Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Bị Đuổi Việc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại. ngày 9 tháng 6 năm 2020

Mày là Tai họa

Đáng lẽ mày không nên được sinh ra

Mày có từng nghĩ nếu mày không ở đó thì mọi người không chết không?

Những người mày yêu quý đã vì mày mà chết

Mày chết đi!!

"Không!"

Cô gái ngồi bật dậy khỏi giường, trên khuôn mặt vẫn còn đầy những giọt mồ hôi lạnh.

"Là mơ sao..."

Căn phòng nhỏ hẹp chỉ chứa nổi một chiếc giường tầng và một cái bàn làm việc nhưng nó vẫn rất sạch sẽ và gọn gàng.

Cô đứng dậy ra khỏi giường, sải bước đến nhà vệ sinh, nhìn bản thân trong gương cô không kìm nổi mà cảm thán.

"Nhìn mình thảm hại thật..."

Đây là Akuya Yuno, một cô nhân viên quán cà phê lương tháng chỉ 1 triệu. Với mái tóc tím đen, nhìn vẻ ngoài của cô ấy chắc khoảng 20 tuổi, thân hình mảnh khảnh và cao ráo độ chừng 1m7 mấy, đôi mắt có màu tím đậm đến mức không nhìn kĩ sẽ nghĩ là màu đen.

Từ trong bếp vang lên một giọng nói thanh thoát.

"Thay vì đứng ở đó soi gương xem khi nào mình bớt thảm hại thì chị ra đây ăn sáng rồi đi làm đi"

Giọng nói này là của em gái Yuno tên là Akuya Yukina, con bé 16 tuổi đang học tại trung học phổ thông XXX.

Dù là chị em ruột nhưng Yukina lại có mái tóc màu vàng óng ánh cùng đôi mắt xanh dương tựa như trời, chiều cao chắc khoản 1m64.

Yuno ra khỏi nhà vệ sinh sau khi vệ sinh cá nhân xong.

"Biết rồi-... chị ra liền..."

Giọng nói cô uể oải cùng đôi mắt lim dim, cô gật gù dường như vẫn chưa tỉnh ngủ.

Yuno mặc chiếc áo sơ mi trắng và chiếc quần tây đen để chuẩn bị đi làm.

Cô đi tới nhà bếp, nhìn thấy em mình đang bận rộn làm đồ ăn sáng.

Yukina vừa chiên trứng vừa bảo

"Chị ăn đi, em để Sandwich trên bàn"

Yuno đi tới, cô chưa kịp cầm miếng Sandwich thì Yukina cất giọng bảo.

"Chị nhìn đồng hồ đi rồi ngẫm lại còn bao nhiêu phút nữa tới giờ làm"

Yuno nhìn lên đồng hồ

Hiện tại đã 6 giờ 40

Giờ làm việc là 7 giờ

"Đệch..."

Cô lấy đại hộp sữa trong tủ lạnh rồi vội ra khỏi nhà

"Ơ này chị không ăn sáng à?"

Yukina quay lưng nhìn đĩa Sandwich vẫn đang ở yên trên bàn cùng chiếc tủ lạnh bị mở toang, Yukina nhíu mày.

"..."

"Ngày mai mình khỏi làm cho bả-"

----------------

Khi đến nơi làm việc, đây là một quán cà phê nhìn vẻ ngoài rất bắt mắt.

Cô thở hổn hển đi vào quán.

"May quá còn 2 phút nữa mới vô làm"

"Ừ đúng rồi đấy, còn 2 phút nữa là 7 giờ 10 rồi đó, mà 7h là vô làm đó"

Một giọng nói vang lên, trong giọng nói đó có chút tức giận.

Yuno ngước đầu lên

Cô bất ngờ với người ở trước mắt mình, cô mở to mắt, mở to đến mức mắt sắp rớt ra ngoài, miệng thì há hốc, người ta thường gọi đây là mắt chữ A mồm chữ O

"Chủ- Chủ quán!?"

"Lâu lâu tôi mới tới đây khảo sát nhân viên làm việc thế nào mà vừa mới tới chưa được nửa tiếng thì đã thấy một nhân viên đi trễ"

Bà chủ thở dài, vẻ mặt có chút giận dữ

"Liệu hồn mà làm việc cho tốt-"

Nói rồi bà chủ khoanh tay hất tóc quay đi

Yuno làm vẻ mặt mệt mỏi như đã quen vì điều này

"Vâng..."

Một cô gái nữa đi tới. Cô gái trước mắt là Mahou Ayame hiện đang là quản lý của quán cà phê này, Ayame có mái tóc xám khói hơi ngã trắng ở phần đuôi.

"Lần này xem như lần cuối nhá, đi trễ nữa là tao gánh không nổi đâu"

Ayame và Yuno là bạn thân hồi cấp hai đến bây giờ vẫn còn thân, cũng chính Ayame là người mời Yuno vào quán mình quản lý

"Cảm ơn nha bạn hiền"

Yuno và Ayame là bạn thân hồi cấp hai đến bây giờ vẫn còn thân.

"Hôm nay chủ quán tới xem quán thế nào cũng như là lọc nhân viên, mày liệu hồn mà thể hiện cho tốt đó, mày mà bị đuổi là tao cứu  không nổi đâu"

"Sao không nói sớm trời..."

Yuno lấy tay che mặt lộ vẻ bất lực.

"Yên tâm, tao chuẩn bị đầy đủ các công ty đang tuyển nhân viên rồi, mày bị đuổi phát là có việc mới ngay"

Ayame vừa nói vừa lướt điện thoại.

"Đù..."

----------------

Trong lúc làm, khi Yuno đang bưng nước thì bỗng có một tên kéo áo Yuno.

