Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 12: Công chúa và hoàng tử trong đêm Noel


  Tuy đã một tháng trôi qua nhưng tôi vẫn nhớ như in từng câu từ ngày hôm đó Bảo nói với tôi. Ngày Halloween, ngày chúng tôi đi ăn từng câu đường mật. Đang thẫn thờ suy nghĩ thì chợt một cơn gió lạ bay đến cuốn theo chiếc mũ của tôi… báo hiệu mùa Noel đã tới.
Những ngày cận Noel, chúng bạn tôi càng nhanh chóng kiếm người yêu. Kể cả Diệp, nó cũng đã được anh chủ CLB cưa và đương nhiên em nó đổ ngay. Bên cạnh đó tôi vẫn cô đơn. Tôi nhìn Bảo trầm tư chút rồi hỏi:
  -Này! Tối nay Noel rồi đó.- Tôi hỏi dứt câu cũng là lúc Bảo bỏ tai nghe xuống. Nhìn tôi
  -Ừm đúng rồi. - Bảo nhìn tôi âu yếm.
  -Mày không định kiếm người yêu à? Nhiều em thích thế còn gì?
Bảo nhìn tôi lắc đầu ngoảy ngoảy nói:
  -Tao tìm được người tao thích rồi!- Bảo nói thản nhiên. Giọng trầm ấm nhưng đối với tôi thì như sét bên tai.
  -Ai? Bạn thân với nhau mà không kể gì cả. Chán thật.-Tôi nói giọng hờn dỗi. Chỉ mong Bảo biết điều mà dỗ. Nhưng cậu ấy không biết điều
Đó là một cô gái dễ thương, hay dỗi đặc biệt là khi cô ấy dỗi lên là tao rất sợ.
Tôi im lặng một chút. Rồi bỗng Bảo quay ra hỏi tôi:
  -Mày muốn biết cô ấy là ai hả?
Tôi gật đầu lia lịa.
  -Đoán đi! - Bảo lại chương cái giọng trêu ngươi đấy ra. Tính chọc tôi tức chết đây mà.
  -Vân.- Tôi quyết đoán nói con át chủ bài ra.
  -Không! - Bảo nói như hét lên.
  -Thúy Hà? - Tôi thầm nghĩ đó là hotgirl của lớp rồi nên sẽ dễ đúng.
  -Không! -Bảo thản nhiên.
  -Diệp? - Tôi bất lực đành nói sảng.
  -No! - Ý gì đây định chọc giận tôi chết à.
Từ đâu, Vy bước đến. Nói một giọng hết sức dẹo:
  -Bảo thấy Vy như thế nào?
Bảo nhìn Vy vô cảm nói:
  -Như thế nào á? Như c**
Vy giận tím mặt bỏ đi ve vãn Tú và Tùng.
Bảo thản nhiên nhìn tôi nói:
-Đoán tiếp đi.
-Không. Tao không chơi với mày nữa! Mày toàn trêu tao thôi.- Tôi nhìn Bảo bất lực nói với giọng hờn dỗi. Rồi định bỏ đi.
Bảo kéo tay tôi lại, nói:
  -Thôi không dỗi nữa! Tối nay là Noel đấy! Nhớ tặng quà tao. - Bảo nói xong cốc đầu tôi một cái rồi mỉm cười.
Ôi! Nụ cười ấy làm tôi mê mất!
  -Thế mày không tặng quà tao à?
   -Bí mật! - Rồi Bảo tỏ vẻ bí hiểm rời đi.
………………..
Chiều hôm đó, Bảo hẹn tôi chiều về cùng. Tôi cũng về cùng Bảo.
Đến trước cửa nhà Bảo, tôi ngạc nhiên khi thấy đây chẳng khác gì tòa lâu đài cả. Tôi đi vào phòng Bảo thì cũng gặp mẹ Bảo ở đây. Phong thái cô ấy không khác gì một quý phu nhân cả. Cô ấy cất tiếng nói:
  - Cháu là bạn gái Bảo à! Vào phòng chơi đi cháu!
  -Dạ! - Nói xong tôi mới load được câu hỏi của mẹ Bảo. - À! Cháu với Bảo là bạn thôi ạ.
Tôi nhìn thấy cô ấy gật đầu bỏ đi mới thở phào. Tôi quay sang Bảo thì thấy cậu ấy nhăn mặt. Giọng hờn dỗi hỏi:
  -Tao với mày mà là bạn á?
Tôi cũng định bắt chước véo má cậu ấy như bình thường cậu ấy hay trêu tôi thì tôi phát hiện mình không đủ chiều cao để làm việc ấy! Nhưng tôi đã lỡ giơ tay lên như con dở rồi. Bảo như đoán ra ý đồ của tôi:
  -Định véo má tao à?
Tôi gật đầu. Chỉ chờ có thế Bảo cúi xuống nhẹ nhàng bế tôi lên.
  -Véo đi! Thoải mái. - Bảo nói giọng nhẹ nhàng trầm ấm.
