Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Cô nữ sinh năm 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời còn đi học, lí do chia tay đáng ghét nhất có lẽ là vì "không muốn làm ảnh hưởng đến việc học". Tôi từng đọc đi đọc lại cậu này nhiều lần rồi, lần nào cũng là cảm thấy vô lí, thật chẳng hiểu yêu nhau sao lại bày ra cái lí do vớ vẩn đến thế. Sau này chính tôi cũng hiểu đó vốn không phải là vớ vẩn ...

Lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh là vào một buổi chiều đầy nắng, anh thì đang chơi bóng rổ còn tôi thì vẫn đang đứng chờ để nộp hồ sơ nhập học, khi ấy tôi đang chuẩn bị bước chân vào cấp ba: lớp 10, 16 tuổi.

Giữa sân bóng 1 mình anh cứ thế đắm chìm trong đam mê của mình, xung quanh vẫn luôn có những nữ sinh nhìn anh đắm đuối, đó là ánh mắt của sự yêu thích ngưỡng mộ. Tôi không thích những chàng trai quá nổi tiếng và cũng không có ý định theo đuổi hay yêu đương vì tôi chỉ là một nữ sinh đơn giản, bình thường, không gì đặc sắc, được mỗi việc là thừa biết sức mình tới đâu.

Nhưng mà, với cái đẹp ai lại không thích kia chứ ? Vô thức tôi bắt đầu nhìn anh, không biết mất bao lâu nhưng khi mắt tôi và anh đụng vào nhau trong không trung tôi mới phát giác ra mà quay mặt đi.

Tôi của tuổi 16, ngại ngùng, chưa bao giờ là tự tin với bản thân mình.

Anh học lầu 3, tôi lại ở tầng 1, các bạn cùng lứa tôi cứ suốt ngày lại ngắm anh nơi ban công rồi tán thưởng. Tôi lại càng cảm thấy mình và anh ấy tuyệt đối là không thể. Mọi chuyện cứ bình lặng trôi qua, trong 1 tháng đó tôi biết thân biết phận chỉ làm quen bạn mới, trường lớp; bao nhiêu suy nghĩ đầu năm đều dẹp qua tất cả cho đến hôm khai giảng, anh đứng trên sân khấu đó trong chiếc sơ mi trắng như bao học sinh, cất giọng hát trầm ấm mà lại nhẹ nhàng cứ thế từng câu từng chữ lọt vào tai tôi rồi lại chạy xuống tim. Sau ngày hôm đó tôi quyết định tìm và kết bạn trên mạng với anh cho bằng được. Có ai lại không đổ một người con trai vừa giỏi thể thao lại biết ca hát kia chứ ? Anh chấp nhận lời mời kết bạn rất nhanh, có lẽ chưa đầy năm phút tôi đã nhận được thông báo rồi. Nhưng mà chỉ tới đó, tôi vẫn chẳng làm gì, mỗi ngày chỉ "hèn hạ" vào trang cá nhân của anh rồi lại thôi. 

Tôi của tuổi 16, chỉ dám âm thầm lặng lẽ dõi theo một người con trai ...

Đến bây giờ tôi vẫn chưa quên được quyết định năm đó, có lẽ nếu như ngày đó không phải vì quá yêu thích thì sẽ tuyệt đối không bao giờ dám tham gia vào câu lạc bộ ca hát. Gọi là câu lạc bộ nhưng thực chất là một nhóm chuyên tập với nhau để hát trong mấy sự kiện của trường thì đúng hơn. Năm lớp 10, đứng trước lớp phát biểu đã run cầm cập nói gì đến việc cầm mic hát trước nhiều người. Nhưng mà thật sự nếu không có quyết định của ngày hôm đó thì đã không có một "tôi" tự tin như ngày hôm nay. Lý do khiến tôi nghĩ đó là quyết định táo bạo bởi vì muốn vào câu lạc bộ hát thì phải qua vòng kiểm duyệt cũng có nghĩa là phải đứng trước hơn chục người để hát bài mình chuẩn bị rồi lại bị nhận xét đánh giá xem là rớt hay đậu. Thật sự thì có hơi áp lực, nhưng dù sao thì rất may là tôi đã đậu rồi.

