Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 20: Quá nhanh...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trời hôm nay lạnh thật lạnh. Gió chỉ thổi qua một cơn cũng đủ khiến người ta lạnh đến mơ hồ.

Ngồi bên của sổ bên phòng, mở cửa sổ mặc cho gió gào thét, tôi vẫn thích như thế này hơn. Có thể là mặt tôi sẽ đóng băng dưới cái thời tiết -13 độ này nhưng mặc kệ.

Ba tuần nữa tôi sẽ tốt nghiệp SOPA. Anh cũng vậy. Tôi học ở rất nhiều lớp về nghệ thuật: học nhảy, học dương cầm, học guitar, lớp luyện giọng... Bla... Bla. Ngày ngày lịch học bu bám đến mông. Mỗi lần đi học về là i như rằng muốn sõng soài ngủ một giấc để mai đi học tiếp.

Hình như đã gần một tháng chưa gặp anh rồi thì phải! Tại mấy bữa nay anh bận tổ chức concert cùng với các thành Viên khác .

Thời gian cứ như thế trôi thật chậm. Từng ngày, từng giờ, ước muốn của tôi cũng chỉ muốn gặp anh. Nhưng bố đã cấm tôi ra khỏi nhà ngoài giờ lên lớp và đi học thêm nên gặp anh quả là rất khó.

.

- Kookie! Em muốn ăn!

- ăn lắm em không mệt à?

- không cho em ăn chứ gì? Vậy thì thôi!

- ra cửa lấy đồ ăn vào nhanh lên!

Vứt điện thoại sang bên cạnh, tôi nhanh chân chạy ra mở cửa. Cửa vừa mở, gió đã lùa vào khiến tôi lạnh đến run rẩy. Bước chân không đứng vững mà lùi người ra phía sau. Anh đứng đó, đầu vương vài bông tuyết, hơi thở đậm những đám khói trắng xoá

- Kookie!

- A! Yang Ri này! Lâu lắm mới gặp em nha!

Anh vừa nói xong, tôi đã lao đến ôm chặt lấy anh. Người anh lạnh ngắt vậy. (Au: á à! Bà này liều ghê ha? *tao khinh*)

Anh mỉm cười nhẹ, xoa đầu tôi. Hình như tôi khóc thì phải. Vì nhớ anh quá.
- Anh nhớ em!

Tôi không đáp. Đơn giản vì nỗi nhớ của tôi không thể tả thành lời được. Tôi và anh cứ thế đứng dưới trời tuyết...đến nỗi đồ ăn anh đưa đến đã lạnh ngắt.

.

Hai tuần sau...

Hôm nay trường tổ chức lễ tốt nghiệp dành cho học sinh xuất sắc. Chú Bang Shihyuk cũng đến dự.

- Yang Ri à! - chú gọi tôi

- con chào chú! A! Các anh! - BTS đến góp mặt đầy đủ.

- Hug à! Sao bữa nay em gầy dữ vậy? Jungkook nó hành hạ em sao?

- à! Không phải tại Kookie... À Jungkook đâu. Tại em bận học quá mà!

Thanh niên 4D: ái chà! Kookie cơ ấy!- anh V vừa nói vừa khuých vào vai tôi, miệng cười cười (Au: đến đoạn này là tui lại cứ có cảm giác ổng đang ghen à nha!)

- Thôi! Tạm biệt mọi người! Em phải đi đây ạ! Hẹn gặp mọi người sau! Con chào chú!

- Ừ! Con đi nha! Sau này ta còn gặp nhau dài dài mà!

.

Và thế là tôi chính thức được Debut vào Bighit nhưng vẫn trong vai trò là một nhân vật bí ẩn. Đến cuối cùng mới công bố.

Cuộc sống của một ngôi sao thật chẳng sung sướng như tôi nghĩ. Có những buổi tập luyện điên cuồng trong phòng tập. Đến những buổi thử thử giọng đầy khó khăn... Tất cả đều đang diễn ra trước mặt tôi. Có những lần tôi tập luyện đến rách da ở chân, cơ chân sưng tấy lên ngưng tôi biết đó chỉ là bước mở đầu.

