Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Viêm Đế vừa mới xuất hiện, khuôn mặt vốn dĩ mang vẻ hài hước của vị Ma Đế kia đã biến mất, thay vào đó là biểu cảm vô cùng nghiêm túc chưa từng có. Hiển nhiên hắn ta đã cảm giác được khí tức nguy hiểm tột cùng đến từ trên người Viêm Đế. Tâm trạng của hắn lúc này có thể nói là vô cùng chấn động, bởi vì theo ký ức của hắn, nữ tử trước mặt cho hắn loại cảm giác nguy hiểm còn hơn cả vị Thiên Đế hắn từng đối đầu năm xưa.

Sự giáng lâm của Viêm Đế khiến hắn xuất hiện cảm giác khó có thể tin được. Đại Thiên của hiện tại thế nhưng lại có một nhân vật đáng sợ đến nhường này, chuyện này đối với Vực Ngoại Tà Tộc bọn hắn mà nói chẳng phải là tin tức tốt lành gì. Dù sao thực lực hiện tại của hắn không bằng thời kỳ đỉnh cao, hắn không tự cao đến mức sẽ rời khỏi chỗ này một các an toàn khi có nữ tử thần bí nọ đứng đó.

"Tất cả các cường giả đỉnh cấp thời viễn cổ Đại Thiên từng xuất mã chinh chiến với tộc ta, chỉ có vài vị miễn cưỡng sống sót. Hiện giờ Đại Thiên xuất hiện một nhân vật mạnh mẽ thế này, lại còn là một vị mỹ nhân có dung mạo tuyệt sắc, thật khiến ta cảm thấy tiếc nuối."

Ma Đế cất giọng, tiếng nói trầm thấp nghe trông thì tỏ vẻ thương tiếc hoài niệm, nhưng nếu ai là người thông minh đều hiểu câu cuối của hắn có hàm ý khác. Chúng cường giả xung quanh im lặng như thóc, không ai dám cất tiếng dù là cái nuốt nước bọt đơn giản.

Lỡ Viêm Đế nổi trận lôi đình, giả dụ bọn họ xì xào vài tiếng thì người chết tiếp theo sau tên Ma Đế kia chắc chắn là bọn họ, tốt nhất đừng nên phát ra tiếng động gì thì hơn. Nói chứ cái tên Ma Đế này cũng gan dạ thật, dám đứng trước mặt Viêm Đế mở miệng đùa giỡn nhân gia, quả nhiên tà tộc trước nay không biết sợ chết là gì.

Tiêu Tiêu là người phản ứng nhanh nhất với câu nói thâm ý của Ma Đế. Cô nàng muốn lao lên cãi tay đôi thì bị Lâm Tĩnh đứng cạnh kịp thời giữ chặt lại, đồng thời Lâm Tĩnh còn dùng một bàn tay che cái miệng nhỏ sắp sửa phun ra "lời hay ý đẹp" của Tiêu Tiêu. Cửu U thấy phản ứng của Tiêu Tiêu, cô gái nhịn không được kéo Mục Trần lại nói thầm.

"Nhìn thái độ dữ dội của Tiêu Tiêu, xem ra cô ấy thấy cảnh Viêm Đế bị mấy tên mắt mù trêu ghẹo cũng được thời gian dài rồi."

Mục Trần: "..."

Hắn có thể nói gì giờ. Nếu người bị ghẹo là Lạc Li, chắc chắn hắn sẽ lao lên đấm tòe mỏ tên nào mở mồm đùa giỡn cô ấy. Vậy nên Mục Trần có thể hiểu được tâm trạng lo lắng của Tiêu Tiêu.

Cửu U thấy khuôn mặt hiện rõ mấy chữ "hết nói nổi" của Mục Trần, cô nàng nhún nhún vai rồi chuyển chủ đề, chẳng qua giọng điệu hơi mang chút lo lắng hỏi.

"Ngươi nói xem, liệu Viêm Đế có giết được tên đó không?"

Mục Trần liếc nhìn cả hai người, không hề do dự trả lời lại câu hỏi của Cửu U.

"Ta nghĩ Viêm Đế sẽ giết hắn nhanh thôi."

Hơn nữa không biết vì lý do gì, trực giác của Mục Trần bảo rằng hôm nay tên Ma Đế kia sẽ chết rất thê thảm.

Trước những câu mang hàm ý khó nói của Ma Đế, ngoài dự đoán của mọi người, Viêm Đế không phản ứng gì lớn. Nàng khẽ mỉm cười, vẫn là giọng điệu lười nhác đó mà hỏi.