Tôi cứ nghĩ vào câu lạc bộ thì mối quan hệ của chúng tôi sẽ khác đi một chút nhưng thực tế thì mọi thứ vẫn dậm chân tại chỗ. Lại một tháng nữa trôi qua trong yên bình, có thể nói tôi đã làm quen gần hết cả câu lạc bộ, riêng với anh tôi vẫn chỉ ấp úng, chẳng nói được câu nào ra hồn, vậy nên tôi nghĩ chắc anh cũng chẳng biết tôi là ai đâu.

Hôm đó là vào một chiều cuối tháng 9, đầu tháng 10, câu lạc bộ chúng tôi có một buổi họp nho nhỏ bởi sắp tới là kỉ niệm 60 năm thành lập trường, câu lạc bộ hát phải chuẩn bị khá nhiều tiết mục, trong đó có một tiết mục song ca một nam một nữ vẫn để trống. Tôi vốn dĩ đã có một tiết mục tam ca rồi nhưng sau đó may sao bài song ca lại có giọng nữ phải nói là rất hợp với tôi. Không phải là tự tôi thấy hợp mà thực ra đó là bài mà tôi đã hát hôm vòng kiểm duyệt, cũng nhờ nó mà tôi được vào câu lạc bộ, gần với anh hơn. Thật ra tôi hát giọng nữ không quan trọng bằng việc anh sẽ hát giọng nam. Lí do anh vào hát giọng nam chỉ đơn giản là vì trong nhóm còn mình anh chưa có tiết mục nào. Lúc chị trưởng nhóm giao tiết mục tim tôi đập thịch một cái, rồi lại thở phào nhẹ nhõm: may mà là anh.

Đó là lần đầu tiên tôi nói chuyện với anh nhiều đến thế. Tất nhiên cuộc đối thoại chỉ đơn giản là hẹn lịch tập, mọi thứ dường như đều là anh quyết định còn tôi chỉ cần "dạ" là được.

Chúng tôi hẹn nhau tập vào buổi chiều, tôi đã mong đợi rất nhiều vào buổi tập ngày hôm ấy. Buổi chiều hôm đó tôi đến sớm hơn giờ hẹn, cũng nhờ đó tôi bắt trọn được hình ảnh anh luyện tập bóng rổ cùng với đội. Hình ảnh này với tôi rất đỗi thân thuộc, nó y hệt như lần đầu tôi thấy anh ...

Lần đầu thấy anh, con tim vẫn chưa xác định.
Lần thứ hai gặp lại, em biết mình phải làm gì rồi !

Tôi lần này đã không còn ngẩn ngơ, tôi chầm chầm lại ngồi ghế đá tìm cho mình vị trí đẹp nhất để dõi theo hình bóng anh. Năm đó anh là một cậu thiếu niên mang trong mình vô vàn năng lượng. Được khoảng 15 phút thì bỗng anh quay qua nhìn tôi cười một cái, nói vài câu với bạn có lẽ là chào tạm biệt rồi đi qua bên này. Tôi không biết anh đã thấy tôi từ lúc nào càng không biết làm sao ánh mắt anh rơi chuẩn vào tôi như thế. Anh hỏi sao tôi đến sớm vậy, tôi viện đại cái cớ đi mua đồ rồi qua đây sớm hơn dự định, anh tin.

Sau này mới biết, hoá ra không phải anh ngu ngơ tin vào lời tôi nói chẳng qua là anh không muốn vạch trần lời nói dối của tôi thôi.

Anh là một người vui vẻ, cởi mở, anh luôn là người bắt đầu cho câu chuyện của chúng tôi, khi ở bên anh tôi dần cũng trở nên thoải mái, bầu không khí ngượng ngập ban đầu cũng không còn nữa. Anh cứ luôn miệng khen giọng tôi hát rất hay nhưng anh lại không biết giọng anh mới như mật ngọt rót vào tai tôi nhường nào. Chúng tôi mỗi chiều đều tập luyện với nhau như vậy, có những hôm tập xong anh còn mời tôi đi ăn, cứ thế nửa tháng trôi qua chúng tôi đã trở nên thân nhau đến mức khiến mấy đứa bạn của tôi ganh tị. Đương nhiên tôi cũng trở thành khán giả thân quen của các trận bóng rổ mỗi trưa. Dần rồi tôi cũng quen với việc tập luyện cùng anh mỗi trưa, tối về lại nhắn tin hỏi nhau dăm ba câu, lâu lâu lại đi ăn với nhau. Nhưng có một điều tôi vẫn luôn biết và tự nhắc nhở mình rằng, anh chỉ coi tôi như một đứa em, và tôi cũng biết tôi tuyệt đối không xứng với anh, nếu thật sự đi bên cạnh, tôi không đủ tự tin.

