Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2

Mở đôi mắt nặng trĩu ra,tôi thấy xung quanh vô cùng mờ nhạt,tay và chân cũng gần như không thể cử động,dựa theo tình hình này theo phỏng đoán của tôi thì chắc là tôi bị bỏ rơi rồi nhỉ.

[Tác: đừng bao giờ đánh giá mọi việc quá chủ quan]

Hmm,dựa theo cảm nhận và kinh nhiệm không rõ nguồn gốc này thì tôi đã thành một đứa bé và bị bỏ rơi. Một tình cảnh hết sức éo le.

Đột nhiên,dù rất nhỏ và gần như không thể nhưng tôi vẫn có thể nghe loáng thoáng tiếng bước chân vọng lại,hy vọng người ấy không phải người xấu theo cả 2 nghĩa.

*Skip time ( 7 năm sau ) :))

Đã 7 năm trôi qua,tôi giờ đã lên 8 tuổi
Một độ tuổi cũng chả lớn lủng gì khi đối với tôi nó chỉ như 1 giấc ngủ vậy nhưng dẫu sao tôi cũng đã có 1 lượng kiến thức nhất định khi mà tôi đã biết chữ từ lúc 1 tuổi và nói vào lúc 1 tuổi rưỡi. Từ đó (cụ thể là 3 tuổi) tôi đắm mình vào sách và học hết tất cả các kiến thức chung nơi này rồi.

Để nói sơ bộ thì thế giới này nó là một thế giới huyền bí khi mà chúng ta thậm chí còn chưa khai phá được 1 phần 100 của nó nữa. Chưa kể đến việc dân cư của một lãnh thổ lên đến hơn 5.000.000.000 người,một con số không hề nhỏ. Tôi tự hỏi làm thế nào để họ có thể lãnh đạo một quốc gia đông đến như vậy?

Là một nơi đầy huyền bí cũng xen lẫn chút logic,nó tạo nên một thứ mơ hồ mà vẫn tuân theo các quy tắc là từ xa xưa,từng là loài bá chủ ở thế giới này "con người" đã khám phá ra được.

Nó được   thống   nhất   với   cái   tên
"ma thuật"

Là một chuỗi những nguyên tử kết hợp lại,cô đặc trong không khí,thấm vào linh hồn của từng sinh vật,
"ma lực" chính là thứ cần thiết để làm mọi thứ.
Bạn muốn sống,phải có ma lực.
Đó là đủ hiểu tính quan trọng của ma lực rồi đúng không? Ma lực không chỉ cho cuộc sống,nó là yếu tố kiên quyết để quyết định xem một sinh vật có thể dùng ma thuật hay không.

Dù không rõ lí do tại sao một sinh vật từng làm bá chủ nay chỉ còn lại thiểu số,một bí ẩn mà ngay cả "con người" bây giờ cũng không biết nhưng để mà nói thì nếu có chúa thì chắc hẳn ông cũng vô cùng ưu ái "con người" khi mà tất cả những đặc điểm riêng của tộc khác thì chỉ cần cố gắng,"con người" đều có thể sử dụng chúng nhưng chỉ có 1 điểm trừ là con người là sinh vật có thọ vô cùng,vô cùng thấp khi mà tuổi thọ của chúng chỉ xấp xỉ 300-500 tuổi khi mà tuổi trung bình của các chủng tộc là 800-1000

[Tác: thắc mắc thì cứ đặt câu hỏi,ai hỏi đầu sẽ được trả lời,ai hỏi sau thì miễn.
Tiện nói luôn thì cứ 10 chap sẽ có 1 chap q&a nha,3 câu hỏi đầu sẽ được trả lời. Mà không biết có ai hỏi không nữa,lưu ý là 1 người 1 câu hỏi nhé]

Nền văn minh ở đây xét theo lịch sử thì cũng chỉ mới bằng nền văn minh cũ thôi. Tức là chúng ta gần như chẳng tiến tí nào ngoài việc thêm một số ma thuật cho tiện ích. Dĩ nhiên điện thoại đã là sản phẩm lưu truyền rộng rãi,1 thứ vô cùng bổ ích và tiện lợi.