Jungkook giận tôi vì thấy tôi như vậy. Anh bảo tôi không biết nghĩ cho bảo thân. Vậy anh thì sao? Anh gầy đi rất nhiều. Tôi không biết là do anh giảm cân để chuẩn bị phát hành Albums mới hay do áp lực công việc. Có những lần tôi thấy anh đầm đìa mồ hôi từ trên sân khấu xuống nhưng vẫn gắng. Tôi không hiểu. Giờ tôi mới thực sự nhận ra: tôi chẳng biết gì về cuộc sống của anh cả. Anh cũng chưa từng nói cho tôi biết.

Thời gian gần đây gần như tôi đều dính lấy phòng tập. Hành hạ cơ thể đến nỗi đi cũng không được. Anh luôn là động lực của tôi.

Tưởng là mọi thứ đều suôn sẻ... Vậy mà thời gian gần đây, khi tôi xuất hiện ở giới Kpop, khi mà tên tiếng của tôi bắt đầu nổi lên, đã có một chuyện xảy ra...

Lúc đó tôi và anh ở trong hậu trường, tôi vừa trên khấu xuống, anh tới đưa nước cho tôi. Và vì quá mệt mỏi nên vô tình dựa vào vai anh. Và hình ảnh đó bị phóng Viên của một toà soạn báo lớn ghi lại. Rất nhanh, tên tuổi của tôi rất nổi tiếng ở các tạp chí Kpop.

Fan của anh có người nói vài câu, có người đã ném đá tôi. Thậm chí còn có người bảo tôi chết đi, nói rằng tôi câu dẫn anh.

Tôi đã hoàn toàn suy sụp. Danh tính của anh từ thế mà cũng bị vấy bẩn. Họ bảo anh lập tức ra khỏi BTS.

Tôi thật sự không hiểu. Ở mọi vấn đề. Là lỗi của tôi sao lại đổ hết lên đầu anh? Và tại sao họ là làm như vậy? Mỗi người chẳng phải ai cũng có cuộc sống riêng hay sao?

Và cũng trong thời gian tôi bấn loạn với khó khăn của cuộc sống, tôi nhận thấy rằng hằng ngày những cuộc trò chuyện qua tin nhắn, những cuộc gọi điện của anh ngày càng thưa dần đi. Mà gọi rồi, lúc nào cũng là câu: Anh bận.

Trong giới Kpop hiện đang cũng sốt rần rần cô nàng mới nổi. Nghe nói cô ta vừa xinh đẹp, vừa tài giỏi, vừa là tiểu thư nhà giàu. Và điều càng khiến tôi cảm thấy thú vị hơn... Cô ta là Jang Min Hee - bạn gái cũ của Jungkook.

Hình như cuộc đời của tôi nhạt quá nên ông trời cho thêm chút muối cho mặn đây mà...

Càng ngày, tôi và anh càng xa cách hơn. Gặp anh cũng rất khó.

Một buổi chiều, khi đang dạo chơi cùng bố quanh thành phố bằng ô tô, tôi bắt gặp anh và cô tiểu thư họ Jang kia tình tứ nắm tay nhau vào một cửa hàng đông người. Hình như họ đang cố tình gây chú ý cho giới báo chí.

Tôi chỉ biết cười khổ rồi trở về nhà. Thì ra đó là lí do anh lạnh nhạt với tôi. Đang ngồi ủ rũ trong phòng thì tin nhắn của anh hiện lên trên màn hình:

- Yang Ri! - Sao tôi lại có cảm giác anh ta giả tạo với tôi thế nhỉ? Tôi im lặng chờ tin nhắn tiếp theo

- Anh cần em làm giúp anh một việc... - tôi vẫn tiếp tục chờ tin nhắn tiếp theo. Nhờ? Làm việc gì đây? Chấp nhận anh ta và cô ta là một cặp à? Khó lắm!

- Em có thể tổ chức họp báo chứ?

- Để làm gì?

- Anh cần em giải thích cho báo chí về mối quan hệ của chúng ta. Anh muốn em nói với họ rằng chúng ta chẳng là gì cả. Nhưng em biết đấy: chúng ta vẫn sẽ tiếp tục yêu nhau.

Anh vừa gửi đến cho tôi, nước mắt tôi bất chợt rơi xuống. Thực chất thì đối với anh... Cuộc tình này là cái quoái gì chứ? Thứ bỏ đi à?

- Được! Nhưng em có điều kiện...

- Em nói đi!

- Chúng ta... Chấp dứt được chưa?

End chap.

---------------------------------

Có ai đợi chap sau không ạ? Chứ em là em chờ lắm rồi ấy 😝😝😛
Cho em vài cái cmt đi. Vẫn là lời cảm ơn ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top