Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 7: Sương giá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiệt độ tăng lên rất nhanh, chớp mắt đã sắp vào hạ.

Trạng thái của Hoàng Vệ Bình cũng ngày càng tốt hơn, từ lúc mới đầu có thể thỉnh thoảng phát ra vài khí âm mỏng manh đến nay ngón tay đôi khi cũng sẽ rung động. Bác sĩ nói dựa theo tình hình này đại khái cuối năm có thể tỉnh lại được. Thời điểm nghe thấy tin này, Lý Minh Phong kích động ôm chầm lấy Vương Việt, suýt nữa còn định hôn bẹp một cái lên mặt cậu. Khiến cho Vương Việt cũng đang kích động tí thì sang chấn tâm lí.

Vương Việt vẫn lui tới như mọi ngày, chỉ là thời gian ở bệnh viện càng lúc càng nhiều, cậu thích ở bên cạnh Hoàng Vệ Bình.

Khi không có việc gì làm thì kể chuyện cho anh nghe, ví dụ như những chuyện khó mà tưởng tượng nổi nhưng đã từng xảy ra khi cậu dẫn theo Vương Siêu lang bạt khắp nơi trước đây, hay là một số công việc kì lạ cậu từng làm.

Khi không có chuyện gì để nói thì kể chuyện cười lạnh cho Hoàng Vệ Bình. Ví dụ như câu chuyện cá miệng rộng với cá mập, chuyện cá nói chậm với cá mập, còn có chuyện đùa về việc cung phản xạ siêu dài.

Điểm cười của Vương Việt rất thấp, chưa nói đến kết cục đã ôm bụng cười ngặt nghẽo, cong thắt lưng chôn mặt vào nách Hoàng Vệ Bình mà cười ha ha hí hí.

Thật kì quái, rõ ràng cậu đang nói chuyện một mình, thế nhưng cứ như không hề hay biết mình đang lầm bầm lầu bầu một mình ấy.

Cậu có một người nghe rất thành thật, rất yên lặng nhưng sẽ cẩn thận lắng nghe từng câu từng lời mà cậu nói.

Thời điểm Vương Việt cười đến chảy cả nước mắt, xuyên qua ánh mắt mông lung mơ hồ, cậu như thấy được người nằm trên giường kia khẽ cong khóe miệng, cũng đang nhẹ nhàng mỉm cười.

"Theo đài khí tượng đưa tin, ngày mai chúng ta sẽ đón một đợt gió lạnh cuối cùng của mùa xuân, nhiệt độ không khí có thể giảm xuống đến bảy độ. Mong mọi người chú ý giữ ấm, tránh để bị cảm." Vương Việt lo lắng đứng dậy nhìn thử, ngoài cửa sổ bắt đầu nổi gió, sắp trở trời rồi.

Sáng sớm hôm sau quả nhiên lạnh hơn rất nhiều, nhẹ nhàng hà hơi một cái liền có thể thấy sương trắng lơ lửng trước mắt.

Vương Việt siết chặt cổ áo, đội mũ bảo hiểm, từ trong gió lạnh xuất phát đi đến bệnh viện.

Xe điện chậm rãi đi vào trong viện, từ xa Vương Việt đã nhìn thấy hoa lê cùng với ngọc lan bị gió thổi rụng đầy sân.

Cậu có hơi lo lắng, đặc biệt đi vòng ra sau nhìn thử xem cây hoa sơn chi kia có còn khỏe mạnh hay không.

Đúng như dự kiến, bên trên nụ hoa bị phủ một lớp tuyết trắng mỏng manh nhỏ vụn, thoạt nhìn cảm thấy có một vẻ xinh đẹp đặc biệt. Vương Việt rầu rĩ nhìn nụ hoa co rúm trong giá lạnh, cậu không biết chăm hoa, chỉ có thể ngốc nghếch đưa tay nhẹ nhàng phủi đi hoa tuyết vương trên cành lá.

Kiên cường một chút nhé, anh ấy còn đang chờ mày nở hoa mà.

Cả buổi sáng Vương Việt đều lo lắng cho cây hoa sơn chi dưới lầu, cậu ngồi bên giường bệnh ngơ ngác nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, cầu mong mặt trời sớm ló rạng.

Khách không mời mà đến.

Phía sau vang lên tiếng bước chân, Vương Việt quay đầu lại, nhìn thấy Lý Minh Phong râu ria lún phún đầy mặt nghiêm trọng đứng cách cậu không xa.

"Lý ca?" Vương Việt nghi hoặc hỏi nhưng không nhận được câu trả lời.

"Xảy ra chuyện gì sao?"

Thật lâu sau Lý Minh Phong mới mở miệng, thanh âm khàn khàn: "Phía trên ... Phía trên nói sẽ dừng điều trị cho cậu ấy..."

Vương Việt nhất thời như sét đánh ngang tai.

"Tôi đã nói chuyện với người trong cục, nói tình huống của cậu ấy đã tốt lên nhiều lắm, bác sĩ nói cuối năm có thể tỉnh, nhưng không ai tin tôi, tôi..." Lý Minh Phong ngồi thụp xuống ôm mặt.

"Tôi hết cách rồi, cục nói mười năm quá lâu..."

Trong lúc nhất thời căn phòng chỉ còn sự trầm mặc.

Một thời gian dài không ai lên tiếng, Lý Minh Phong ngẩng đầu, nhìn thấy phản ứng của Vương Việt liền nghẹn ngào thành tiếng.