Tiết trời cũng dần trở gió, đã là vào cuối tháng 10. Tính từ cuối tháng 9 đến nay cũng coi như là tròn một tháng, tôi và anh cũng dần như hình với bóng, mọi người đương nhiên sẽ có nhiều suy nghĩ khác nhau nhưng phần nhiều sẽ nghĩ tôi chính là "con vịt" đi bên anh, cơ bản là không xứng. Nghĩ tới những chuyện như vậy lòng tôi có phần chùn bước, việc thích anh đương nhiên là không dám. Ít nhất là đã có một khoảng thời gian rất dài tôi nghĩ như vậy. Nhưng mọi chuyện dần thay đổi khi tôi và anh cùng nhau, đứng song ca trên sân khấu. Mọi người cũng dần khen bọn tôi xứng đôi. Tôi nghĩ đã đến lúc mình tạo nên bước ngoặt cho cuộc đời rồi.

Năm 16, sự dũng cảm chưa bao giờ là thiếu.

Lễ kỉ niệm 60 năm thành lập trường lặng lẽ trôi qua, điều đó cũng đồng nghĩ việc tôi không cần lên trường vào mỗi trưa để tập hát nữa nhưng sau ngày hôm đó tôi vẫn vậy, một tuần liền tôi vẫn ngồi ở hàng ghế đá đó, đôi mắt vẫn dán vào sau lưng anh. Một tuần đó anh cũng chẳng hỏi gì tôi, chơi bóng xong anh vẫn chở tôi về như bình thường, mọi chuyện dường như chẳng có gì đặc biệt, như thể việc tôi ngồi đó là điều đương nhiên. Phải chăng anh quen với sự hiện diện của tôi rồi ? Tôi tự cho phép mình ảo tưởng như vậy. Ngày cuối tuần hôm đó, anh vẫn đi tập, đôi mắt anh có nhìn qua ghế đá nơi tôi vẫn hay ngồi nhưng tiếc là hôm đó tôi phải đi học bù vậy nên hôm đó sân bóng rổ thiếu đi hình bóng tôi. Đến ngày thứ hai tôi vẫn bận nên không thể lên trường được, nhưng trong hai ngày đó anh vẫn chẳng nhắn tôi một tin nào cả, tôi biết, với anh tôi không đặc biệt mà. Lòng tôi thoáng chút buồn nhưng phận đơn phương chỉ vậy.

Năm 16, mỗi việc người đó làm đều có thể khiến tôi cười hoặc cũng có thể khiến tôi buồn cả ngày trời.

Đó là vào hôm thứ ba, sau hai ngày thì tôi cũng xuất hiện trở lại.

Hôm đó tôi xuất hiện trễ hơn mọi ngày một tí, khi tôi vừa tới thì đã bắt gặp ánh mắt của anh, phải chăng là anh đang ngóng chờ tôi ? Tôi không dám tiếp tục nghĩ vậy nữa. Sau đêm diễn hôm đó tôi cứ dự định tỏ tình với anh mãi, cứ ngập ngừng phân vân không biết nên hay không rồi lại lỡ cơ hội hết lần này đến lần khác. Nhưng ngay lúc này, khi thấy anh đi về phía mình, tôi đã hạ quyết tâm rồi, phải nói cho bằng được.

Tuổi 16, chỉ vì cứ phân vân "có nên hay không" mà mém tí bỏ lỡ đi tình yêu của chính mình.

Tôi sẽ không bao giờ quên được cảm giác tim đập thình thịch khi anh vừa chơi bóng rổ xong, trên trán còn đẫm mồ hôi, đứng trước mặt tôi, ấp úng hỏi tôi đã thích ai chưa.

