Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 6: Sâu bệnh (hạ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hai đứa bé này, một đứa ngu ngốc, một đứa tuổi nhỏ, tôi nuôi sao được."

"Cái gì mà trách nhiệm không trách nhiệm cơ, tôi không biết gì hết, chỉ là họ hàng xa thôi mà..."

"Nhà bọn họ không muốn thì nhà chúng tôi muốn, chúng tôi muốn nuôi đứa lớn, vừa vặn được thừa kế tài sản đúng không?"

"Ê, cái tên này có biết thế nào là thứ tự trước sau không hả?"

......

"Ha ha ha ha Vương Việt có một thằng anh ngốc."

"Vương Việt đến cả đồng phục cũng không mua nổi. Mất mặt lắm, đừng lập nhóm với nó."

"Vương Việt, sao nhà mày không có ai đi họp phụ huynh?"

"Chúng mày biết không, Vương Việt thế mà không có ba mẹ đấy!"

......

"Ngại quá, chỗ này không nhận lao động trẻ em. Nếu nhóc thật sự muốn làm thì chỉ được nhận một nửa tiền công thôi."

"Vương Việt, kí túc xá công nhân viên chỉ có thể ở một người thôi, cậu dẫn tên ngốc này đến đây làm gì?"

"Vương Việt, anh trai cậu ở nhà lại gây rắc rối, cứ thế này chúng tôi phải báo cảnh sát đấy."

......

"Vương Việt, anh chọn em hay là anh trai anh."

"Vương Việt, hắn là một tên ngốc, hai người các anh ở cùng nhau ai cũng không được sống tốt, ít nhất cũng để một người được sống tử tế đi chứ."

"Vương Việt, buông tha tôi đi."

......

Vương Việt, Vương Việt, Vương Việt, Vương Việt. Từng gương mặt dữ tợn không ngừng gọi tên Vương Việt từ bốn phương tám hướng vọt tới. Ác ý tràn ngập trong không khí khiến cậu hít thở không thông, bọn họ vươn hai tay như muốn xẻ thịt từ trên người Vương Việt xuống.

Vương Việt co rúm lại, cuộn người thành một cục chờ đợi bị 'xét xử'.

Nhưng không ngờ rằng đôi tay muốn xâu xé cậu không hề xuất hiện, mà thứ cậu nhận được lại là một vòng tay ấm áp, tuy rằng người nọ gầy đến nỗi khiến cậu khó chịu, nhưng vẫn vô cùng ấm áp. Trong cơn mơ hồ, cậu dường như cảm thấy mái tóc dài của người nọ đang cọ lên cổ mình, rất ngứa rất ngứa.

Vương Việt mở mắt, mơ mơ màng màng nhìn xung quanh. Cậu chống tay xuống sàn, xoa xoa bả vai đau nhức. Thì ra tối qua mình lại nằm ngủ ngay trên sàn phòng khách.

Cậu nhìn Vương Siêu nằm ngủ cạnh mình bất đắc dĩ thở dài, phải dùng hết sức lực từ thời bú mẹ mới tha được anh trai ngốc cao hơn mình về giường.

Mới năm giờ sáng, còn sớm lắm, bình thường phải bảy tám giờ mới đến bệnh viện. Nhưng hôm nay không biết vì sao Vương Việt rất muốn được nhìn thấy người kia.

Cậu nấu cơm, sắp xếp cho Vương Siêu xong liền vội vàng ra cửa.

Một đường chạy như điên, vít ga hết cỡ, rốt cuộc cũng thở hồng hộc xông đến cửa phòng bệnh.

Người kia vẫn là dáng vẻ như ngày hôm qua, mặt mũi không chút thay đổi.

Nháy mắt nhìn thấy anh, trong lòng Vương Việt dâng lên ngàn vạn cảm xúc, chua xót, khổ sở, ngọt ngào, tất cả hỗn loạn thành một loại cảm giác kì quặc nói không nên lời.

Vương Việt thả nhẹ bước chân, chậm rãi đến bên cạnh giường bệnh.

Cậu đè nén hơi thở hổn hển vì vừa mới chạy hết tốc lực tới đây, thế nhưng trong lòng cực kì bình tĩnh.

Cậu nắm lấy tay Hoàng Vệ Bình, tựa như nắm lấy một báu vật vô vàn quý giá.

Chậm rãi ngồi xuống dán mặt mình lên lòng bàn tay người nọ, độ ấm lưu luyến theo hai má thấm vào tận trong lòng, lại vây lấy thân thể Vương Việt.

Cậu nghĩ, nếu thời gian ngừng lại ngay giây phút này, thì thật hạnh phúc biết bao...... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top