Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Nhạt dần

Anh là một con người vô tâm và thờ ơ. Anh trả lời tin nhắn của em không tới ba chữ mặc dù anh ở ngoài không lạnh lùng đến mức vậy. Có lẽ anh đã quen với việc tối nào cũng có một người nhắn tin cho anh mè nheo đến chuyện này chuyện nọ, có một người ghẹo anh đến mức tức giận đuổi em đi ngủ.

Anh cho em đợi chờ tin nhắn của anh rất lâu, nhưng khi anh nhắn lại, em trả lời ưu tiên hơn những người khác.

Đó là những lúc em nhớ anh lắm.

Nhưng dạo thời gian gần đây, thói quen nhắn tin cho anh ban đêm cũng đã dần bỏ được. Nếu bình thường chỉ sợ 2 3 ngày rồi mọi chuyện như chưa có gì xảy ra mặc dù tối đó em và anh mới cãi nhau :) Nhưng bây giờ, trước đó không hề có một cuộc cãi vã, vẫn vui vẻ bình thường nhưng cả tuần rồi em không muốn nhắn cho anh nữa, trên trường cũng đã không thể gặp mặt, cho dù có gặp thì cũng lướt qua nhau.

Em chỉ muốn biết, anh có cảm thấy thiếu khi em đã dần nhạt, xa cách anh. Nhưng đôi lần nghĩ lại, vì điều gì anh phải cảm thấy thiếu vì bên anh ta cơ hàng chục cô gái khác thích rồi.

Em phải tập dần lại cuộc sống thường nhật của mình. Em phải lao đầu vào công việc để quên dần đi những khoảng thời gian thiếu vắng một người, em sẽ thôi đến nơi từng có cả hai nữa. Bận rộn một chút, tẻ nhạt cũng được - Chấm dứt mối quan hệ này có gì đáng sợ đâu anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top