Tim tôi bỗng hụt đi một nhịp. Khi định hình lại sự việc thì tôi giơ tay véo má cậu ấy một cái rồi nói:
  -Cao quá! Thả tao xuống đi! Tao sợ ngã.
Bảo một lần nữa cúi người xuống nhẹ nhàng đặt tôi lên giường. Ôi êm chết đi được muốn lăn ra ngủ luôn quá! Tôi thầm nghĩ. Đây quả là giường của Công tử Bảo Nguyễn rồi.
Bảo cất tiếng hỏi:
   -Tao không biết mày muốn quà gì cả.
   -Tao cũng vậy. - Tôi gật gù đáp lại.
Cùng lúc đó Bảo lấy cây Piano ra. Kèm theo câu hỏi:
  -Mày muốn nghe Guitar hay Piano?
  -Piano đi!- Nói xong tôi im lặng chờ tiếng đàn Bảo ngân vang.
Tiếng đàn vang lên trong căn phòng. Từng nốt một vang lên thật êm đềm. Tôi cũng nhận ra bài hát mà Bảo đánh. Bảo chơi đàn còn tôi thì ngân nga theo giai điệu. Bỗng tôi muốn thời gian có thể ngưng đọng lại. Ước gì chúng tôi có thể dừng lại ở thời khắc này. Nhìn Bảo đang chơi đàn trong hạnh phúc điều đó cũng khiến tôi mỉm cười.
Bảo vừa đánh đàn vừa nhìn tôi. Cậu nở một nụ cười thật tươi.
Hàng loạt ký ức từ ngày Bảo đến chạy qua đầu tôi như một thước phim. Tôi gặp cậu ở nơi cánh phượng dần thưa. Hoa cúc vàng dần rực rỡ tỏa hương. Tôi không bao giờ quên ngày đó đâu….
  - Mày ổn không? - Bảo hỏi bất ngờ.
Tôi nhìn Bảo. Nhìn vào trong gương thấy mình đang khóc. Những giọt nước mắt hạnh phúc. Tôi nhìn Bảo, mỉm cười hỏi lại:
  - Mày sẽ không bao giờ quên tôi chứ?-Rồi như vừa thấy mình hỏi việc ngu ngốc tôi nói lại. - À! Tôi đùa thôi!
Bảo im lặng một chút rồi đáp:
  - Tôi không bao giờ quên cậu đâu! An ạ.
  -Hứa nhé?- Tôi giơ tay móc ngoéo.
 

-Oke!- Bảo móc vào tay tôi rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên tay tôi.
Cả căn phòng lúc này tràn ngập không khí ngại ngùng. Tôi nhìn Bảo một lúc, nó cũng nhìn tôi:
-Tao biết tao đẹp trai rồi, người đẹp trai như tao sẽ để cho mày ngắm cả đời.
  -Thôi mày bớt xàm đi Bảo ạ. Bao giờ đẹp hơn SongKang đi đã bạn.
Tôi thấy gần đó có Vĩ Cầm. Tôi đến đó cầm vĩ lên rồi mỉm cười với Bảo.
Chúng tôi đã chơi khá nhiều bài mà quên bẵng đi thời gian vẫn trôi. Đến khi kim đồng hồ điểm 6 giờ tôi mới sực nhớ ra hôm nay là Noel mà không mang quà cho Bảo. Tôi nhìn Bảo hỏi:
  -Mày muốn quà gì?
  -Quà gì cũng được.
Tôi nhìn Bảo ngập ngừng không nói ra rằng tôi quên không mang quà.
Thằng này như đọc được suy nghĩ người khác ý nó nói:
  -Không cần tặng quà đâu, thế nào mày cũng không mang mà.
  -Tao quên thôi! Muốn quà gì? Nói đi có gì tao mua cho.
  -Thế mày tặng mày cho tao đi.
Lúc này tôi cảm thấy bất lực thực sự với cái tính cách trẻ trâu của Bảo, tôi cười:
  -Món khác đi.
  -Thế tặng tao một buổi đi xem phim nhé
  -Oke. Tối nay 8 giờ trường tổ chức Noel đấy. Mày đi không?
  -Mày đi thì tao đi
  -Ừa.
Lúc này cái IP15 pro của tôi vang lên tiếng chuông. Phanh gọi tới:
“ Tý tao sang đưa mày đi chơi Noel trên trường nhé!”
Chưa kịp đáp thì Bảo đã dành lấy điện thoại tôi gào mồm vào loa:
“ An đi với tao rồi!” Xong Bảo cũng cúp máy luôn.
Đúng trẻ trâu hết mức.
Tối hôm nay tôi đã lựa váy kĩ càng cuối cũng chọn được một bộ màu xanh nhẹ nhàng. Tôi háo hức đứng trước cửa chờ người đến rước đi chơi. Bất ngờ thay người đón tôi là Thảo Phương. Tin nhắn từ mess của Phanh cũng được chuyển tới:
“ Tao đang kẹt xe!”
