Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 15: Tình đầu...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hana075 MaiAnhNguyn992. Tag r á 😛

-----------------------------------------------------------

Hai tuần...

Yang Ri đã thực sự tỉnh táo. Giám chắc rằng y bác sĩ phẫu thuật cho cô đều biết cô bị ung thư máu. Nhưng đồng ý trị liệu hay không còn tùy thuộc vào bản thân cô.

*cạch*- cánh cửa phòng bệnh viện hé mở, Jungkook lặng lẽ bước vào. Hình ảnh thể xác cô gầy gò, hơi thở yếu đuối cố thở từng nhịp khiến tim anh đau đớn.

- Yang Ri... - cô im lặng

- Em ngủ rồi à? - anh khẽ kéo ghế ngồi xuống cạnh giường bệnh. Cô vẫn im lặng chờ câu nói tiếp theo của anh

- Vậy thì em ngủ đi. Anh không làm phiền nữa.

Anh nhìn cô bằng ánh mắt đắm đuối.

- Jeon Jungkook anh... Đã biết được chuyện gì rồi? - cô chợt nói khiến anh giật mình.

Cô sợ... Anh đã biết chuyện cô bị ung thư...

- Yang Ri... - đúng vậy. Những gì cô lo lắng đều đúng. Anh biết cô bị ung thư máu, anh biết tất cả những gì về cô.

Có đúng không?

- Anh đã biết được chuyện gì rồi? - Yang Ri nuốt khan nước miếng, nhìn sâu vào mắt anh

- Ý em là chuyện gì? - anh tỏ vẻ mặt ngây ngô như chẳng biết gì

- À! Không... Không có gì! - đột nhiên, máu từ mũi cô chảy ra, mặt tái lại, bụng quặn thắt, hơi thở trở nên nhọc nhằn...

- Để anh giúp. - Anh bình thản như đây chỉ là một lần chảy máu mũi bình thường. Bởi vì anh biết, ung thư máu sẽ thường xuyên chảy máu mũi

Cô cứng người để anh lau máu, hai mắt trợn tròn tỏ vẻ kinh ngạc

"Anh ấy... Bình thản đến như vậy sao? Đúng thôi. Mình không phải người con gái anh ấy yêu thương! "

Yang Ri bất chợt nhớ lại cách đây một tuần, cô thấy anh ôm Min Hee bên bờ sông Hàn, hai người trao cho nhau lời yêu thương ngọt ngào đến phát ghen. Lúc đó cũng là lúc cô phát hiện mình bị ung thư máu.

Đúng là cuộc đời... Có những lúc nỗi buồn sẽ vây lấy nhưng hạnh phúc lại cố tình lánh xa...

Nước mắt cô tràn trên khoé mi, ướt đãm những giọt lệ, lăn dài trên hai gò má. Yang Ri tránh ánh mắt của anh, quay mặt sang bên kia, nước mắt từ từ thấm ướt gối.

Lòng anh đau thắt như có một sợi dây quấn chặt lấy trái tim. Nhìn cô khóc mà không thể vỗ về, thấy cô đau đớn chỉ có thể đưa tay lau máu mũi...

"Anh phải làm gì cho em đây Yang Ri?"

*cộc cộc*- cánh cửa mở ra, một vài cảnh sát bước vào

- xin lỗi! Tôi cần lấy lời khai của cô Jeon Yang Ri về buổi chiều cô ấy bị hại- một Viên cảnh sát nói

- Mong các anh triển khai công việc nhanh! Yang Ri cần nghỉ ngơi!

- Chúng tôi sẽ cố gắng! - anh quay người bước khỏi phòng. Cô ngồi dậy, ánh mắt yếu đuối nhìn anh rời khỏi, như thể... Đây là lần cuối cùng cô nhìn anh.

Anh ra khỏi phòng, vừa bỏ tay lên nắm cửa thì tiếng nói trong phòng vọng ra khiến anh khựng lại:

- Cô Yang Ri! Cô có thể cho tôi biết người hại cô là người thế nào không?