Vương Việt vẫn ngồi yên nơi ấy, vẫn duy trì tư thế quay người nhìn ông, ánh mắt xa xăm không biết đặt vào đâu, nước mắt cứ như vậy không tiếng động mà rơi xuống. Thậm chí cả tiếng thở cũng không nghe thấy, tựa như một cái xác không hồn.

Tại sao ngay cả một người mới quen biết không đến nửa năm cũng có thể vì cậu ấy mà đau buồn rơi lệ, nhưng những 'người' khiến cậu ấy trả giá cả sinh mạnh lại lạnh lùng mở to mắt nói muốn mạng của cậu ấy chứ.

"Tiểu Việt, cậu đừng như vậy. Ca ...... hai năm nay cũng để dàng được chút tiền, tuy không thể để cậu ấy nằm viện, nhưng cũng có thể ......" Lý Minh Phong nói đến đây thì ngừng, một cảm giác vô lực trào dâng trong lòng, ông có thể làm được gì đây, chút tiền lương này chắc gì đã nuôi được anh mấy năm đâu ......

Lý Minh Phong đi rồi.

Vương Việt mơ hồ chỉ nhớ ông nói lại lên tìm lãnh đạo cục nói chuyện. Còn những cái khác cậu đều không nhớ.

Cậu nhìn bụi mờ lơ lửng bay trong không khí, nắng lên rồi, nhưng sao cậu lại thấy tối tăm quá.

Cậu giống như một u hồn du đãng trong đêm tối hơn mười năm, thất tha thất thểu mãi mới tìm được cho mình một ngọn đèn dầu. Cậu cẩn thận nâng nó lên, ánh sáng ấm áp dịu dàng mà yếu ớt nằm trong lòng bàn tay cậu, làm tan chảy trái tim lạnh lẽo như băng của cậu. Ngay khi ánh lửa ấy sắp rọi sáng tàn hồn của cậu, một đôi tay chợt vươn ra từ trong bóng tối, tàn nhẫn bóp chết nó. Linh hồn cô đơn lại lần nữa rơi vào trong bóng tối, đáy mắt là vô tận âm u và giá rét.

Vương Việt như một pho tượng đá ngồi trên ghế, cả một buổi chiều không động đậy.

Điều dưỡng đến thay thuốc cũng không dám nói chuyện với cậu. Cậu chỉ là ngồi yên lặng, ánh mắt nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, mặt trời đã ngả về tây, ánh nắng yếu ớt xuyên qua tầng mây rọi tới.

Người trên giường bỗng nhẹ thở một tiếng giống như lúc mới quen, hồn Vương Việt mới chậm rãi trở về với xác thịt. Cậu cứng ngắc xoay đầu, ánh mắt tan rã, mất một hồi lâu mới dừng được trên mặt Hoàng Vệ Bình.

Tia sáng cuối cùng nơi chân trời rọi lên mặt anh, xinh đẹp tựa như đóa sơn chi phủ sương tuyết sắp bay hơi biến mất, yên tĩnh và thanh bình.

Dây đàn trong lòng Vương Việt đột nhiên đứt phựt, cậu không muốn nhìn anh yên tĩnh thanh bình. Cậu muốn thấy anh khóc lóc nức nở, muốn thấy anh cười càn rỡ, muốn thấy dáng vẻ tức giận xù lông của anh. Cậu muốn nghe anh kể chuyện cũ của mình, muốn nghe anh gọi tên cậu. Cậu từng hết lần này đến lần khác miêu tả trong đầu khung cảnh anh mở mắt, hết lần này đến lần khác tưởng tượng ra thanh âm của anh.

Vương Việt như một đứa nhỏ bơ vơ, cậu không biết tại sao lại muốn gào khóc, giống như có người cướp đi người mà cậu âu yếm nhất.

Cậu siết chặt bàn tay Hoàng Vệ Bình.

Không đủ, cậu muốn nhiều hơn nữa.

Cậu muốn ôm anh, muốn siết anh vào trong lòng mình, cậu muốn hôn anh, muốn nuốt anh vào bụng mình, cậu muốn hít mỗi một tấc mùi hương trên thân thể anh, khắc vào trong phổi mình. Cậu muốn anh chỉ thuộc về một mình cậu.

Yêu là muốn chạm vào mà lại buông tay, yêu là chưa chạm vào mà con tim đã run rẩy.

Nhưng Vương Việt muốn ích kỉ một lần.

Cậu đứng lên, dáng người cao gầy hơi cúi xuống.

Cậu vươn tay, dịu dàng vuốt ve khuôn mặt anh.

Xương mày, mũi, hai má, môi, cằm.

Cậu dùng ngón tay miêu tả lại dáng vẻ anh, muốn khắc anh vào trái tim mình.

Cuối cùng, tầm mắt cậu dừng lại trên đôi môi anh.

Ngón cái nhẹ nhàng miết lên, chậm rãi hạ người, vẫn là không nỡ, chỉ dùng môi mình khẽ chạm lên trán anh.

Nước mắt của cậu trượt theo sống mũi rơi lên khóe mắt người kia, biến thành giọt lệ chung của cả hai người.

Vương Việt không về nhà. Cậu nắm chặt tay Hoàng Vệ Bình, rúc đầu vào cổ anh, nhẹ giọng nỉ non.

Cậu còn rất nhiều lời ấp ủ, chuyện cũ chưa kể hết, đều muốn nói cho anh nghe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top