu niên rực rỡ, mà là một bóng lưng vững chãi nhưng cô độc. Không còn tình yêu tuổi đôi mươi nữa, mà chỉ còn lại những mảnh vụn yêu thương khiến người ta đau đớn.

Yuki nhìn theo cậu, chỉ lặng lẽ thở dài.

...

Giáng sinh đến gần khiến đường phố ngập tràn trong ánh đèn và muôn sắc màu rực rỡ, góp phần xua tan màu trắng ảm đạm của những ngày đông. Dự báo thời tiết dự báo mùa đông năm nay sẽ lạnh hơn những năm trước, mọi người ai cũng cố gắng khoác thêm áo dày và những đôi nhân tình được dịp ôm nhau nhiều hơn.

Một ngày lễ ý nghĩa như vậy, lại còn trúng vào cuối tuần, nếu bắt nhân viên tăng ca thì đúng là không phải một người sếp tốt.

"Hôm nay sếp Riki cho phép chúng nghỉ sớm một tiếng, đi chơi thôi mọi người ơi"

Khắp công ty vang lên tiếng vui mừng của mọi người. Ai cũng biết cuối năm là giai đoạn bận rộn nhất, vậy mà vị sếp trẻ của bọn họ không chỉ khoing bắt tăng ca mà còn cho về sớm nữa. Mọi người ai nấy lúc đi ngang văn phòng của anh đều ngó vào cảm ơn sếp Riki. Đến thư kí của anh cả ngày hôm nay cũng vui vẻ, vừa làm việc vừa hát vu vơ.

Hôm nay Riki không tăng ca vì anh cũng có hẹn. Chưa năm nào mà anh thấy giáng sinh mình lại bận rộn như năm nay. Mẹ anh rủ gia đình Daichi sang ăn tối, đương nhiên bà không tha cho Riki rồi nhưng trước đó anh đã có hẹn với mấy thành viên trong câu lạc bộ âm nhạc ở trường đại học nên bà cũng không làm khó anh. Câu lạc bộ của Riki rất thân nhau, dù đã tốt nghiệp lâu rồi nhưng thi thoảng vẫn hẹn nhau ăn uống. Hai thành viên Aki và Dosu nhân dịp này gửi thiệp cưới đến cho anh. Đến mùa xuân này hai người sẽ kết hôn. 

Anh ở lại công ty đến gần giờ hẹn thì xuất phát. Đêm giáng sinh mọi người đổ xô ra ngoài đường nhiều hơn hẳn. Chỗ hẹn cách công ti của anh không xa, nhưng mất hơn 20 phút vì mấy đoạn tắc đường. Trong lúc chờ đợi dòng xe lăn bánh, anh nhìn sang túi giấy được đặt bên ghế phụ. Áo khoác và khăn choàng hôm ấy của Santa anh không dám giữ lại, chỉ biết để trên xe, chờ ngày gặp được cậu sẽ mang trả lại. 

Khi Riki đến nơi hẹn thì mọi người đã có mặt đông đủ. Khoảnh khắc anh vừa mở cửa phòng, anh va vào người đang định bước ra. Anh hoảng loạn lùi người về sau, hơi mất thăng bằng muốn ngã thì có người nắm lấy tay kéo anh về. Bàn tay dày rộng ấm áp bao bọc lấy cổ tay Riki. Anh ngẩn mặt nhìn xem thử thành viên nào thì chạm phải một gương mặt mà những năm qua anh chỉ có thể thấy trong những giấc mơ.

Santa lo lắng nhìn Riki. Cũng may là cậu đỡ lấy anh kịp thời, nhưng nhìn sắc mặt của anh không ổn lắm.

"Anh không sao chứ?"

"Ừa, ừ. Cảm ơn cậu"

Riki vẫy tay ra khỏi nắm tay của Santa, anh lướt qua cậu và đi vào phòng. Có vẻ mọi người trong phòng không để ý lắm đến chuyện bên ngoài, bọn họ vừa thấy anh thì liền kéo anh đến phạt rượu vì tội đi trễ.

Một lúc sau thì Santa quay trở lại. Cậu chọn chỗ ngồi bên cạnh Riki, không hiểu sao, anh chợt thấy hơi căng thẳng.