Tôi chưa bao giờ nghĩ tới mọi chuyện cuối cùng sẽ thành ra như vậy. Mặt tôi bắt đầu nóng ran, có lẽ anh sợ tôi nghe không rõ nên hỏi lại lần nữa: "anh thích em, làm bạn gái anh nhé ?" Vẫn là câu hỏi như bao người nhưng lại mang một sức hấp dẫn đặc biệt. Dây thần kinh tôi quả thật như bị chạm một cái rồi cứ đứng ngây ngốc đó nhìn anh, mất cũng gần một phút, đến mức tôi làm anh bối rối: "không sao em không cần trả lời từ từ thôi, anh chờ được." Tôi bắt đầu quýnh lên vì sợ anh hiểu nhầm mà vội vàng nói "em thích anh, rất ... rất thích anh là đằng khác." Câu nói vừa chấm dứt thì tôi mới ý thức được vấn đề. Anh nhìn tôi ánh mắt đầy vẻ cưng chiều rồi xoa đầu tôi: "về thôi."

Cậu ấy của hiện tại là cậu ấy tốt nhất, còn tôi của bây giờ lại chẳng phải là tôi của hoàn hảo.

Chúng tôi cứ thế bắt đầu yêu nhau.
Những tin nhắn hẹn hò đầu tiên, những lần hẹn hò đầu tiên.
Lần đầu tiên trong đời có người mỗi tối nhắn tin chúc ngủ ngon, mỗi sáng lại nhắn tin dậy đi học.
Cái nắm tay đầu tiên, nụ hôn đầu tiên ... Tất cả đều là anh ấy năm đó dạy cho tôi.

Từ khi quen nhau dường như mỗi ngày cuộc sống của tôi đều là anh, mở mắt ra đọc tin nhắn rồi lại nhìn xuống cửa sổ thì anh đã ở dưới sẵn chờ rước tôi đi học rồi. Tôi ngẩng cao mặt hãnh diện bước vào trường cùng anh, không đến mức khiến mọi người trầm trồ nhưng ít nhiều cũng đã làm tan nát vài con tim nữ sinh. Chúng tôi hạnh phúc hơn một năm trước sự ngưỡng mộ của rất nhiều người. Bạn bè thân thiết đều nói với tôi rằng tôi là người may mắn vì có được anh. Anh luôn tạo cho tôi một khoảng trời của riêng mình, chỉ cần tôi muốn anh đều bằng cách này hay cách khác ủng hộ tôi, lặng lẽ giúp đỡ tôi; khi tôi bơ vơ lạc lõng trong mớ cảm xúc hỗn độn của tuổi niên thiếu thì anh "đưa tay" dắt tôi về đúng quỹ đạo của mình.

Trong mắt tôi, anh là hoàn hảo, là điều tuyệt vời nhất mà tôi có được. Anh chưa từng để tôi lo lắng vì bất kì điều gì, tôi luôn tin anh mặc kệ đi tất cả những con mắt dòm ngó đằng sau, vì anh đã bảo "anh chỉ có mình tôi", không phải tôi mù quáng mà tất cả hàng động, sự quan tâm của anh trong mọi việc đều toát lên điều đó. Mặc dù chúng tôi yêu nhau nhưng "vệ tinh" bu xung quanh anh chưa bao giờ vì thế mà suy giảm, nhưng anh chưa bao giờ để tâm. Trong mắt anh quả thực chỉ có mình tôi, tôi biết điều đó nên vô cùng yên tâm nhưng rồi một năm trôi qua. Anh bắt đầu phải đối diện với kì thi Đại Học, anh bận bịu với việc học hành lên lớp. Tôi đương nhiên hiểu điều đó nên chẳng hề mè nheo. Mỗi ngày vẫn gặp nhau vào giờ ra chơi, đến trường cùng nhau và tan học cùng nhau, vẫn có những buổi hẹn hò, những tin nhắn yêu đương thường ngày chỉ là mọi thứ dường như mọi thứ ít đi hơn so với những ngày tháng rảnh rỗi khi xưa.

Tôi là con gái và tôi cũng có sự nhạy cảm của riêng mình. Tôi có thể bỏ qua hết những cô thiếu nữ bị anh cướp mất trái tim nhưng với cô bạn thân của anh thì vẫn luôn là một vấn đề lớn đối với tôi.

"Tuổi 17, tôi vẫn còn trẻ con vẫn chưa thật sự lớn. Tôi chẳng thể kiểm soát tốt cảm xúc của mình ..."

