Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Bạn từ đâu đến?

  Nhà Anorld và Char là hai gia tộc nổi tiếng hùng mạnh nhất trong giới Vampire và Werewolf. Và hai kẻ đứng đầu gia tộc tương lai, Eric và Louis hiện giờ cũng chỉ là những cậu học viên bình thường đi học, chơi bời như bao người học viên khác. Doange thì bất đắc dĩ phải ở chung với anh em quý tử nhà Eric ấu cũng chỉ vì cô bạn đồng hương bán đứng mình theo giai, để bọn cậu ấm cô chiêu chèn ép phải về ở chung.
Do may mắn vì bản thân chẳng có gì nổi bật, và lúc nào cũng luôn thủ sẵn muối tỏi như tránh tà, nên anh em Eric cũng sớm để cô yên và giữ cho cô một khoảng cách cùng sự tôn trọng nhất định.
Ngoài việc đi học, dọn dẹp, nấu ăn thì toàn bộ thời gian còn lại cô sẽ lủi hẳn vào rừng cho yên và không quên chốt cửa phòng thật chặt để vờ như cô sẽ không ra ngoài.

Còn giờ đây, cô còn vừa phải thêm cảnh giác vừa phải khệ nệ "tha lôi" các đồ gia dụng thiết yếu vào rừng. Shinobu giờ đối với cô chính là đồng chí, là chị em tốt. Nên bất kì tờ báo, quyển sách nào lôi cuốn, Doange đều sẽ mang vào rừng.

Vì rằng trong rừng sớm muộn gì cũng sẽ đụng phải "những con thú có lông" nên bài luyện tập " vượt qua chính mình" Shinobu sẽ được luyện tập trước.

Chần chừ, e ngại. Cô sắp phải chạm vào sinh vật cô ghét nhất trên đời này: những con vật bốn chân lắm lông _ thực ra thì nó chỉ là đầu của Doange... Từ từ và cẩn thận, bàn tay thon trắng hằn vết chai cầm kiếm kia nhẹ đặt lên cái đầu bông xù mền mượt ấy, một cảm giác dễ chịu chạy qua cô.

_Thấy chưa, đâu có gì đáng sợ đâu! Chỉ là cục bông di động thôi!_ Đậu trên cây cao quan sát nãy giờ, Coffee cất tiếng

_Đúng ...l..là như vậy..thật!_Shinobu vừa cảm thán, vừa liên tục vỗ nhẹ lên đầu Doange đang trong tâm trạng thư giãn liên tục vẫy đuôi vì hạnh phúc...đúng là thật bông và mềm...

Trong những đợt huấn luyện cho Shinobu và Doange, Coffee sẽ luôn là người giám sát hai bên và đưa ra quyết định. Và Shinobu, hiển nhiên vượt qua được thử thách sợ Doange khi ở dạng sói, nhưng với chó mèo khác thì cô chưa chắc!... Giờ chính là lúc cô hành lại Doange với đợt huấn luyện "nhẹ nhàng" đây.

Tay run lẩy ba lẩy bẩy, Doange cuối cùng cũng chịu để chú chuồn chuồn ánh kim hôm nào bò từ tay Shinobu sang tay mình với 3 cặp chân nhỏ tí, hy vọng Doange sẽ không làm tổn thương cậu.

_Nào, đâu có gì đâu phải không Doange_san? Cô nhát nó vừa thôi~

Shinobu tươi cười với gân xanh nổi rõ trên trán, đây là lần thứ 10 khi Doange liên tục chìa ra rồi rụt tay lại khi cô cố đưa chú chuồn chuồn ra.

_Nó sẽ không cắn chứ?

_Chỉ khi nào cô chọc nó thôi~

Coffee muốn cười quá...

_...Cô biết không, hồi còn ở quê nhà, tôi thường cùng với đứa em trai rình bắt những con chuồn chuồn nhỏ hơn và dễ thương hơn những con này nhiều. Thậm chí chúng còn vô hại...Chúng là chuồn kim.

_Quê nhà? Cô không phải là dân địa phương ở đây à?

_Không, tôi là một du học sinh, giống như cô, tôi là người Châu Á. Nếu đất nước của cô là Nhật Bản, thì quê hương của tôi dưới cô có ba quốc gia thôi đấy!

Doange giải thích với sự tự hào.

_Shinobu, quốc gia của tôi và của cô là hàng xóm với nhau đó! Hehe, tuy chúng tôi là một đất nước Đông Nam Á, nhưng chúng ta đều chung một vòng văn hóa chữ hán đấy!

Shinobu ngờ vực.

_Thứ lỗi cho tôi không biết, nhưng đó là quốc gia nào vậy?

_Đó là Việt Nam, à cô đến từ thời Đại Chính thì nên gọi là.. Đại Nam cho dễ hiểu nhỉ?

Đôi mắt Doange sáng ngời, hy vọng cô gái Châu Á này cũng biết đến quê hương xinh đẹp của mình, cô loay hoay kiếm que củi nhỏ, nguyệch ngoạc lên mặt đất từng vị trí lãnh thổ các nước.

_Nhìn này, nhìn này Shinobu! Đất nước của cô, quốc đảo bốn bề là biển này là Nhật Bản! Đây là Bắc Nam Triều Tiên nè, đây là Trung Quốc. Còn quốc gia trải dài từ Bắc xuống Nam tựa như hình chữ S trong tiếng Latin này là quê hương tôi đấy! Đấy! Nó đó, Shinobu!

Shinobu à lên một tiếng.

_Là quốc gia nằm phía dưới Trung Quốc! Thật không ngờ rằng chúng ta lại gần nhau đến thế!

_Và làm sao cô biết tôi là người Nhật Bản vậy, Doange_san?

_Hì, có gì lạ đâu! Nhìn vào trang phục của cô ấy! Cái đó, là Haori mà nhỉ! Và cả, chúng tôi còn được kể lại từ cha ông chúng tôi, rằng Nhật Bản các bạn có đến và chiếm đánh đất nước chúng tôi gây ra tổn thất nặng về vào những năm 1944, 1945 Giáp Thân, Ất Dậu...

_Vậy sao?

_Đó là sau thời Đại Chính đấy! Có nghĩa là đối với cô, đây chính là tương lai, còn của chúng tôi, nó đã thành quá khứ....chuyện đã qua rồi thì cũng nên bỏ qua mà nhỉ!

Doange cười nhắm mắt.  Shinobu quen quá nụ cười này rồi.

_Mà Nhật Bản các bạn mà! Trong quá khứ chúng tôi, các bạn từng làm mưa làm gió trên khắp năm châu, ai cũng khiếp sợ đấy!

_ Cô biết nhiều thật đấy! Nhưng hiện giờ đất nước chúng tôi chỉ đang những bước đầu giao thương hải ngoại thôi!

_ Cô khiêm tốn quá! Đất nước cô mở cửa biển từ thời Thiên Hoàng Minh Trị rồi cơ mà!

_Đất nước tôi...

_Văn hóa chúng tôi...

 

    Ngắm nhìn hai cô gái đang hào hứng kể cho nhau nghe về văn hóa dân tộc mình, Coffee khẽ cười, chú chuồn chuồn kia sớm chán nản bỏ bay đi kiếm ăn được một lúc lâu lắm rồi! Cô nàng với mái tóc săng đào kia thì mải mê với văn hóa của mình có thèm để ý trăng sao gì đâu. Mà, như vậy cũng có thể tính là Doange và Shinobu đã cùng vượt qua bài kiểm tra rồi nhỉ?



🐺💕VIỆT NAM TA QUYẾT THẮNG ĐẠI DỊCH!🇻🇳✊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top