Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Nguyễn Lê Quỳnh Phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

20151218
Này!
Tao với mày, quen nhau như vậy đã được 2 năm rồi đấy.
Nhanh nhỉ ? Thời gian thấm thoắt thoi đưa, cứ như vậy, đi cùng nhau từ hồi lớp 6 đến bây giờ, đã sắp thành cựu học sinh Trưng Vương với Thăng Long rồi.
Sao thời gian đi qua nhanh thế ? Mới hôm nào 2 đứa còn trẻ trâu chửi qua chửi lại nhau trên insta mà giờ đã dính nhau thế này rồi.
Tao với mày đúng là yêu xa đấy. Một năm gặp nhau có khi 2 lần. Mà lần nào gặp cũng chỉ có vài phút. Vì gia đình tao không thoáng, không cho quen bạn qua mạng, tao toàn phải lén lén lút lút. Gặp nhau trò chuyện được mấy câu nhạt nhẽo là đã phải chào nhau rồi.
Mày biết đấy, ngoài mày bây giờ tao chẳng có ai thân thực sự cả. Ở lớp ngoài con Tâm với con Lan Nhi ra thì chẳng có ai là best friend của tao nữa. Toàn những con người chơi với nhau vì sự lợi dụng, ngoài mặt thì cười cười nói nói với tao, sau lưng thì bịa chuyện về tao, chê tao sống không sạch. Tao chẳng biết phải làm gì, tao không khóc, vì tao không muốn rơi nước mắt cho mấy cái đứa đấy. Tao chỉ biết gọi điện cho mày, mà hễ cứ nghe giọng mày là tao lại khóc. Thế để mày biết mày quan trọng với tao thế nào.
Tao cứ nghĩ rằng ở thời buổi bây giờ, làm gì có cái khái niệm bạn thân qua mạng. Tao cứ nghĩ, quen nhau rồi, thân được vài hôm rồi ai lại vào việc người nấy, thời gian đâu mà inbox hỏi han nhau. Nhưng từ khi quen mày, không hiểu sao tao lại quan tâm đến mày thế. Lúc đầu tao thấy mày cứ trả lời inb lạnh nhạt với tao, nhưng tao cứ cố gắng để 2 đứa thân nhau, kết quả là bạn thân qua mạng đã 2 năm rồi.
Tao rất nhớ cái hồi hè, cái tôi của tao quá lớn, tao cứ đi phốt phiếc mọi người. Rồi tao bị phốt lại, mày đi bênh tao, bất kể rằng mày sẽ bị nhiều người ghét, mày vẫn phốt cùng tao. Giờ thì khác. Tao hiền hơn rồi đấy, trầm hơn rồi đấy, cả mày nữa. Nhưng, sẽ chẳng ai nhớ đến cái sự cố gắng thay đổi của người khác, họ chỉ nhớ đến cái lúc xấu xa thôi. Vậy nên, có ai làm gì mày, tao sẽ không chửi người ta nữa đâu. Người đời mà, họ nói thig mặc kệ họ. Mày buồn thì inb cho tao, gọi điện cho tao. Mắng chửi tao hay làm gì cũng được, miễn là mày xả được mọi bực tức trong lòng thôi.
Tao với mày, muốn có cuộc hẹn thôi mà khó quá. Nhớ hồi hè, tao khóc cái là mày gặp tao ngay. Nhưng vào năm học rồi đứa nào cũng bận, chẳng quang tâm nhau nhiều, có khi 1 tuần mới nói chuyện với nhau được vài câu. Nhưng chẳng đứa nào quên đứa nào cả.
Tao nhớ như in lần đầu gặp mày. Là sinh nhật tao. Mày phải khóc bố mẹ mới cho đi sinh nhật tao. Hôm đấy gặp nhau ngại bỏ bố, xong mày chủ động khoác vai tao. Lúc đấy nói thật tao hơi bất ngờ, nhưng thôi cứ để mày khoác đi, vì chẳng biết đến bao giờ mới lại được khoác vai nhau như thế. Y như rằng, mấy lần sau gặp có được ôm ấp gì đâu, trừ mỗi một lần ôm để chụp ảnh thì lại không tự nhiên. Chán mày lắm.

Mày hứa là vào Ams với tao rồi đấy. Mà thôi, không vào được Ams thì vào trường khác, miễn là nguyện vọng của mày. Lên cấp 3, bố mẹ thoáng hơn, chắc tao sẽ được gặp mày nhiều hơn. Lúc đấy phải ôm tao chặt vào đấy nhé!

Tao viết không hay như người ta đâu nhưng đây cũng là tình cảm thật của tao dành cho mày, Phương ạ.

Thi tốt nhé cô gái! Trước Tết phải gặp nhau một bữa chứ nhỉ ?

Nhớ viết hồi âm sớm đấy.

From Linh with love,
Linh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top