Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Nắng khẽ luồng qua khung cửa sổ, dịu dàng chiếu lên gương mặt xinh đẹp của một nàng công chúa đang say ngủ. Có lẽ cảm nhận được sự phiền toái của nắng, mi mắt nàng khẽ động đậy. Khi mắt đã mở hẳn, nàng nhận ra đây chính là phòng ngủ quen thuộc của mình. Nhưng mà... sao nàng lại ở đây? Hôm qua, Hải Âu đã đến tìm nàng, cuối cùng cả hai cũng đã quay lại với nhau và rồi... Nàng bị ngất sao? Chắc là... Hoàng tử đã đưa nàng về phòng? Không kìm được hạnh phúc, Nhã Thư đảo mắt qua lại, tìm kiếm hình ảnh chàng hoàng tử trong lòng mình.
    Ra là anh vẫn còn đang ngủ... Nhã Thư không có ý gọi anh dậy, cũng không có ý muốn ra khỏi phòng vào lúc này. Vẫn nằm trên giường để ngắm anh. Khi có anh, tất cả mọi vật đều trở nên đẹp đến lạ lùng. Là do cô quá yêu anh? Hay do anh thật sự là một chàng hoàng tử? Khi anh bước, tất thảy bông hoa sẽ đều nở rực, tạo nên một khung cảnh lung linh? Theo cô thì cả hai đều đúng. Nhã Thư cười nhẹ, cô cảm thấy mình thật may mắn khi được chiêm ngưỡng một kiệt tác của tạo hóa. Trước mắt cô hiện tại là một chàng hoàng tử đang ngủ say.
    Cảm nhận được sự chuyển động, Hải Âu bừng tỉnh. Nhìn trước mắt mình, Nhã Thư của anh đã tỉnh lại rồi sao?
- "Nhã Thư, em dậy lâu chưa? Có cảm thấy còn khó chịu ở đâu không?"
- "Em ổn rồi ạ" - Cô cười vui vẻ. Được anh chăm sóc thế này, cho dù có tan xương nát thịt thì đối với cô, mọi thứ đều ổn.
- "Thế thì tốt rồi. Em chắc đã đói, anh đi xuống bếp nấu cho em một chút cháo" - Hải Âu thở phào nhẹ nhõm.
- "Vâng ~" - Cô nở nụ cười ngây ngô như con nít.
    Thấy cái vẻ ngốc nghếch của Nhã Thư, Hải Âu không kìm được, khóe miệng cong lên thành hình bán nguyệt. Anh đi xuống bếp, chuẩn bị thực hiện nghĩa vụ của một người chăm bệnh.
    Tại biệt thự của Đường Gia...
- "Á!!!!!" - Tiếng hét đầy nữ tính của Hoàng Khanh vang lên.
- "Đồ điên này! Anh dám hét vào mặt em thế à?" - Nguyên Anh nhìn hành động vừa rồi của Hoàng Khanh, khẽ chau mày.
- "Nguyên Anh à, em sao thế? Em đã làm gì với khuôn mặt của mình? Sao mắt lại thâm đen thế kia? Còn cả... mụn nữa?"
- "Đồ ngốc này! Mắt thâm đen vì thức khuya, mụn là do em vẫn còn nhỏ tuổi. Mới có 17 tuổi thì thức khuya sẽ có mụn. Lạ lắm à?" - Cô tức giận.
    <RẦM> Cánh cửa phòng Nguyên Anh bị mở toang ra. Ông Nguyên Sinh và Thiên Minh khuôn mặt lo lắng, bước vào phòng:
- "Chuyện gì? Có chuyện gì mà thằng Hoàng Khanh nó hét lên thế?"
- "..."
    Cả nhà im lặng, 6 con mắt đang nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Nguyên Anh.
- "Á! Nguyên Anh, là em sao?" - Thiên Minh hốt hoảng, anh mém không nhận ra vợ của mình.
- "Nguyên Anh, mặt con bị gì thế? Ba nhớ hôm nay đâu phải ngày Halloween"
    Ba cô nói thế, khác nào khuôn mặt của cô hiện tại có thể sánh với những khuôn mặt kinh dị, đáng sợ trong ngày Halloween?
- "Mọi người thật đáng ghét!!! Ra khỏi phòng con mau!!" - Cô giận đến đỏ mặt, vội đuổi thẳng ba người đàn ông vô duyên kia ra ngoài.
    Bị cô đuổi ra khỏi phòng, ba người ngơ ngác nhìn nhau:
- "Hai đứa có biết Nguyên Anh nó bị gì không?"
- "Tụi con cũng như ba thôi" - Cả Hoàng Khanh và Thiên Minh đều nhún vai.
    A!!! Thật tức chết mà. Tại cái tên Hải Âu đáng ghét, không biết thương hoa tiếc ngọc kia. Sao đêm qua cô phải khóc vì anh ta chứ? Sao cô lại mất ngủ vì anh ta chứ? Cô đúng là quá ngốc rồi. Cả cô sáng nay còn không nhận ra mình, thì sao mà trách nổi ba người kia chứ? Thật là...
- "Hải Âu à ~ Anh đút em ăn đi ~" - Nhã Thư nũng nịu.
- "Em bị cảm chứ đâu có bị gãy tay" - Anh khẽ chau mày.
- "Người ta bị cảm, cơ thể sẽ trở nên rất nặng nề, mệt mỏi. Chỉ một hành động nhấc tay lên thôi cũng rất khó đó... Anh không biết sao?" - Cô đưa mặt ngây thơ của mình ra.
- "Em thật là, cái định luật ấy ở đâu thế hả?" - Anh phì cười, cuối cùng cũng chịu thua cô. Cầm bát cháo lên, đút cháo cho cô.
- "A~ Ùm! Oa, đúng là Hải Âu của em. Cái gì anh cũng giỏi hết. Cháo anh nấu ngon ghê a~" - Nhã Thư tấm tắc khen ngon.
    Hải Âu không nhịn được cười. Dù không biết cô nói vui hay nói thật thì anh đều cảm thấy thật dễ chịu. Bao nhiêu người làm anh dễ chịu được như cô chứ? Đây mới chính là tình yêu của anh. Đêm qua do men say nên anh mới nghĩ đến Nguyên Anh mà thôi. Nhã Thư là người định mệnh của anh, giấc mơ năm ấy đã bảo anh như vậy.

- End chap 5-

T/g: Cầu bình luận 😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top