Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

My Hero (1)


    Tuổi thơ của tôi không chỉ xoay quanh con em ngốc kia mà còn xuất hiện bóng hình của một người nữa. Đó chính là ông anh trai của tôi. Trong con mắt của tôi lúc đó ổng như kiểu có siêu năng lực vậy, rất giống những siêu anh hùng trên tivi mà tôi hay xem.

    So với đám bạn cùng thời thì ổng hơi kì kì sao đó. Thời ổng học tiểu học, trong khi đám bạn bằng tuổi cứ chiều đến là đi thả diều, đá bóng thì ổng thích ở trong nhà hơn. Ổng không thích mấy trò vận động thể lực thì phải có lẽ một phần là do sức khỏe của ổng không tốt lắm. Đã vậy ổng còn siêu kén ăn nữa chứ ( Vậy nên sau này khi đã đi học đại học, cuối tuần ổng về là ông bà nội ngoại toàn hỏi ổng tình hình ăn uống trước xong mới hỏi tình hình học tập :v ). 

   Nhưng mà bù lại ông tôi thông minh, học giỏi lại chăm nữa, bố mẹ ít có khi nào phàn nàn về việc học tập của ổng lắm. Ổng có niềm đam mê đặc biệt với súng ống :v Có một lần đến nhà bác nào đó chơi, con trai bác ấy dạy  anh tôi gấp súng giấy kiểu đơn giản á rồi về sau ổng tự mày mò làm thêm, mô phỏng càng ngày càng giống súng thật cơ mà tất cả đều bằng giấy thôi. Lúc đấy đi đâu ổng cũng xin lịch với hộp giấy của nhà người ta hết. Lâu dần ông bà cô chú biết nên toàn cố ý để lịch cũ với hộp giấy cho ổng. Nhưng đấy là chuyện của sau này chứ hồi tiểu học ổng vẫn chưa đạt đến trình độ đó.

    Tôi không còn nhớ rõ là khi nào nhưng lúc đấy ổng được bố tôi nhờ người ta làm cho một khẩu súng gỗ có sơn màu với quai đeo bằng cao su khá là xịn xò ( so với thời đấy). Ổng siêu thích luôn gần như trừ lúc đi học với ăn cơm ổng đều đeo nó hết. Có thời gian ổng còn vác súng "đi tuần" quanh nhà 2 vòng mỗi chiều xong còn giả vờ tập bắn với mấy cây thanh long, đến chịu (-.-|||).

   Hình ảnh của ổng trong mắt tôi trở nên chói lòa nhất là vào một buổi chiều nọ. Lúc đấy tôi đang chơi chỗ sân tập thể gần nhà văn hóa cùng một đám trẻ con lớn nhỏ đều có hết ( chỗ đấy cũng gần nhà ông nội tôi). Không có gì đáng nói nếu lúc chuẩn bị về thì một thằng nhóc nào đó tự nhiên chui ra ngáng đường ( hình như có tiếng nghịch ngợm trong làng). Tôi không nhớ cụ thể nó làm cái gì nhưng nói chung là nó trêu chọc bắt nạt tôi làm tôi khóc. Tôi lúc đấy chỉ biết có khóc chứ nào có dám đứng lên chống lại đâu. Đúng lúc đấy anh tôi xuất hiện ( chắc ổng tìm tôi về ăn cơm)  chắn trước mặt tôi, để tôi núp sau lưng ổng. Tôi cũng chẳng nhớ là ổng có nói năng gì với thằng nhóc kia không mà chỉ nhớ ổng đã làm một việc mà tôi không thể ngờ đến là vung cái súng gỗ lên đập vào bắp tay thằng nhóc kia một cái. Tôi lúc đó đơ cả người ra luôn còn thằng nhóc kia thì ré lên khóc tu tu. Đúng lúc đấy có mấy bác hàng xóm đi làm ruộng về thấy cảnh đấy liền chạy đến hỏi han thằng nhóc kia và trách mắng anh tôi, nói anh tôi thế này thế nọ. Tôi muốn nói không phải muốn thanh minh cho anh tôi nhưng anh tôi chỉ cúi đầu xin lỗi rồi kéo tôi về nhà. Chuyện đó sau này đến tai ông bà và bố mẹ tôi, bố tôi rất tức giận còn dọa đem cây súng gỗ của anh tôi đi đốt nữa. Anh tôi không kể đầu đuôi sự việc chỉ nhận lỗi thôi. Tôi lúc đó chẳng giúp được gì cho anh hết. Sau đó một thời gian thì mọi chuyện cũng trở nên dịu đi.

     Anh tôi nhìn bề ngoài rất hiền mà bản chất ổng cũng hiền thật lại có chút ngu ngơ với nhát gan( ổng có một thời sợ ma huy hoàng) vậy mà lại đứng lên bảo vệ tôi như vậy. Thực sự ánh nắng chiều hôm đó khiến bóng lưng anh tôi trở nên to lớn, vĩ đại hơn mọi ngày làm cho tôi không còn sợ hãi mà trở nên an tâm hơn. Có lẽ khung cảnh chiều hôm ấy trong thực tế chẳng đẹp như tôi đã nhớ. Có lẽ trong quá trình trưởng thành tôi đã vô tình tô vẽ thêm một chút màu sắc và ánh sáng cho kí ức tuổi thơ đó, khiến nó trở nên lung linh và huyền ảo như khung cảnh của những câu truyện cổ tích mà tôi đẫ từng đọc. Nhưng dẫu vậy thì hành động bảo vệ em gái của anh tôi vẫn là thật, sự quan tâm của anh dành cho tôi vẫn là thật, sự ấm áp anh dành cho tôi cũng là thật. Hình ảnh của anh chắc chắn chân thật hơn rất nhiều so với những siêu anh hùng mà tôi vẫn thấy trên tivi. Có rất nhiều chuyện hồi bé tôi không còn nhớ rõ nữa nhưng bóng lưng của anh ngày hôm đó đã phản chiếu trong đôi mắt tôi dưới ánh hoàng hôn đỏ rực , khiến hình ảnh ấy khắc sâu vào tâm trí non nớt của tôi lúc bấy giờ và cho đến mãi mãi về sau.

   Cảm ơn anh của thủa thiếu thời đã bảo vệ em nhiều đến thế.

   Thank you, my hero.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top