Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Mưa cuối mùa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vì mưa mang anh đến, mưa cũng mang anh đi. Em mong rằng khi mình gặp lại, trời sẽ sáng hơn, trong hơn, hạ sẽ mang mưa đi và mang anh trở về.


Tôi gặp anh trong một chiều mưa tầm tã, khi cả hai lướt qua nhau trên sân trường. Anh cao, đôi mắt sáng ngời trong màn sương dày đặc, túi đeo chéo cùng đôi chân dài sải bước. Mắt chạm nhau, tôi thấy lòng mình mở ra một trang mới, sáng sủa hơn dù cho mây u ám đang giăng khắp bầu trời.

Sau hôm ấy, trong ngăn bàn tôi bỗng xuất hiện vài lá thư. Hóa ra anh tên Phương, học trên tôi ba lớp và cũng xao xuyến như tôi từ buổi chiều mưa ấy. Nhưng anh chưa sẵn sàng để chúng tôi gặp lại nhau, bởi anh không muốn làm xáo trộn cuộc sống đang vốn dĩ bình lặng của tôi và anh. Anh sợ càng tiến xa, anh càng mong muốn nhiều hơn. Bởi con người thì có lòng tham vô đáy. Bởi cái gì đến nhanh cũng sẽ đi nhanh. Nên anh chỉ đành bày tỏ nỗi rung động ấy qua những cánh thư, mong rằng tôi sẽ đọc, sẽ hiểu và cảm thông cho anh.

Chúng tôi viết thư cho nhau mỗi ngày. Tôi ít nói, thư ngắn chỉ vỏn vẹn vài dòng. Nhưng anh chẳng vì thế mà thay đổi. Anh vẫn đều đặn gửi tôi những dòng kể về ngày hôm nay của anh, những dòng suy nghĩ bâng quơ mà anh chợt có, hay những dòng cảm xúc tự dưng nhói lên và anh phải mất một lúc lâu mới nhấn chìm xuống được. Anh gửi hết cho tôi, nhắn rằng khi cả hai sẵn sàng gặp mặt, anh và tôi đã biết hết về nhau, và chấp nhận nhau.

Tôi chăm đọc thư anh như cô học trò đạt điểm mười chuyên cần. Cứ mỗi sáng là lại thò tay vào ngăn bàn, mò mẫm xem thư anh hôm nay để ở góc nào. Rồi cứ thế mà say đắm, mà nghiền ngẫm từng câu, từng chữ. Chẳng bao giờ tôi phán xét anh. Tôi chỉ đặt mình vào vị trí của anh lúc đó, và hiểu theo cách nghĩ của anh. Và dần dần thì tôi cũng hiểu. Dần dần thì tôi cũng phác họa được một con người anh, nhẹ nhàng mà sâu lắng, tinh nghịch lại ưa suy tư. Gặp một lần, nói chuyện đôi ba câu thì không thể hiểu hết được, nhưng lại chẳng thể quên.

Vài tuần sau, anh gửi tôi kèm với những bức thư là những đĩa phim hoạt hình anh hay xem. Anh cất giữ chúng cẩn thận, quý như kho vàng nên lúc về tôi mở ra, đĩa nào cũng còn sáng bóng, nắng chiếu vào lóa cả mắt. Anh viết rằng anh gửi tôi xem để giải tỏa những căng thẳng trong ngày, để những buồn bực, lo âu tan biến theo từng diễn biến của phim. Anh nhắn tôi hãy rộng mở hơn với cuộc đời, hi vọng tôi mãi nở nụ cười như nắng sớm trải vàng góc sân nhà.

Tôi và anh từ khi quen biết nhau, thời gian trôi nhanh như một cái chớp mắt. Thấm thoắt đã sáu tháng chúng tôi ngày nào cũng trao nhau những nỗi nhớ, những xúc cảm hồn nhiên của tuổi thanh xuân qua những cánh thư dập dìu trong gió, và qua những bộ phim trẻ con như dòng suối mát tưới vào tâm hồn. Có đôi lúc, anh khéo léo báo tôi rằng anh đã sẵn sàng và hi vọng chúng tôi có thể gặp nhau. Nhưng chỉ báo thôi. Tin ấy lẫn vào giữa những tư lự rối ren trong lòng anh, rồi ngẫu nhiên rực lên để anh nhớ rồi bảo tôi. Dù vậy, tôi vẫn rất vui. Tôi hào hứng nghĩ về ngày mình gặp anh, người vẫn luôn đều đặn kể tôi nghe những mẩu chuyện vụn vặt, dặn tôi thận trọng trong từng bước đi và mang đến cho tôi tiếng cười trong những ngày tôi chẳng còn muốn mở mắt. Người vẫn luôn thấu hiểu tôi, chấp nhận cách suy nghĩ và lối văn cụt ngủn của tôi, và trò chuyện với tôi trìu mến. Tôi thật sự chẳng mong gì hơn được gặp anh.

