Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Thú Nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng cậu với Trà cũng đã xin rút ra khỏi hội thành công. Thấy hai người họ không còn cạch mặt nhau, Phượng với Đan cũng mừng thầm.
- Ê Toàn, hôm nay đi ăn đi, tao mới xin được việc, tao bao ok không? Phượng hỏi Toàn
- Đi thì đi, rủ tụi Đan với Trà đi, ăn nướng đi mày, tao đang thèm.
- Ủa hết "có con Trà thì không có tao rồi à?"
Phượng cố tình nói móc
- Thôi mày nói nữa là tao ở nhà, khỏi đi. Cậu lườm Phượng
- Rồi rồi, tao xin lỗi, đi. Phượng kẹp cổ Toàn lôi ra quán nướng gần trường rồi mới gọi cho bọn con gái.
Đang ăn thì bỗng Phượng đặt đũa xuống, làm vẻ mặt nghiêm nghị
- Hôm nay ngoài việc ăn mừng ra, tao còn có chuyện muốn hỏi Toàn với Trà. Tụi bây phải trả lời thật cho tao với con Đan nghe.
- Chuyện gì mà căng vậy ông bạn? Toàn giễu cợt
- Nghiêm túc. Tao không đùa mày nghe tao hỏi đi rồi hẳn đùa.
- Okok, nói đi ông bạn. Cậu vẫn cười tươi làm Phượng có vẻ bực
- Tao tìm thấy cái này trong lúc dọn phòng hôm qua. Phượng quăng cái quyển sổ màu đen ra trước mặt Toàn. Tao cho bọn mày 5p, trình bày đi.
Nhìn thấy quyển sổ mặt Toàn bỗng nghiêm lại, có phần sợ sệt.
- Mày đọc rồi à?
- Tao mở ra xem rồi. Rốt cuộc là chuyện gì đây Toàn. "Mục tiêu của Văn Toàn", "mục tiêu của Nhật Trà". Thông tin chi tiết về mấy người trong đây là sao. Rồi gì mà đã hoàn thành, đang thực hiện, chưa hoàn thành. Tao không hiểu gì hết.
- Tao cũng đã xem qua rồi, hai đứa bây giấu bọn tao chuyện gì? Đan cũng nói
Toàn với Trà ngồi giải thích, rồi kể chuyện đã rời khỏi hội cho Đan và Phượng nghe.
Lúc đầu, họ rất giận hai người
- Bọn mày làm vậy mà coi được đấy à? Tụi bây lén lút rồi giấu tao, thì ra là chuyện này à? Phượng bực tức
- Mày có xem tao là bạn nữa không hả Toàn, hả Trà? Tao hiểu rằng tụi bây đã từng bị bọn trai đểu làm tổn thương, nhưng oan có đầu nợ có chủ, mày làm vậy thì khác gì bọn nó? Đan còn nóng hơn.
Sau một hồi giải thích, xin lỗi thì Phượng với Đan mới nguôi lửa được một chút.
- Tụi tao đã xin rút khỏi hội đó rồi, tụi tao cũng biết sai mà sửa rồi, bọn mày tha lỗi cho hai đứa tao đi. Toàn vuốt giận hai đứa nó.
- Tụi bây phải hứa là không bao giờ giấu bọn tao làm mấy cái chuyện như vầy lần nào nữa. Nếu không thì cạch mặt, nghỉ chơi. Phương răng đe Toàn với Trà.
- Biết rồi mà, tụi tao thề là có cho vàng cũng không tái phạm. Trà giơ 3 ngón tay thề thốt.
- Thôi tạm tha cho tụi nó đi Phượng. Mà, theo như tụi bây kể, thì bây giờ con Trà với Quốc Dương sao rồi? Còn Toàn với Hải thì sao?
Nhật Trà cuối gầm mặt.
- Anh ấy biết tao là người của hội. Tức giận lắm, lúc đó tao rất muốn xin lỗi anh ấy nhưng vẫn cố kiềm lại mà cứng miệng lật mặt. Kiểu như "Tôi là như vậy, do anh ngu nên mới bị lừa"..
- Mày chơi lớn vậy Trà? Phượng thản thốt. Rồi anh ta phản ứng ra sao?
