Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chung chương: Phong đường (Thượng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*Phong đường: siro cây phong

Hoàng Vệ Bình gần đây cực kì thần bí.

Thời gian anh ở nhà ít hơn, ngày nào cũng phải sát giờ ăn cơm mới về.

Hơn nữa luôn lén lén lút lút nghịch gì đó trên điện thoại di động.

Mỗi khi Vương Việt hỏi anh bận gì thì anh sẽ cất di động đi, nhẹ nhàng bâng quơ nói không có gì.

Nghi ngờ chiếm hết tâm trí Vương Việt.

Nhưng cậu không nghĩ ra được anh đang làm gì.

Hoàng Vệ Bình từ chối công việc ở cục cảnh sát, xã giao bình thường của anh ngoại trừ vài người bạn cùng chơi mạt chược thì Vương Việt không thấy còn ai khác nữa.

Mãi đến hôm nay, Vương Việt vừa giao xong một đơn hàng cấp tốc trong cùng thành phố.

Lúc đang đứng ven đường nhận đơn lại thấy được một bóng dáng quen thuộc phía bên kia đường, nháy mắt khiến cậu như muốn ngừng thở.

Là Hoàng Vệ Bình.

Anh mặc áo gió Vương Việt mua, tôn lên dáng người cao ngất vô cùng bắt mắt.

Thậm chí cách một con đường rộng rãi đông đúc người qua xe lại, Vương Việt vẫn có thể liếc mắt một cái liền thấy anh.

Hoàng Vệ Bình bước ra từ một quán cà phê, tay anh giữ cửa, chờ một cô gái ăn mặc xinh đẹp tỉ mỉ đi ra sau.

Anh cúi đầu nghe cô ấy nói, mím môi cười nhẹ.

Nụ cười ấy vẫn đẹp như mọi khi, nhưng hôm nay sao lại chói mắt quá.

Hai người cùng lên một chiếc xe mới tinh, người chẳng biết gì về xe như Vương Việt cũng có thể nhìn ra chiếc xe ấy giá trị xa xỉ.

Ma xui quỷ khiến, khi đại não Vương Việt còn chưa kịp phản ứng lại, thân thể đã không tự chủ vặn tay ga đuổi theo chiếc xe kia.

Xa xa nhìn thấy Hoàng Vệ Bình ngồi ở ghế lái chuyện trò vui vẻ, trong lòng Vương Việt cảm xúc hỗn độn.

Ô tô chậm rãi đi vào khu biệt thự cạnh bờ sông.

Vương Việt ngây ngốc đứng ngoài cửa tiểu khu, đôi mắt to tròn như quả nho mở lớn, ngơ ngác nhìn chiếc xe đi xa.

Nhìn tên tiểu khu cậu mới chợt nhận ra.

Đây là hẳn là một căn nhà khác đứng tên Hoàng Vệ Bình.

Ánh mắt cậu dần ảm đạm.

Anh muốn chuyển đi rồi sao?

Anh cũng muốn vứt bỏ mình ư?

Cũng phải.

Từ đầu đến cuối anh chưa từng nói tình cảm của anh đối với mình là gì.

Đều là tự mình đa tình mà thôi.

Đó là bạn gái anh sao, thật xinh đẹp, trai tài gái sắc.

Mình vốn dĩ không xứng với anh.

Anh muốn vứt bỏ mình.

Anh muốn vứt bỏ mình.

Anh muốn vứt bỏ mình......

Trong đầu dường như có một con người bé nhỏ đang không ngừng kêu gào.

Vương Việt bối rối đội mũ bảo hiểm lên, như trốn chạy mà rời khỏi nơi ấy.

Gió đầu thu dịu dàng như vậy nhưng hôm nay khi chúng lướt nhẹ lên má lại khiến Vương Việt cảm thấy như trong gió có dao, quất lên mặt đau rát.

Cậu không nhận đơn nữa, mà chỉ lang thang vô định khắp phố lớn ngõ nhỏ.

Di động trong túi reo vang, cậu dừng xe, lấy di động ra nhìn.

Là báo thức nhắc nhở cậu đến giờ về nhà nấu cơm.

Cậu gạt tắt biểu tượng nhắc nhở không ngừng nhấp nháy trên màn hình, sau đó ngồi xuống bậc thang ven đường.

