Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Đi qua những năm tháng mệt mỏi vắt kiệt sức để thương người

Hôm nay, em trở về chốn cũ. Cái nơi mà em đau lòng dứt áo rời đi hơn cả năm rồi. Là cái nơi mà tưởng như nó đã chôn chặt cả tuổi trẻ, cả những gì nhiệt huyết nhất của em.

Nơi đấy em có những người bạn tuyệt vời, nơi đó yên tĩnh thấm thoát mang theo cả mối tình tựa cả tuổi trẻ khắc cốt ghi tâm.

Trở về gặp cảnh cũ, bạn cũ và cả anh. Anh đứng nơi cũ, nhìn em mỉm cười. Vốn dĩ tôi biết trở về là sẽ gặp anh nét mặt em điềm đạm nhìn anh, nhưng tận sâu trong tim vẫn có chút gì đấy âm ỉ, khó chịu không tả.

Anh vẫn giống ngày xưa, chàng trai em thương nhất. Nhưng bây giờ, em không còn thương anh, chỉ là thương quá nên chẳng thể quên. Một năm em đi, chúng ta gặp sơ nhau được nhiêu lần. Mỗi lần gặp chỉ là một cái liếc nhìn rồi gật đầu mỉm cười.

Chẳng biết em tự hứa với lòng bao nhiêu là lần cuối viết về anh, nhưng gặp anh cảm xúc lẫn lộn, đôi lúc chỉ muốn nhào vào lòng anh ôm chặt và bảo rằng bên anh em thật bình yên. Nhưng bây giờ, chúng ta đều là hai người xa lạ, có môt cuộc sống hoàn toàn khác nhau, anh có người thương sâu đậm, em biết anh thương cô ấy sâu đậm cỡ nào, đôi khi em tự hỏi anh đã từng đối với em như vậy không?

Sau những năm tháng em dốc kiệt sức để thương người lạ, nay nhìn lại trái tin chai sờn chẳng còn gì ngoài hàng ngàn vết thương được vá lại sơ sài.

Từ khi anh rời đi, em chẳng muốn đem lòng thương ai, vì em chẳng còn đủ sức để thương họ bằng cả trái tim không còn vẹn nguyên này. Cảm ơn anh, chàng trai đi cùng em trong những tháng nằm đầu đời, đi cạnh em trong thời gian chúng ta ngây ngô, chưa biết gì về thế giới xô bồ đáng phiền ngoài đây.

Em cảm ơn anh, người đã đi theo năm tháng tuổi trẻ. K!

15/05/17 - gặp anh ở cổng trường THPT HVT!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top