Tôi năm đó không biết nên gọi là "hiền lành", "nhu nhược" hay là "hèn nhát" nữa.  Tôi chỉ mới học lớp 11 chẳng thể cùng anh ôn thi Đại Học thế nên chỉ biết giương mắt nhìn anh cùng chị kia ngày ngày cùng nhau đến thư viện. Anh;đương nhiên cũng lo tôi suy nghĩ nhiều rồi sinh ghen tuông nên hầu như lần nào đến thư viện cũng có mặt tôi, hoặc thường anh sẽ rủ thêm vài người bạn cùng lớp nữa nhưng hầu như họ đều có việc học riêng cho mình vậy nên chúng tôi thường rơi vào cảnh 3 người ngồi học cùng nhau. Tôi chẳng thể bảo anh học một mình được vì ai mà chẳng có thiếu xót, có một người bạn thi cùng khối cùng nhau ôn tập rõ ràng tốt hơn nhiều, tôi đương nhiên hiểu điều đó. Chỉ là trong lòng không khỏi cảm giác khó chịu. Cứ như thế lại vài tháng trôi qua, tôi luôn tự "thôi miên" mình rằng chẳng có gì cả. Nhưng cảm giác khó chịu không vì thế mà biến mất, nó mỗi ngày một lớn hơn.

"Năm đó, tôi dũng cảm theo đuổi tình yêu của mình nhưng lại không đủ dũng cảm đối mặt với khó khăn trong chính tình yêu."

Trước đó khi nhìn mấy cô gái ghen tuông, mất đi lý trí vì tình tôi liền cảm thấy như thế thật không tốt, sau này tôi chắc chắn sẽ không như vậy. Nhưng hiện tại, trải qua rồi mới biết việc có một người con gái luôn dõi theo chàng trai mình yêu thật không mấy dễ chịu. Người ta nói con gái luôn có giác quan thứ sáu và tôi cảm nhận được tình cảm trong mắt của người con gái đang ngồi đối diện anh. Tôi không biết rốt cuộc cảm giác này là do tôi tự tạo ra hay thật sự là đúng, nhưng từng cử chỉ, từng sự quan tâm nhỏ nhặt của chị đó khiến tôi không thể nhắm mắt làm ngơ được.

Anh là một bạn người bạn trai tuyệt vời nhất từng bên cạnh tôi. Anh có đủ sự quan tâm, không phải là kiểm soát. Anh có đủ sự bao dung, không phải là vô tâm. Anh mang đến cho tôi sự ấm áp, niềm hạnh phúc và sự vui vẻ nhất của tình yêu trong sáng lứa tuổi học trò.

Còn tôi thì không. Tôi vẫn chỉ là một đứa trẻ, chỉ muốn giữ anh cho riêng mình. Tôi không học được cách bao dung, càng thích tự đề cao khả năng chịu đựng của bản thân, cho mình là đúng để rồi khi cảm xúc vỡ òa cũng là lúc tôi chạm đến giới hạn của anh. 

"Năm 17, tôi chọn trốn tránh thay vì đối mặt."

Khi đối diện với chị, một người xinh đẹp, dịu dàng, học giỏi, tôi đã tự ti rất nhiều, tôi chọn cách im lặng. Có lẽ vì tôi không tin vào tình yêu của mình, càng có lẽ vì ngay từ khi bắt đầu tôi đã không đủ tự tin. 

Tôi cứ một mình trong cảm xúc của bản thân mà chẳng nói gì với anh. Tôi dần trở nên khó chịu hơn trong thời kì quan trọng nhất cuộc đời anh. Anh lại bận rộn, không đủ quan tâm. Thế là tôi đã chọn cách chia tay với lý do càng không thể vô lý hơn chính là "không hợp, tôi cần dành thời gian cho việc học, anh cũng vậy."

Ngày hôm đó, tôi biết anh đã rất đau lòng. Mắt anh đỏ rồi. Anh đã hỏi tôi rằng:

 "Bé, em đã chắc chắn chưa ?"

"Rồi."

Chỉ vậy thôi, chúng tôi xa nhau. 

Tôi không líu lo, không theo anh về như mọi hôm nữa. 