"Không biết ngươi thuộc về cấp bậc gì bên trong Thiên, Huyền, U nhỉ?"

"Thiên, Huyền, U" trong miệng Viêm Đế chính là ba cấp bậc dùng để phân chia Ma Đế ở trong Vực Ngoại Tà Tộc. Có điều tin tức thuộc về việc cơ mật của các vị cường giả cấp đỉnh, vậy nên các cường tầm thường trong Đại Thiên hoàn toàn không hề biết chút nào về chuyện này.

"Không nghĩ tới ngươi lại hiểu biết về Vực Ngoại Tà Tộc chúng ta như vậy."

Vị Ma Đế kia nghe Viêm Đế hỏi vậy thì không khỏi ngạc nhiên đáp lời.

Viêm Đế cười cười rồi giơ bàn tay trắng nõn ra, từng sợi tơ lửa huyến lệ nhảy múa trên những ngón tay thon dài của nàng, nữ tử bâng quơ nói chuyện.

"Mấy năm gần đây số lượng Ma Đế bại dưới tay ta không thấp hơn mười vị, sao ta có thể không biết được?"

Giọng điệu Viêm Đế rất bình tĩnh, như thể nàng chỉ đang kể lại một câu chuyện lặt vặt rất đỗi bình thường. Nhưng nàng vừa dứt lời, tất cả cường giả đứng đều biến sắc, ánh mắt đầy sự sùng kính nhìn về phía nữ tử áo đen. Mỗi một tên Ma Đế đều có thực lực ngang với một vị Thiên chí tôn, Viêm Đế lại nói số lượng bại trong tay nàng không dưới mười vị!

Thực lực của nàng khủng bố và sâu không lường được!

Mục Trần khẽ liếm môi, thiếu niên trẻ tuổi dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn về vị nữ tử áo đen trước mặt. Hắn cảm nhận được sự sôi sục sâu thẳm từ trong linh hồn, đó là cảm xúc nồng nhiệt đối với sức mạnh tuyệt đối của một vị cường giả đỉnh cao.

Con ngươi Ma Đế co lại ngay tức khắc. Giờ phút này, hắn ta đã hiểu rõ người đứng trước mắt mình chính là đại địch của Vực Ngoại Tà Tộc của bọn họ. Nữ tử này còn nguy hiểm gấp bội so với Thiên Đế năm xưa.

Hắn hít sâu một hơi, ánh mắt trở nên u ám hơn.

"Bản tọa là Thôn Thiên Ma Đế."

Ánh mắt Viêm Đế chợt thay đổi, nàng cảm thán nói.

"Hóa ra là một vị Ma Đế, chẳng trách có thể chống lại Thiên Đế."

Thiên Ma Đế, đây là cấp bậc đứng đầu bên trong Vực Ngoại Tà Tộc. Thiên Ma Đế có sức mạnh tương đương với Thánh phẩm Thiên chí tôn, rất hiếm Thiên chí tôn dưới cấp bậc Thánh phẩm nào đánh thắng Thiên Ma Đế.

"Các hạ là người phương nào?"

Ngữ khí Thôn Thiên Ma Đế trầm thấp, ma khí phía sau thân thể dần dần tụ lại. Không gian quanh đây có dấu hiệu sắp đổ nát vì luồng ma khí khủng bố đang ngập tràn xung quanh.

Viêm Đế giơ bàn tay lên, hỏa diễm rực rỡ trong lòng bàn tay ngưng tụ thành một đóa hỏa liên đang xoay chầm chậm. Nàng hướng về phía Thôn Thiên Ma Đế cười nhẹ, âm thanh trong trẻo bình thản vang lên.

"Viêm Đế."

Hỏa liên trong tay nàng lơ lửng giữa không trung, bỗng nhiên nhiệt độ trong nghĩa trang Thiên Đế tăng vọt, một luồng uy áp đáng sợ không ngừng tỏa ra từ đóa hỏa liên nho nhỏ kia. Biển lửa bao phủ hư không vô tận, hỏa diễm sôi trào, vạn hỏa xung quanh đang hân hoan cho vị đế vương cao quý của chúng.

"Tiêu Viêm."

Chuyện ngoài lề:

Thôn Thiên Ma Đế: Mỹ nhân xinh đẹp thế này không đến Vực Ngoại Tà Tộc thì tiếc quá.

Tiêu Tiêu: ?

Võ Tổ (đứng canh ở ngoài): ?

Viêm Đế: Ha hả ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top