- Ảnh tức lắm, đập đổ hết cả phòng, tao hoảng quá đứng không vững, té xuống sàn bị mảng ly khứa vào tay. Anh ấy liền chạy lại đỡ, rồi xem vết thương cho tao. Lúc ấy tao thấy tội lỗi vô cùng. Tao vừa thương cho anh vừa tự trách mình quá đáng.
Nói đến đây, mắt Nhật Trà lưng tròng nước mắt.
Đan ngồi bên cạnh phải dỗ một hồi nó mới nín được.
- Còn mày thì sao Toàn? Phượng hỏi
- Tao...tao...hình như là tao...thích anh ấy rồi.
- Rồi tới công chuyện chuyến này, mày đã nói cho anh ta biết chưa? Phượng tiếp lời
- Chưa, nhưng tao sẽ nói sớm thôi. Nếu anh ấy có vì chuyện này mà trách tao thì tao cũng chịu.
- Nhưng anh ta có yêu mày không? Tao thấy anh ta phức tạp lắm đấy, nhỡ đâu.... Đan thấy Phượng càng nói càng đi xa liền nhảy vào
- Thằng Toàn nó chọn anh ta là mục tiêu thì nó cũng đã tra kĩ hết rồi, mày quên nó TỪNG LÀ THÀNH VIÊN CỦA HỘI TRẢ THÙ À?
Đan nhấn mạnh mấy chữ cuối nhìn Toàn.
- Tao không chắc, nhưng hình như anh ấy cũng có tình cảm với tao. Nhưng tao lại sợ nó không đủ lớn để anh ấy tha thứ cho tao chúng mày ạ.
Mắt Toàn nhìn xuống nền. Nhìn vẻ mặt cậu như vậy, Phượng cũng không muốn hỏi thêm vỗ vỗ vai bạn mình mà an ủi
-Thôi mày đừng có như vậy, có chuyện gì thì tụi tao cũng bên mày, không sao đâu
- Cảm ơn bọn mày.
Như thế là cả bọn đã biết được bí mật mà Toàn và Trà chôn giấu bấy lâu nay.
Cuối tuần hôm nọ, Ngọc Hải rủ Văn Toàn đi trung tâm thương mại mua sắm. Anh đưa cậu đến gian quần áo
- Cái này hợp với cậu nè, trong đẹp lắm.
- Anh nói cái áo này ấy hả.
Văn Toàn nhìn vào cái áo đính đầy đá mà Ngọc Hải đang cầm trên tay. Ngưng ngay cái suy nghĩ tôi sẽ mặc nó, không bao giờ, anh đừng có mơ. Tôi nghĩ là tôi biết tại sao anh chỉ mặc mấy đồ tối giản rồi. Chính là vì anh không biết chọn quần áo.
- Đùa, tôi thấy nó đẹp mà?
- Vấn đề là nó không hợp với tôi, anh thử tưởng tượng tôi mặc nó xem. Trong có tởm không chứ?
Ngọc Hải cũng suy xét một hồi. Tự mình tưởng tượng cậu với bộ dạng như thế cũng thoáng rùng mình.
- Ừ, ghê thật
Anh cười tươi làm cậu bỗng chốc xao xuyến không muốn rời mắt.
- Mà hôm nay anh rủ tôi đi đơn giản để mua sắm thôi à?
- Lát nữa cậu sẽ biết, còn bây giờ vào trong thử đồ đi, mấy bộ cậu chọn nè. Anh chỉ vào chỗ quần áo cậu đang cầm trên tay.
- Tôi đâu phải chọn đống này cho tôi. Tôi lựa cho anh đó. Của tôi thì lát tôi mới đi chọn. Anh vào thử đi.
- Thật à? Cậu chọn cho tôi? Diễm phúc thế. Anh cảm thán.
- Nhanh không thì khỏi thử luôn nhá.
- Biết rồi, đi ngay cậu chờ một chút.
Anh nhanh chóng vào thử quần áo. Cậu thật khéo chọn, những bộ quần áo ấy trong hợp với anh thật sự. Từ trang phục hằng ngày hay đi làm cũng đều toát ra khí chất của anh.
Cậu đi dạo một vòng shop cũng chọn được cho mình mấy bộ. Rồi Ngọc Hải lại kéo cậu đến một quán ăn.
- Anh đói rồi à? Cậu hỏi anh
- Một chút, vào ăn ha.
- Ùa. Tôi cũng hơi đói. Cậu xoa xoa bụng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top