Thật may, hôm đó trời không đổ mưa như trong bao câu truyện tình yêu, bởi nếu không, bóng anh một mình cô đơn thế tôi chắc sẽ không thể kìm lòng mà hối hận. Thật ra lòng tôi biết rằng, lỡ mất anh rồi sau này tôi sẽ không còn tìm được một người thương tôi như anh đã từng nữa. Có lẽ vì thế tôi đã khóc nhiều hơn.

Năm đó, anh thi đỗ Bách Khoa, chuyên ngành máy tính. Một năm sau, tôi cũng đậu nguyện vọng 1 và theo ngành kinh tế. Có một lần, tôi lại thấy hình bóng người con trai đó, vẫn tỏa sáng, vẫn cuốn đi ánh mắt của vài thiếu nữ, nhưng lần này khoảng cách của hai năm khiến tôi cảm thấy chàng thiếu niên năm xưa đã xa tôi thật rồi; vẫn là sân bóng rổ nhưng không phải là sân bóng rổ bé nhỏ của cấp ba năm đó nữa, vẫn là chàng trai đó nhưng không phải là người tôi có thể theo đuổi một lần nữa. Ngày hôm đó, tôi vẫn thất thần nhìn anh như ba năm trước đã từng, anh cũng bất giác quay lại, anh đã nhìn thấy tôi, tôi cũng chẳng trốn tránh chỉ mỉm cười gật đầu chào anh, tôi chẳng biết anh có ngạc nhiên hay không, bởi chẳng đợi anh đáp thì tôi đã đi rồi.

Thật tiếc, đến cuối cùng, "chúng ta" vẫn chỉ là dang dở mãi mãi không cách nào quay lại một lần nữa.

Anh của năm đó là tuyệt vời nhất, nhưng tôi của sau này mới là tôi tuyệt vời nhất. Hai năm cách biệt đó đã khiến chúng ta cách xa rồi. 

Hoàn.

[ 08.11.2021 ]

[HE]

"Nếu bạn chịu đựng được một cô gái của năm 17 tuổi thì bạn sẽ có thể bên cô ấy trọn đời."
Bởi 17 tuổi, là lúc cảm xúc của con người ta trở nên thất thường nhất.
Tuổi 17 là độ tuổi lưng chừng giữa trẻ con và trưởng thành
Tuổi 17 ta ngô nghê với những rung động đầu đời
Tuổi 17 ta chập chững học làm người lớn
Tuổi 17 ta mang biết bao mơ mộng hoài bão muốn thực hiện
Tuổi 17 lần đầu tiên ta biết thế nào là thất bại, là chấp nhận thất bại, là thích nhưng chẳng thể có được.
Với nhiều người đã và đang ở độ tuổi 17, người ta vẫn chẳng hề biết rằng độ tuổi 17 là độ tuổi tuyệt vời nhất của thời thanh xuân.
Bởi khi đó, chúng ta tựa như đoá hoa đang dần nở rộ vậy..."

Lần thứ hai gặp lại đã là khi tôi học năm hai, sau lần gặp mặt một năm trước. Anh vẫn như lần   nhưng trong mắt anh không giấu khỏi sự bất ngờ vì sự xuất hiện của tôi. Tôi không trốn tránh, tôi vẫn định gật đầu chào anh như lần trước rồi đi khỏi nhưng lần này tất cả chỉ đều là dự định, tôi đã không thực hiện được vì anh đã bước lại gần tôi, anh than thở với tôi: 

"Muốn một lần nữa trùng hợp gặp em thật khó."

Trong một khắc tôi cảm giác anh chưa từng thay đổi. Dường như anh không có ý định đợi tôi trả lời, anh chỉ mỉm cười, ánh mắt mang theo chút ấm ức:

"Vì sao lần nào cũng bỏ chạy, ngốc."

Sau này tôi mới biết, lúc đó anh muốn nói đến chuyện của bốn năm trước, vì sao luôn dõi theo anh chơi trên sân, nhưng đến khi bị anh bắt gặp thì lại chạy đi mất; vì sao gặp khó khăn không thèm trách anh mà lại bỏ chạy; vì sao một năm trước bỏ chạy quá sớm, không cho anh cơ hội níu kéo. Thì ra chàng thiếu niên năm 17 đó dù cho có thay đổi thì đối với tôi vẫn như năm nào, chưa từng thay đổi, chỉ là nỗi nhớ, sự trân trọng có phần nhiều hơn.

"Cảm ơn anh vì đã một lần nữa đến bên em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top