Để cho gió thu thổi qua làm bản thân bình tĩnh lại, đến khi thanh âm la hét trong đầu dần phai đi.

Cậu ngước mắt nhìn dòng xe cộ chen chúc, không biết đang nghĩ đến điều gì.

Sắc trời sẩm tối.

Nếu còn không về sẽ không kịp nấu cơm mất.

Vương Việt đứng lên, khởi động xe, đi về phía cửa hàng trà sữa.

"Em trai! Hôm nay em về muộn! Anh với Bình ca chết đói đến nơi rồi!"

Vương Siêu gào lên với Vương Việt đang đổi giày ở cửa.

Vương Việt ngẩng đầu, liếc hắn một cái không nói gì.

"Công việc gặp vấn đề gì sao?"

Hoàng Vệ Bình nghe tiếng đi từ trong bếp ra, trên người mặc tạp dề Vương Việt hay đeo lúc nấu cơm, tay cầm đôi đũa, mặt còn dính chút bột mì trắng trắng.

Trái tim Vương Việt như bị thứ gì đó hung hăng đâm vào.

Cậu trầm mặc một lúc mới nói: "Không sao, đơn cuối cùng đi hơi xa nên về muộn."

Vương Việt đưa hai cốc trà sữa trong tay cho Vương Siêu rồi đi vào bếp.

Lọt vào trong tầm mắt là một bãi hỗn độn, cốc đong bột mì đổ nghiêng, trên bàn bếp bột mì vương vãi khắp nơi, trong bát có trứng gà đã đánh, nhưng nhìn bằng mắt thường cũng thấy còn lẫn không ít vỏ trứng.

"Anh thấy em mãi chưa về nên định làm bánh trứng, đáng tiếc kĩ thuật không được tốt lắm."

Hoàng Vệ Bình nhìn phòng bếp đổ nát như chiến trường, xấu hổ sờ sờ chóp mũi, khiến cho bột mì trên mặt càng lem nhem hơn.

Vương Việt theo phản xạ có điều kiện muốn giơ tay giúp Hoàng Vệ Bình xoa xoa một chút, nháy mắt ấy trong đầu lại chợt hiện lên hình ảnh cô gái chiều nay, cậu khó khăn ngăn lại động tác của mình, thu tay về.

Cậu cụp mắt: "Trên mặt anh có bột mì, đi rửa đi. Em mua trà sữa anh thích đấy, đưa cho Vương Siêu rồi. Anh đưa tạp dề đây để em làm cho."

Hoàng Vệ Bình âm thầm thề có thời gian rảnh nhất định phải tập nấu cơm mới được.

Anh cởi tạp dề, thuận tay choàng lên cổ Vương Việt.

Trong khi Vương Việt còn chưa kịp phản ứng lại, Hoàng Vệ Bình đã đi vòng ra sau lưng, giúp cậu buộc dây tạp dề.

Cảm nhận được đụng chạm của anh, xương sống Vương Việt tựa như bị đóng băng, cả người cứng đờ.

"Tiểu Việt, hôm nay em làm sao vậy, ngơ ngơ ngác ngác, đáng yêu quá đó."

Hoàng Vệ Bình đùa dai giơ tay quẹt bột mì lên mũi Vương Việt, sau đó cười vui vẻ chạy ra ngoài.

Vương Việt cứng ngắc xoay người, bắt đầu dọn dẹp căn bếp lộn xộn.

Cậu không biết phải đối mặt với Hoàng Vệ Bình như thế nào.

Cậu chỉ biết mình không có quyền gì can thiệp vào cuộc sống và mong muốn của anh.

Em yêu anh, nên em sẽ tôn trọng quyết định của anh.

Dù cho tương lai của anh không có em, nhưng chỉ cần anh được vui vẻ, em đều chấp nhận.

Vương Việt nghĩ như vậy.

.

Vương Việt gần đây thật kì lạ.

Hoàng Vệ Bình phát hiện Vương Việt bắt đầu né tránh ánh mắt anh, né tránh tiếp xúc thân thể với anh.

Hơn nữa thời gian Vương Việt về nhà càng ngày càng muộn, buổi sáng trước khi đi làm sẽ chuẩn bị trước cơm tối, mãi đến tám chín giờ tối mới về.