À đúng rồi,chế độ tư sản là chế độ phổ biến có ở đây với 4 cường quốc ở 4 lãnh thổ khác nhau và 4 địa điểm riêng biệt.
1 đế chế Indrasia,nơi tôi đang ở
2 vương quốc hymalia
3 liên quốc hyuong
4 cộng hòa Ngố à nhầm kyot

Nói thật, nếu so sánh 3 cường quốc kia với nhau thì chẳng có nơi nào hơn nơi nào nhưng mà tôi lại có chút ưu ái với kyot khi mà ở đó có chế độ vô sản hay đúng hơn là dân chủ cộng hòa nên tôi nghĩ sau này sẽ đi đến đó,1 phần cũng là vì nơi đó khá gần chỗ tôi,chỉ tầm 1 triệu km thôi.

*Trở lại vấn đề nào

Mọi người có tò mò ai nuôi tôi không,một người mẹ dịu dàng,một bà già hay một ông lão? Không,đó là 1 chàng thanh niên con người tầm 27 tuổi gì đó. Anh đấy,không phải gọi là cha chứ nhỉ kể rằng cha đã nuôi tôi hồi cha chỉ mới 20 tuổi. Và ổng tên là,ờm atom,đúng rồi là Atom.Vào một đêm tối,trời sáng nhiều sao,đi theo con hẻm quen thuộc về nhà mình thì cha đã thấy tôi ở bên lề đường,bên cạnh là xác một người phụ nữ. Thấy xót thương cho tôi nên cha đã nuôi tôi.

Dù xét theo mức độ nào đó thì câu truyện này không nên kể với 1 đứa trẻ con,nhất là khi chúng đã có ý thức về việc sống chết. Câu truyện này hoặc là gây ra chấn thương tâm lí cho đứa trẻ này hoặc là khiến cho nó ghét mình và sẽ có 1 ngày chúng đi tìm người thân thật sự của mình nhưng tôi thì không đến vậy,với 1 người mất cảm xúc như tôi thì chúng cũng chẳng có gì khác biệt. Bất luận là cha ruột hay cha nuôi thì họ đều là cha của mình,thiếu họ thì tôi đã không có trên đời này nên tôi cũng phải thông cảm cho người cha thiếu kinh nghiệm của mình.

Để nói đến hoàn cảnh gia đình tôi thì cũng khá là bình thường,1 cha,1 con dựa vào nhau mà sống. Cha kiếm tiền cả ngày lẫn đên,con học sáng làm chiều, nói chung là cũng chẳng phải khá giả gì khi mà cái ông kia đang cố gắng nạp vào gacha g#sh#n #mpact

Thật ra thì cha tôi cũng chỉ vừa mới học đại học xong,tầm 3 năm gì đó, nên công việc vẫn chưa ổn định,thậm chí còn chưa có đến 1 mảnh tình dắt vai dù đã có 1 đứa con. Phải để đến khi tôi tư vấn cho cha tôi một số công việc ổn định và tạm thời thì căn nhà này mới khá giả chút. Cha tôi giống batman khi mà ổng đã matcha,mát mẻ,căn nhà này chính là vật mà họ để lại cho cha nên chúng tôi hầu như chả có chỗ dựa nào cả.

Mọi người chú ý đến ngoại hình của ổng? Xét theo tiêu chuẩn ở đây thì tính là soái ca đấy,ổng sở hữu một ngoại hình khá ngầu lòi có thể khiến cho các phái nữ rung động và tôi thì miễn nhiễm khi biết được rằng ổng là lolicon và có một sự kinh dị không hề nhẹ khi mà dựa vào thính giác siêu bén của tôi mà tôi còn biết được rằng ổng còn muốn nuôi tôi lớn rồi thịt cơ,thật kinh dị nhưng cũng kệ,trai tân đố dám.

Nghề hiện tại của ổng là một diễn viên. Tôi tự hỏi là thi khối y khoa cho chán vô rồi đi làm diễn viên thì ổng lại nói tôi rằng :"trẻ con không xen vô chuyện người lớn,nhóc nói như một bà cụ non vậy" tôi cũng chả buồn mà phản lại.

*Rầm (tiếng mở cửa nhưng hơi mạnh)

Giới thiệu xong thì ổng lại đến,đây không phải là lần đầu như thế này,cứ mỗi lần tôi mở quán là ổng lại đến đầu tiên,như kiểu muốn nói "cha luôn là người đến đầu tiên nhé bé",tôi phát ngán trò này rồi nhưng cũng chả thể cản được.

-Chào mừng quý khách.

Bỏ lơ đi người cha đang ngồi bên cạnh như một tên ngáo,tôi chào mừng những vị khách đang tiến vào trong quán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top