Tôi và Thảo Phương đi dạo đến trường thì thấy nơi đây tưng bừng lắm. Khuôn viên trường tôi rất rộng nên rất dễ bị lạc nhau. Nhất là mấy lúc đông người như thế này. Tôi và Phương chơi với nhau rất lâu. Đi ăn hết chỗ này đến chỗ khác. Nhưng….
Tôi đoán như thần! Đúng một lúc sau tôi lạc Phương. Con bé đó đi đâu rồi! Đang tìm thì cũng đến gần 9 giờ rưỡi cũng là thời gian chúng tôi phải tìm bạn nhảy để khiêu vũ trong đêm Noel chuyên mục mà mọi năm vẫn hay có. Nhưng tôi tìm mãi cũng không thấy Phương. Xung quanh thì chẳng quen ai mà nhảy với chẳng múa.
“ Công chúa đây rồi. Còn chàng Hoàng tử nơi đâu?”
  -Bỗng có một bàn tay ấm áp nắm lấy bàn tay đang run rẩy của tôi:
  -Mày tìm ai thế?- Bảo nói
Tôi mừng rỡ ôm lấy Bảo. Rồi kể hết cho Bảo. Bảo liền bảo tôi:
-Nắm chặt tay tao vào! Không lại bị lạc.- Rồi Bảo nắm tay tôi.
  -Mày như công chúa lộng lẫy trong đêm Noel vậy. - Bảo đưa cho tôi cây kẹo Bông rồi nói.
  -Nhưng vẫn chưa có hoàng tử nào cả. - Tôi đáp
  -Nếu không phiền thì cho tao làm hoàng tử của mày trong đêm nay nhé?
Cùng lúc đó, tiếng chuông báo hiệu điệu nhạc khiêu vũ vang lên. Bảo nắm tay tôi rồi nhẹ nhàng đưa tay còn lại lên eo tôi. Chúng tôi đã nhảy một bài nhạc thật chill có lẽ là bài tủ của Bảo nên cậu ấy nhảy rất mượt.
Bảo đắm đuối nhìn tôi, rồi cậu mỉm cười nói nhỏ:
  -Thì ra mày cũng biết khiêu vũ cơ à?
  - Tao cái gì mà chả biết.
  -Thế có biết yêu không?
  -Ờm… chắc là không! - Tôi chưng bộ mặt ngây thơ nhìn Bảo.
Bảo nhỏ giọng hơn nữa:
  -Vậy… để tao dạy mày cách yêu nhé? - Nói xong Bảo còn tinh ý vén tóc cho tôi.
Tôi ngại ngùng không biết nói gì thêm thì Bảo lại hỏi lại:
  -Nhé?
  -Không biết nữa
Câu nói đó kết thúc cuộc trò chuyện của tôi và Bảo và cũng đồng thời khép lại màn khiêu vũ ấy. Chúng tôi nhìn lên màn hình TV của trường. Trên đó đang tìm ra cặp đôi “ hoàn hảo” khiêu vũ đẹp nhất năm nay. Bỗng trên màn hình hiện lên hình ảnh tôi và Bảo cùng dòng chữ perfect couple.
Bảo và tôi ngồi dưới cây thông thật lớn và dường như nó ở đây từ rất lâu rồi.Tôi mỉm cười lặng lẽ nhìn Bảo. Bảo cũng nhìn tôi…. Chúng tôi nhìn nhau đắm đuối. Vẫn ánh mắt ấy, vẫn nụ cười thân thuộc mà sao… lại khiến tim tôi đập nhanh như vậy. Bảo đứng dậy và mở lời trước:
  -Liệu chàng hoàng tử này có thể đón nàng công chúa về cung không? - Vừa nói cậu vừa đưa tay ra đằng trước muốn đỡ tôi dậy.
  -Nếu chàng muốn. - Tôi mỉm cười vươn tay ra.
Khoảnh khắc tay tôi và tay Bảo chạm nhau, tôi chợt thấy cảnh vật xung quanh quay lại mùa Noel 13 năm trước. Người mà đã giúp tôi tìm lại ba mẹ, người mà đã đưa tôi chiếc bánh cupcake vị Việt quất…Người mà đã gây cho tôi thương nhớ suốt 13 năm lẽ nào đó là cậu. Lúc này, tôi có hàng trăm câu hỏi muốn nói với anh.
  -Lẽ nào chàng là cậu bé bánh cupcake vị Việt quất năm xưa sao?
  - Nhận ra rồi sao cô bé ngốc! - Bảo xoa đầu tôi rồi ôm tôi vào lòng.
Thời gian như ngưng lại. Cảm tưởng bây giờ chỉ có hai người chúng tôi. Người mà tôi tìm kiếm suốt 13 năm đang trước mắt, không có từ ngữ nào miêu tả được cảm xúc của tôi bấy giờ.
Bác Hưng cũng đi đến và đề nghị chụp một tấm ảnh cho chúng tôi. Tôi và Bảo lần đầu đứng chung khung ảnh. Khi nhìn lại những bức ảnh đó, tôi thực sự đã thấy có cô công chúa và chàng hoàng tử trong đêm Noel.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top