Hoàng Vệ Bình từng thử hỏi Vương Việt, nhưng câu trả lời luôn là công việc bận rộn, nhiều đơn đặt hàng lắm, qua loa tắc trách như vậy.

Thế nhưng dạo này Hoàng Vệ Bình cũng đang có rất nhiều việc cần giải quyết, không có thời gian để ý kĩ.

Anh nghĩ chờ bận thêm hai ngày nữa, sau đó nhất định phải tìm cơ hội nói chuyện tử tế với Vương Việt một lần.

Mười giờ đêm, trong một góc sáng sủa của quán lẩu, có một cậu trai tóc xù xù.

Cậu ngồi một mình một bàn, cô đơn hiu quạnh.

Chất lỏng cay nồng trôi từ thực quản xuống dạ dày, nhưng cậu cứ như không có cảm giác gì, uống hết li này đến li khác.

Tửu lượng của Vương Việt không tốt, cũng ít khi uống rượu, thậm chí có hơi dị ứng cồn.

Kì thật khi uống đến chén thứ hai mặt Vương Việt đã bắt đầu hồng lên, sau không biết bao nhiêu chén xuống bụng, mặt cậu đã đỏ không khác gì Quan Công trong bức tranh treo trên tường quán lẩu.

Di động lại một lần nữa vang lên, khóe mắt liếc qua, thấy được một cái tên quen thuộc.

Chờ điện thoại tự động ngắt thì thông báo tin nhắn lại vang lên không ngừng, vẫn là cái tên quen thuộc kia gửi cho cậu ngày càng nhiều tin nhắn.

Vương Việt dùng sức xoa xoa mặt, muốn làm bản thân tỉnh táo lên một chút, cậu đứng lên thanh toán rồi bước vào đêm thu.

Gió đêm thổi qua giúp Vương Việt lấy lại phần nào lí trí, cậu hơi hối hận, tại sao không thể giả vờ giả vịt đến ngày Hoàng Vệ Bình rời đi chứ.

Có lẽ vì bản thân cậu vẫn còn ôm ấp phần nào suy nghĩ ích kỉ kia ư.

Vương Việt nghiêng ngả lảo đảo đi về phía căn nhà thoạt nhìn thật tối tăm kia.

Cánh cửa sắt ngày thường lúc này như nặng ngàn cân.

Vương Việt đẩy thế nào cũng không thấy nhúc nhích.

Cậu ngã ngồi trước cửa, chôn đầu vào giữa hai chân, cong thành dáng vẻ một con tôm.

Đột nhiên cửa bị mở ra từ bên trong, ánh đèn ấm áp len qua khe cửa chiếu ra ngoài.

Hoàng Vệ Bình mặc áo khoác, mặt mày lo lắng.

"Tiểu Việt?"

Nhìn thấy bóng người cuộn tròn trước cửa, Hoàng Vệ Bình nghi ngờ hỏi.

"Em uống rượu à? Sao không vào nhà, bên ngoài lạnh như vậy sẽ bị cảm mất."

Hoàng Vệ Bình ngồi xổm xuống giơ tay sờ trán Vương Việt.

Cảm giác được độ ấm của Hoàng Vệ Bình.

Thân thể Vương Việt lại muốn đến gần hơi ấm ấy thêm chút nữa, nhưng lí trí ít ỏi còn sót lại khiến cậu nhẹ nhàng né đi.

"Em lại muốn trốn anh." Hoàng Vệ Bình thấp giọng nói.

"Đã xảy ra chuyện gì sao? Có thể nói cho anh biết nguyên nhân được không, Tiểu Việt."

Vương Việt ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt sáng trong như hổ phách của Hoàng Vệ Bình, cậu nhịn không được nghẹn ngào: "Anh sắp rời đi rồi đúng không? Thật ra em vẫn biết, em không thể ích kỉ giữ anh bên cạnh mãi được, anh có cuộc sống của riêng anh, có người yêu, có nhà ... Thật ra em, em luôn ôm ý nghĩ xấu xa với anh, kể từ lần đầu tiên nhìn thấy anh, em thậm chí chưa được anh đồng ý đã chạm vào thân thể anh, rất xin lỗi. Nhưng sau này sẽ không như thế nữa, trước khi anh dọn ra ngoài em sẽ ít xuất hiện trước mặt anh ..."

Vương Việt khóc như một đứa trẻ, cậu cúi thấp đầu, không dám nhìn Hoàng Vệ Bình ngay trước mặt.