Rồi bỗng một ngày, anh gửi đến một băng đĩa không màu mè hay giấy giới thiệu cùng lá thư rất dài. Anh dặn tôi xem rồi hẳn đọc thư. Tôi nghe anh. Về đến nhà, tôi mở lên, màn hình tivi hôm ấy chẳng hiện giới thiệu nhân vật hay nhạc đệm hùng hổ nữa, mà thay vào đó là... tôi. Tivi hiện lên những hình ảnh của tôi được anh quay từ phía sau. Lúc tôi đùa giỡn trong sân, lúc tôi ngủ gật trong lớp vào giờ ra chơi, lúc tôi lặng lẽ khóc vì kết quả kiểm tra không như mong đợi. Mọi khoảnh khắc hồn nhiên thời học sinh của tôi đều hiện lên trước mắt như một giấc mơ khi chợp mắt giữa trưa hè. Anh đã ở đó, chẳng lúc nào rời đi. Phía sau lưng tôi, từ ngoài khung cửa sổ, hay thậm chí là giấu mình trong một góc sân trường sau thân phượng già. Anh chẳng bỏ lỡ giây phút quan trọng nào trong cuộc đời tôi. Anh thấy, nhưng lặng im, dịu dàng vỗ về tôi qua từng con chữ, từng thước phim. Nước mắt tôi lưng tròng, chẳng còn thấy rõ nữa hình ảnh đang chuyển động trên màn hình.

Tôi mở thư, chữ viết tay anh run run lời xin lỗi. Anh xin lỗi vì anh chẳng tiến ra phía trước, chẳng đứng trước mặt tôi để bày tỏ lòng chân thành của anh. Anh xin lỗi vì anh quay phim mà chẳng xin phép, chẳng nói một lời nào mà xuất hiện trong cuộc đời tôi. Anh xin lỗi, vì sắp tới anh phải ra nước ngoài, phải đi về một chân trời rất xa mà không biết khi nào quay lại. Anh xin lỗi vì anh chẳng giữ lời hứa, và cũng chẳng thể hứa thêm điều gì nữa. Anh xin lỗi vì sắp tới sẽ chẳng còn cánh thư nào,  chẳng còn thước phim nào để vỗ về tôi. Vì sắp tới, sẽ chẳng còn anh.

Anh mong tôi dù buồn cũng đừng để nỗi đau che mất niềm vui trong mỗi sớm mai. Anh mong  tôi cứ dang tay đón nhận những món quà sắp tới mà cuộc sống sẽ trao tặng. Anh mong tôi một ngày nào đó, sẽ lại nở nụ cười như nắng ươm vàng góc sân, sẽ lại nô đùa, hồn nhiên như tôi đã từng. Anh tha thiết mong rằng, tôi đừng quên anh.

"...Em. Anh thấy đau, anh thấy anh mất người anh thương. Anh sắp phải bay đến một nơi xa khi chưa thực hiện lời hứa gặp em. Đúng hơn em ơi, anh không muốn mình gặp nhau. Lần này, dù đã sẵn sàng, anh lại sợ. Anh sợ gặp em rồi anh lại chẳng nỡ rời xa. Anh sợ gặp em rồi, anh sẽ bị nhấn sâu hơn vào đoạn tình cảm này. Anh lại muốn nhiều hơn, mong đợi nhiều hơn. Vì Ly ơi, anh thương em, anh yêu em mất rồi. Nên anh thật sự rất sợ. Anh ích kỷ, hèn nhát quá phải không. Anh chỉ biết nghĩ cho bản thân, còn chẳng dám thẳng thắn đối mặt với em. Ly ơi, anh có lỗi với em. Kể từ lúc hai chúng ta lướt qua nhau, dù chỉ trong một phút ngắn ngủi, anh đã biết mình thương em rồi. Anh đã biết mình không mong gì hơn ngoài việc được thấy em cười, muốn lưu lại mỗi ký ức về em. Vì thế em ơi, đừng buồn vì anh nhiều. Không có anh, em nhớ chăm sóc bản thật tốt. Lâu lâu hãy đọc lại thư anh. Đĩa phim này, em giữ lấy, đừng trả anh. Em hãy giữ lại tình cảm của anh, lá thư cuối cùng này. Đừng trả lại anh. Anh yêu em. Anh hẹn em một năm nào khác, hẹn em một cuộc đời khác..."

Băng còn đang chiếu dở, hình ảnh chuyển động vui tươi mà lòng tôi trống rỗng. Bởi, dù có cố gắng lờ đi bao nhiêu lần, tôi vẫn phải chấp nhận rằng từ bao giờ, tôi cũng đã thương anh, đã nhớ và mong thư anh, đã tha thiết được gặp anh. Anh chợt đến chợt đi, lời mở đầu cùng kết thúc rơi đâu mất trên lối về. Anh ngang nhiên bước vào cuộc đời tôi, cớ sao lại nhẫn tâm rời đi, bỏ lại tôi một mình với mớ tình cảm không lời này. Anh đi, nghe nhẹ bâng, nhưng những lời hứa, những ngày tôi đau đáu chờ thư anh, nuốt từng lời, thuộc từng câu văn của anh, ai trả cho tôi? Những niềm vui mỏng manh, những mong chờ ngây ngô, những thói quen cũ như giấy đã ngả vàng, ai lấp đầy cho tôi? Anh đi, nghe nhẹ bâng, nhưng anh có lần nào nghĩ đến tôi? 

Nhưng rốt cuộc, tôi ngồi đây phân trần, khóc than cho ai nghe, vì anh đi rồi còn đâu. Những dòng cuối thư chữ bị nhòe đi, là vì nước mắt của tôi, hay của anh?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top