"Riki nhớ ai đây không? Là Santa đó. Nay thằng nhóc lớn bộn, tớ nhìn một hồi mới nhận ra" 

Nói không ngoa, thì Santa giống như một nửa thành viên câu lạc bộ của bọn họ vậy. Khoảng thời gian ấy, ai cũng quen mặt với thằng nhóc em họ của Taro đang học lớp 12, thời điểm bận rộn nhất trong đời học sinh. Vậy mà hầu như cuối tuần nào mấy người họ cũng thấy bóng dáng cậu lăng xăng  ở nơi tập luyện của câu lạc bộ. Theo lời của Santa thì cậu muốn làm quen dần với không khí trường đại học. Nhưng ngày hôm nay, tại nơi này, lí do thật sự của cậu đã bị vạch trần.

"Hồi đó Santa chai mặt ở câu lạc bộ bởi vì cậu ấy crush một người trong nhóm chúng ta đó"

Mọi người phá ra cười vì câu tưởng như đùa của Taro. Chuyện xưa của Santa và Riki chỉ có mình Taro biết, anh còn nhớ thằng em họ tuần nào cũng lẽo đẽo theo chân mình đến câu lạc bộ, rồi ngẩn ngơ nhìn một bóng hình. Mãi sau khi mọi người đã tốt nghiệp rồi Santa và Riki mới chính thức bên cạnh nhau rồi chia tay, nên cũng không có người thứ 2 trong câu lạc bộ biết được sự "mờ ám" của hai người.

"Crush của em là ai, khai ra mau"

"Hôm nay mọi người có mặt cả nè, chờ gì mà không mau tỏ tình"

"Santa đừng nói là chị nha, chị sắp lấy chồng rồi đó"

Mọi người thi nhau trêu chọc Santa, còn cậu chỉ biết cười ngượng ngùng. Riki ngồi kế bên không nói gì, anh lặng nhìn li vang trắng óng ánh dưới ánh đèn.

"Sao hôm nay thấy Riki không nói gì hết vậy? Cậu cứ ngồi thừ cả buổi"

Shiro đẩy đẩy vai anh, ánh mắt đầy lo lắng.

"Cuối năm công việc bận rộn quá"

Riki trấn an Shiro. Anh cũng không nói dối. Quả thật gần đây công việc của Riki khá nhiều, lại còn phải dành thời gian cho mấy buổi xem mắt. Daichi gần như quên đi lời từ chối của Riki dạo trước, rất hợp tác với mẹ anh trong những buổi hẹn. Anh định cố gắng hết năm nay rồi tự thưởng cho mình một kì nghỉ dài sau đấy. Nên mấy nay quả thật anh có hơi bán mạng. Cộng thêm việc gặp lại Santa càng khiến anh đau đầu hơn nữa. 

Santa gắp một con tôm bỏ vào chén của Riki, anh nhìn sang cậu thì vẫn thấy Santa trò chuyện vui vẻ cùng mọi người. Anh không hiểu những hành động của Santa có ý gì, hôm trước cũng vậy, bây giờ cũng vậy. Cậu chơi trò mất tích hơn năm năm trời, bây giờ cậu vờ như chưa có chuyện gì xảy ra, dành sự quan tâm không đáng với anh. Riki không hiểu ý định thật sự của cậu là gì. 

Dường như Riki cảm thấy hơi say men rượu vừa rồi, hoặc cũng có thể do có mặt Santa ở đây khiến anh cảm thấy không khí xung quanh mình gần như bị rút đi đâu mất. Anh rời khỏi bàn tiệc ồn ào, nơi đây cách âm thật tốt, trên hành lang vắng chỉ vọng lại tiếng bước chân của Riki. 

Đêm Giáng sinh nhộn nhịp hơn Riki nghĩ. Hôm nay trời cũng chiều lòng người, tuyết vẫn rơi nhưng không quá dày, chỉ vừa đủ bám một mảng nhỏ trên vai người đi đường. Anh đứng tựa vào cửa sổ sát đất phía cuối hành lang, nơi này ở tầng 5 vừa hay anh có thể ngắm nhìn cảnh vật bên dưới. Anh chợt nhớ đến câu chuyện ngày nhỏ về Santa Claus, mẹ luôn nói với anh nếu anh ngoan ngoãn thì ông gìa Noel sẽ đến và anh sẽ được tặng quà. Câu chuyện chỉ để lừa trẻ con anh đã tường tận từ lâu, rằng Santa Claus chẳng bao giờ có trên đời. Nhưng hôm nay, anh bỗng nhiên hy vọng ông già Noel có thật, sẽ ban tặng cho anh một món quà.

Santa của anh...

"Riki"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top