- Tôi chỉ nhớ... - mọi sự vật im lặng trước câu trả lời của cô

- Tôi chỉ nhớ chiều hôm ấy sau khi chia tay người tôi yêu nhất, vừa xuống khỏi ngọn đồi, tôi đã bị một người bắt đi mất. Lúc tỉnh lại đã thấy mình nằm trong một nhà kho cũ kĩ. Được một hồi, cánh cửa mở ra, bóng một người phụ nữ bước vào.

- Rồi sau đó? - Viên cảnh sát tiếp tục hỏi. Còn Jungkook, anh vẫn đang dõi theo từng lời cô nói.

- cô tay dùng súng bắn vào ngực trái và vai tôi. Mắt tôi tối sầm lại

- Vậy cô có nhìn thấy rõ mặt người phụ nữ đó không?

- có! Cô ta rất đẹp. Một vẻ đẹp hoang dã.

- cụ thể hơn?

- tên cô ta là... - không gian trở nên im ắng. Cô liếc mắt ra cửa, thấy anh đang nhìn mình, cô khẽ nở một nụ cười nhạt rồi tiếp tục

- Jang Min Hee, bạn gái cũ của người tôi thương!

- Em nói dối! Không thể là Min Hee!!!- Anh sau khi nghe cô nói lập tức xô cửa bước vào

Tình trạng kích động của anh khiến 3 người cảnh sát hoảng loạn, bắt buộc 2 người đứng gần đó phải ngăn anh lại. Yang Ri nhếch miệng nở một nụ cười nhạt nhẽo đến đáng sợ

- Cô Yang Ri! Cô chắc chứ? - Viên cảnh sát tiếp tục

- Không phải! Min Hee không phải người như vậy. Cô ấy nói dối!!! Yang Ri! Em nói thật đi. Không phải như vậy đúng không?- Anh gào lên, cố thoát khỏi cánh tay khoẻ mạnh của cảnh sát

- Cô có ảnh cô ta chứ?

Cô nhìn vào mắt Jungkook. Đôi mắt ấy nhìn thật bất lực, tay run rẩy chỉ vào anh

- Anh ấy có!

Ngay lập tức, cảnh sát liền tra hỏi anh

Cuối cùng, vì là lí do liên quan đến mạng người, họ đành lục ngườii anh, lấy ra điện thoại nhưng có mật khẩu

- Mật khẩu là gì thưa anh?

- Tôi không nói!!!

- mật khẩu điện thoại anh ấy là 2812. Ngày tháng sinh của Min Hee!

Anh kinh ngạc nhìn cô. Làm sao cô biết chuyện đó?

Cảnh sát sau khi lấy được ảnh liền rời khỏi. Bầu không khí còn lại trong phòng này thật khó hít thở được

- Tại sao em lại nói dối? - Anh hỏi

- Em không nói dối!

- JEON YANG RI!!! - cô giật mình trước tiếng thét của anh

- À! Em quên mất! Anh yêu cô ta mà! Làm sao cô ta có thể xấu xa trong mắt anh được?

Anh mất kiểm soát đưa tay tát vào mặt cô. Ngay sau đó liền lập tức hối hận

- Anh nói... Anh yêu em?

- Anh xin lỗi!

Cô lại cười. Nụ cười pha vị mặn chát của nước mắt

- Em chỉ là người thay thế lúc anh thiếu thốn tình cảm?

- Anh xin lỗi!

- Anh ra ngoài đi. Từ nay đừng bao giờ để em thấy mặt anh nữa! Cả cuộc đời này... Đừng bao giờ!

- vậy còn em? Em đã bao giờ yêu tôi chưa?

Cô nhìn anh, miệng lập tức trả lời:

- chưa! Chưa bao giờ!

Anh sõng người:

- Được! Nói cho em biết: tôi cũng chưa từng yêu em. Chẳng qua tình cảm tôi dành cho em chỉ là thú vui nhất thời mà thôi!

Anh nói xong liền quay người bước đi, cánh cửa vừa đống sập lại, anh đã tự dày vò tâm trí mình, mắt nhìn vào đôi tay đã đánh Yang Ri

"Mày vừa làm gì cô ấy vậy? Jeon Jungkook! Mày điên rồi! "

-----------------------------------------------------------

Không có động lực viết tiếp nữa rồi 😥😩

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top