Cậu đang cáo biệt người mà cậu yêu thương.

"Em ngẩng lên, nhìn vào mắt anh này."

Hoàng Vệ Bình dùng ngữ khí bình thản nghiêm túc nói.

Vương Việt lại trốn tránh gục đầu càng sâu, cuộn mình thành một cục.

Bả vai theo tiếng nghẹn ngào nhè nhẹ run lên.

Hoàng Vệ Bình bất đắc dĩ khom người xuống, hai tay ôm lấy cái đầu xù xù kia, ép Vương Việt phải ngẩng lên.

Ngay sau đó, anh cúi người hôn lên đôi môi đỏ hồng lên vì khóc kia.

Có trời mới biết đã bao lâu anh không hôn rồi.

Anh khép hờ hai mắt, ngốc nghếch luẩn quẩn trên đôi môi cậu, nhẹ nhàng liếm lên cánh môi khô khốc ấy. Môi của Vương Việt nóng quá, còn mang theo vị cồn.

Hoàng Vệ Bình cảm thấy bản thân như đang nhấm nháp một viên kẹo dẻo nhân rượu.

Mềm mềm mịn mịn, còn có hương nước bọt ngọt ngào tản ra khắp khoang miệng anh.

Vương Việt mở to hai mắt, nhìn người trong lòng gần ngay trước mắt, quên cả phải thở.

Hoàng Vệ Bình muốn cạy mở hai cánh môi Vương Việt, lại bởi vì đối phương kinh ngạc quá độ nên thử mấy lần đều không thành công.

Anh mở mắt ra nhìn cái người đang ngây ngốc kia, bất đắc dĩ nói: "Tỉnh lại đi, một người trẻ tuổi như em có thể chủ động lên một chút được không?"

Vương Việt lúc này mới khôi phục tinh thần, hoảng hốt hỏi: "Tại sao vậy?"

"Cái gì mà tại sao, dạo này em bị làm sao thế? Nhìn thấy hay nghe được cái gì ư?"

Hoàng Vệ Bình có hơi tức giận, dùng hai tay đang ôm má Vương Việt lên nắn nắn hai vành tai mềm mềm của cậu.

"Anh ...... Anh ở quán cà phê ..."

"Anh biết ngay mà! Em nhìn thấy cái gì không thể hỏi anh một chút được hả, tự mình nghĩ linh tinh gì chứ."

Hai tay Hoàng Vệ Bình hơi hơi dùng sức bóp má thịt thịt của Vương Việt, đôi môi đỏ bừng còn dính nước bọt trong suốt chu thành một hình trái tim đáng yêu.

"Đó là nhà thiết kế nội thất, nhóc ngốc này, anh vốn muốn cho em một bất ngờ mà!"

Nhóc ngốc Vương Việt vì rượu xông lên đầu, hoàn toàn không nghe rõ Hoàng Vệ Bình đang nói gì, chỉ có thể bị ép bĩu môi, từ trong mũi hừ ra một ít khí âm.

Đôi mắt quả nho ướt sũng mơ hồ nhìn người đẹp tóc dài trước mắt đang hơi nhíu mày, có vẻ không được vui lắm.

Mà người đẹp tóc dài sau khi phát hiện lời giải thích của mình không có hiệu quả, bất mãn trong mắt lại tăng lên.

Anh hung ác ghé sát vào Vương Việt đang mơ mơ màng màng, cắn mạnh lên cái miệng đang chu ra của cậu.

Đau đớn bất thình lình kích thích đại não Vương Việt, nháy mắt xua đi lớp sương mù đặc quánh, cậu a một tiếng, ánh mắt cuối cùng cũng tỉnh táo hơn.

Hoàng Vệ Bình buông tha cho môi Vương Việt, nhỏ nhẹ nói: "Tỉnh chưa nhóc ngốc? Anh nói là, anh muốn cho em một gia đình."

Bùm, trong đầu Vương Việt như có gì đó nổ tung.

Tình cảm đè nén bao lâu từ trong tim điên cuồng bừng lên, len lỏi đến từng ngóc ngách trong thân thể cậu.

Lạch cạch.

Cửa sắt bị khóa lại.

Trên hành lang chỉ còn ánh đèn cô độc lúc sáng lúc tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top