"Hey em gái, lại đây ngồi uống nước xíu anh  bo cho 50k"

Yuno không muốn nói chuyện với thể loại thế này nên giả vờ không biết và đi tiếp

Cô lộ vẻ mặt chán nản xen lẫn khó chịu, cô lẩm bẩm trong miệng.

"đánh bỏ mẹ giờ chứ bo..."

Tên đó như có siêu năng lực có thể nghe được mọi âm thanh dù nhỏ gấp mấy cũng nghe được.

"Ê nhỏ kia, tao bảo lại uống tí nước tao cho tiền mày còn chửi tao à?"

Giọng của tên đó bắt đầu lớn lên làm ánh mắt của những vị khách đều hướng tới chỗ của Yuno và tên đó.

Bất đắc dĩ Yuno phải quay lại, ánh mắt cô lộ vẻ mệt mỏi như muốn nói với hắn "Phiền chết đi được".

Cô cúi đầu nhẹ giọng bảo.

"Cảm ơn vì lòng tốt của quý khách nhưng tôi đang làm việc, trong quán có nội quy không được làm việc riêng khi đang trong giờ làm ạ..."

"50k làm như 50 triệu không bằng..."

Nói rồi Yuno quay lưng rời đi làm tên đó như trò cười của những nhân viên và những vị khách có mặt ở đó.

"đúng là nhục mà hahaha!"

"tên đó không có liêm sỉ hay gì á haha!"

"chú ơi cần quần đội không chú?"

Vài lời xì xào của những vị khách ở đó làm cơm tức của tên đó càng lên cao

"Quản lý đâu!! Quản lý ở chỗ này đâu"

Ayame vội vàng chạy ra

"Có chuyện gì ạ?"

"Mày xem lại con nhân viên của mày kìa, láo toét"

"Nhân viên của tôi đã làm gì ạ?"

"Tao mời nó ngồi xuống uống nước thôi mà nó lên giọng ra vẻ ta đây rồi con chửi tao, mày không biết dạy dỗ nhân viên à???"

Ayame dần hiểu ra mọi chuyện.

"Ồ..."

Vẻ mặt tên đó đắc ý cư nghĩ phen này Yuno xong rồi.

Ayame dù rất muốn chửi nhưng vẫn bình tĩnh mà bảo

"Tôi xin lỗi vì hành động thiếu tôn trọng của nhân viên của quán, tôi sẽ chỉ bảo lại"

Ayame cúi đầu rồi rời đi

Vẻ đắc ý của tên đó vừa hiện chưa được 10 giây đã phải vội biến mất.

"Khoan- khoan đã!?"

Có lẽ dường như hắn vẫn chưa thỏa mãn

Ayame quay lại, ánh mắt cô như đang nhìn một kẻ rác rưởi thích gây chuyện

"Sao nữa ạ?"

"bộ thế là xong à? chỉ cần xin lỗi thôi sao!?"

Giọng tên này lớn đến mức có lẽ dù cách 10000m cũng có thể nghe thấy, chủ quán cũng nghe thấy và đi ra.

"Chuyện gì thế!?"

Ayame thấy chủ quán tới thì liền giải thích

"À vị khách này bảo nhân viên của chúng ta ngồi xuống uống nước nhưng cô ấy không chịu nên vị khách này nổi giận làm loạn"

Nghe được lời giải thích đó của Ayame những người có mặt ở đó cười như được mùa vì cô giải thích còn rõ hơn sự thật.

Đương nhiên tên đó rất tức giận

"Tao đăng lên mạng quán tụi bây xem khi nào sẽ dẹp tiệm!!"

Chủ quán thấy vậy liền lo lắng

"Úi chà! khách hàng là thượng đế! Khách hàng là thượng đế!"

"Tôi sẽ dạy dỗ lại nhân viên ngay! xin lỗi quý khách vô cùng xin lỗi!"

Chủ quán hối hả cúi đầu liên tục.

"Tôi sẽ không tính phí những món quý khách đã gọi coi như lời xin lỗi!"

Dường như nghe tới từ "không tính phí" thì tên đó liền sáng mắt ra

"Đây mới là biết điều chứ! hahaha!"

Ai có mặt ở đó cũng đều biết hắn chỉ tới làm loạn để được ăn quỵt

Hắn ngồi vừa gọi đồ ăn vừa cười hả hê, vài vị khách cảm thấy ồn ào nên đã rời đi

----------------

-đến giờ tan làm-

"Cô nhân viên đằng kia lại đây"

Chủ quán chỉ tay về phía Yuno, Yuno đang lau nhà thì quay sang

"Có gì không bà chủ?"

"Cô nghĩ gì mà ăn nói như thế với khách hả!?"

"khách hàng là thượng đế hiểu không? hả? KHÁCH HÀNG LÀ THƯỢNG ĐẾ!"

"Không thấy tên đó làm loạn khiến bao nhiêu khách bỏ đi à???"

"Còn phải miễn phí cho hắn!"

"#%&$-π¥€##....(đã được bỏ qua 2000 từ)

Bà chủ như có cơn thịnh nộ đã kìm nén mười ngàn năm, la mắng xối xả không ngừng.

Yuno đảo mắt thở dài rồi bảo.

"Thế nếu lúc đó tên đó bảo bà chủ lại ngồi uống nước chung bà chủ cũng ngồi xuống nghe theo hắn hả?"

"Thì-"

Bà chủ đang nói thì bỗng sượng lại

"…"

Bà ta không nói được gì thì giận cá chém thớt

"từ nay cô bị đuổi việc"

Nghe được câu đó Yuno không kìm nổi mà thốt lên

"Vãi beep..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top